Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 83: Đừng hòng thoát! (h)



Hai cơ thể nóng bừng cứ liên tục dán sát vào nhau trong một đêm trăng thanh gió mát.

Quần áo, khăn tắm, tất cả đều rơi trên mặt đất. Mà ở trên chiếc giường kia, hai thân ảnh trần trụi đang không ngừng quấn chặt lấy nhau không buông.

Đổng Thanh Thư căn bản muốn tránh cũng không tránh được, cơ thể liên tiếp bị giữ chặt ép phải tiếp nhận tính khí nóng bỏng đến bức người của người đàn ông kia.

Khóe mắt của cô đỏ ửng vì khóc, cổ họng đau rát chỉ có thể râm ran mấy tiếng kêu cứu.

“Tiên sinh… đau em!”

Lệnh Thiên Từ dường như không nghe thấy, hoặc là ngài đang cho rằng Đổng Thanh Thư lòng sướng nhưng miệng cứ than đau.

Nụ hôn sâu bá đạo kéo tới không hề được báo trước, khớp hàm ai đó bị đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua, Đổng Thanh Thư cảm thấy đầu óc mình mụ mị, hai chân căng chặt ra hai bên, ngoan ngoãn phối hợp để người đàn ông kia tiến nhập.

“Ưm… tiên sinh ơi, tiên sinh…”

Cô cũng không rõ mình đang gọi Lệnh tiên sinh làm gì nữa, chỉ là cô rất muốn gọi người đàn ông đó thôi. Cảm giác khi ngài ấy mất đi kiểm soát như thế này thật sự quá đáng sợ, Đổng Thanh Thư chỉ có thể vừa chịu đựng vừa gọi tên người đàn ông nọ, mong ngài ấy lấy lại lý trí.

Chứ cô… chứ cô đau bụng lắm rồi.

“A… chậm- chậm đã.”

Lúc này người đàn ông kia lật người cô lại, để cô quỳ gối chống đỡ, hai chân mềm nhũn cố gắng trụ vững.

Lệnh Thiên Từ liên tục bóp căng hai gò thịt mềm mại, còn mạnh tay đánh cô một cái khiến Đổng Thanh Thư ngã chúi nhủi.

“Tiên sinh!”

Đổng Thanh Thư oan uổng kêu la một tiếng, cô ấm ức muốn khóc thế nhưng lại cố gắng kìm lại.

“Bé cưng, quỳ cho tốt.”

Hơi thở của Lệnh Thiên Từ trầm đục phả nhẹ nơi vành tai mẫn cảm của cô, ngài cười thật khẽ, nhẹ nhàng xoa nắn trước ngực Đổng Thanh Thư, bên hông cũng không ngừng sờ soạng.

Đổng Thanh Thư cảm thấy đầu ngón chân mình tê rần, liều mạng muốn trốn lại cứ bị người đàn ông kia giữ chặt eo không cho đi.

“Kẹp chặt chân lại nào.”

Đổng Thanh Thư muốn khóc, cô mếu máo cầu xin:

“Ba… à không, bốn lần rồi… không nổi, không nổi nữa đâu…”

Nhìn đống ba con sói đã dùng rồi la liệt quẳng dưới sàn mà Đổng Thanh Thư không kiềm được rùng mình. Nãy giờ đã rất lâu rồi, cô cảm thấy phía dưới của mình chảy nước không ngừng, sắp chảy đến khô cạn luôn rồi!

“Lệnh tiên sinh!”

Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, Đổng Thanh Thư nằm sấp chổng mông vô cùng khổ sở, mà người đàn ông kia cứ không ngừng khiêu khích gặm cắn vành tai của cô.

“Không nổi, không nổi nữa…”

Đổng Thanh Thư lắc đầu chống cự. Nhưng Lệnh tiên sinh lại khẳng định chắc nịch:

“Nổi, sẽ nổi mà.”

Lệnh Thiên Từ khẽ cười một tiếng khích lệ tinh thần của cô, lại đỡ tính khí nóng bừng cọ sát vào trước huyệt động mềm mại dầm dề ánh nước kia.

Cái miệng nhỏ này, ngài thật muốn đút đến no đầy!

Hai mắt người đàn ông nọ tối lại nhìn không thấy đáy, lúc này tình dục tiêm nhiễm khiến Lệnh Thiên Từ không còn giữ vững được lý trí nữa rồi. Hơi thở người đàn ông rối loạn khó nhọc, bên dưới căn hung khí cũng căng cứng muốn được tiến sâu vào nơi ấm áp.

Đổng Thanh Thư mệt mỏi ôm cái bụng căng đầy của mình, thế nhưng phía sau đột ngột húc lên phía trước khiến đầu óc cô định trệ…

“Ư!”

Đổng Thanh Thư rốt cuộc vẫn không nhịn được kêu lên thành tiếng, cô cuối cùng cũng khóc, mếu máo như đứa con nít.

“Em đã nói… đã nói không thể chịu được nữa mà!”

Có ai đó bất mãn mắng chó chửi mèo, chỉ trích người kia sao lại nhẫn tâm đem cô đâm đến không thương tiếc như vậy.

Cô nức nở khổ sở một hồi, gắt gao nắm chặt lấy chăn nệm rồi rên rỉ ậm ừ, mà người đàn ông ở phía sau lại ôn nhu đè lên người cô, dịu dàng hôn hôn tấm lưng trần mướt mát mồ hôi của cô.

Sự xâm lược mạnh bạo kéo dài như thể không có sự hồi kết, dị vật chen vào giữa hai chân cứ không ngừng ra vào, rút ra gần hết rồi lại tiến nhập mạnh mẽ nhồi sâu vào bên trong.

“A…”

Đổng Thanh Thư rên rỉ không ngừng, trong mắt cô tràn ngập sương mù, thở hổn hển không ra hơi, cơ thể yếu đuối mỏng manh bị dạy dỗ đến đỏ ửng cả lên.

Tiếp nhận qua mùi vị tình dục thật khiến người khác khó lòng cai nghiện, chỉ là Đổng Thanh Thư sướng đến phát điên, cô chịu không nổi, mệt đến sắp chết mất rồi!

“Tha em đi… Lệnh tiên sinh…”

Đổng Thanh Thư mếu máo cầu xin thêm một lần nữa, cô hơi nghiêng mặt ra phía sau tìm kiếm người đàn ông kia. Rất nhanh Lệnh Thiên Từ đã tiến tới hôn cô, ngài nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đã bị cắn đến bật máu của Đổng Thanh Thư.

“Bé cưng, xin lỗi, xin lỗi em.”

“…”

“Em đừng giận nữa… Nhé?”

“Cũng là tôi không tốt, khi đó nghĩ muốn bên cạnh em nên đã dùng cách đó.”

“...”

Đổng Thanh Thư nghe thấy lời dỗ dành này đương nhiên cảm thấy rất lọt tai. Cô im lặng không nói gì, chỉ là vì khoái cảm mà không ngừng thở dốc.

Sau đó Lệnh tiên sinh lại nói:

“Nhưng mà em sau này đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi được tôi.”

“…”

Vốn dĩ còn đang trầm mê trong cơn khoái lạc, giờ đây Đổng Thanh Thư bỗng dưng cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn ra.

Rõ ràng câu trước vẫn còn là đang dỗ dành xin lỗi cô, thế nhưng câu sau lại uy hiếp nói không cho cô đi?

Đổng Thanh Thư cũng không biết trận chiến đó kéo dài tới bao giờ, hai người dây dưa rồi lên đỉnh mấy hồi cũng chẳng nhớ nổi.

Cô bất tỉnh khi đang lâm trận, cũng mặc cho người đàn ông kia sau đó xử lý ra sao.

Đêm đó Đổng Thanh Thư ngủ rất ngon, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên ngủ mới ngon giấc. Cô cũng không thể nhớ được lúc sau khi cô ngất đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hơi ấm truyền từ làn da của người đàn ông đó lúc ôm cô tiến vào giấc ngủ, Đổng Thanh Thư sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.