Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 82: Nụ hôn bá đạo trong phòng tắm



Về đến phòng, Đổng Thanh Thư vẫn chẳng đoái hoài gì đến Lệnh tiên sinh, cô tự mình đi tắm trước, còn khóa trái cửa không cho Lệnh tiên sinh vào.

Ngay lúc Đổng Thanh Thư đang gội đầu, hiển nhiên là nghe tay nắm cửa vặn qua vặn lại mấy cái rồi im lặng.

Hừ, biết ngay mà, còn khuya mới cho ngài vào nhé! - Đổng Thanh Thư đắc ý tiếp tục gội đầu, rồi đột nhiên cô nghe tiếng vặn khóa cửa.

“…” Cô nàng nọ giật thót. Cô quên mất, còn có chìa khóa dự phòng kia mà!

Bất ngờ bọt đang dính mắt không kịp rửa trôi, Đổng Thanh Thư trong trạng thái không phòng bị rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn ông kia.

“Bé cưng, em giận à?”

Lệnh tiên sinh dường như vẫn còn đang mặc quần áo, lớp áo mềm mại cọ cọ vào cơ thể trần trụi khiến Đổng Thanh Thư cảm thấy khó chịu mà uốn éo.

“Ngài buông em ra nào…”

“Không buông.” Lệnh tiên sinh trở nên cứng đầu, ôm chặt lấy cô không buông.

“Lệnh tiên sinh…”

“Em giận tôi, tôi không buông.”

Thanh âm của Lệnh tiên sinh nghe ra sự thành khẩn. Đổng Thanh Thư cũng hốt hoảng theo.

Suốt từ buổi chiều tới giờ Đổng Thanh Thư chẳng nói chẳng rằng gì với ngài cả, đến nhìn còn không thèm nhìn, thật sự làm Lệnh tiên sinh sốt hết cả ruột.

“Em thương tôi chút đi mà… Thanh Thư?”

Lệnh tiên sinh có lẽ phải bối rối lắm, ngài cố gắng kìm nén tâm trạng bất ổn của mình, lại siết chặt tay ôm Đổng Thanh Thư không cho cô vùng vẫy.

“Ưm, thả em ra!”

Đổng Thanh Thư bị ôm đến không thở nổi, cô cố ngửa cổ cho vòi sen rửa sạch bọt xà phòng trên mặt mình, rồi lại nắm lấy gỡ tay Lệnh tiên sinh ra khỏi vòng eo của cô.

Nhưng khí lực của người đàn ông này quá lớn, đẩy cỡ nào cũng không đẩy ra nổi.

“Lệnh tiên sinh! Thả ra, em khó chịu quá.”

Có người nào đó nổi giận quát một tiếng, bàn tay vốn đang ôm chặt của Lệnh tiên sinh cũng vì thế mà từ từ dãn ra.

“…”

Đổng Thanh Thư cũng khá bất ngờ vì hành động này của Lệnh Thiên Từ, cô vội đưa tay hứng nước rửa sạch mặt mũi lại một lần nữa, lúc quay sang muốn nhìn xem Lệnh tiên sinh đang có phản ứng gì, thì đột nhiên cơ thể một lần nữa lại bị ôm chặt, đẩy mạnh vào tường.

“A…”

Đôi môi bị người nào đó mạnh mẽ miết lấy, Đổng Thanh Thư hoảng hốt mở to mắt, thấy ánh nhìn sắc lạnh của Lệnh tiên sinh ẩn hiện dưới làn nước lạnh ngắt của ban đêm làm trái tim của Đổng Thanh Thư khẽ rung lên bần bật.

“Ưm… buông- buông em ra!”

Đổng Thanh Thư hốt hoảng, dường như đã từ rất lâu rồi cô mới thấy lại đôi mắt lạnh như băng này của Lệnh tiên sinh.

Lệnh Thiên Từ gần như là phát điên mà ôm chặt lấy Đổng Thanh Thư, nụ hôn đó khiến Đổng Thanh Thư hoảng sợ. Phiến môi lành lạnh của người đàn ông tách mở đôi môi cô, chiếc lưỡi mềm mại khuấy đảo bên trong khoang miệng, thành công cướp đi hơi thở của Đổng Thanh Thư.

Nước từ vòi sen vẫn không ngừng rơi xuống, nụ hôn bá đạo dây dưa kéo dài.

Sau gáy bị ghìm chặt không cho chống cự, Đổng Thanh Thư thật sự bị người đàn ông này dọa cho sợ.

Lệnh tiên sinh rốt cuộc bị làm sao thế?

“Thả- thả em ra… hưm…”

Đôi môi bị cắn xé, người đàn ông nọ hung bạo mút lấy môi cô, bàn tay cũng không còn an phận nữa mà lần mò đến những nơi nhạy cảm mà xoa bóp.

“A… tiên sinh, tiên sinh!”

Đổng Thanh Thư giật mình khép chặt hai chân, nhưng lúc này đã là quá muộn. Đầu gối của người đàn ông nào đó đã ngăn lại không cho cô khép, ngài cọ cọ chân mình vào nơi nhạy cảm của cô, khiến Đổng Thanh Thư phát run.

“Đừng… đừng cọ!”

Nói không được mấy câu liền bị hôn môi cho đến mụ mị đầu óc, Đổng Thanh Thư vùng vẫy không được, cứ liên tiếp bị Lệnh Thiên Từ đẩy mạnh vào tường cưỡng hôn.

Tuy là trước đó bọn họ cũng từng vài lần mãnh liệt ở trên giường, thế nhưng đó là tình thú khi làm tình, còn bây giờ Lệnh Thiên Từ giống như phát điên mà cưỡng hiếp cô vậy!

Đổng Thanh Thư sợ chết khiếp.

Nhưng cô lại nhận ra cơ thể của người đàn ông nọ dường như đang phát run.

Đổng Thanh Thư lo lắng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của ngài ấy, cô cố gắng nương theo cái hôn bá đạo mãnh liệt, để ngài tuỳ ý liếm lộng khoang miệng, miết lấy đôi môi.

“Lệnh… Lệnh tiên sinh ơi…”

Đổng Thanh Thư dần buông lỏng không chống cự, cô nhận ra có lẽ chỉ có như thế Lệnh tiên sinh mới thả lỏng tâm tình, không siết chặt lấy cô nữa.

Nhưng rồi nụ hôn kia tản đi, bàn tay của ngài lại không ngừng sờ nắn cơ thể cô. Có lẽ người đàn ông nọ đang muốn… Đổng Thanh Thư cũng như thế mà chiều theo ý ngài.

“Ngài cứ chậm thôi, em đâu có đi mất đâu!”

Cô khẽ nói nhỏ bên tai người đàn ông nọ, rồi cứ thế thuận theo đưa tay quàng lên cổ ngài.

“Lạnh quá, hay là chúng ta ra ngoài đi...”

Đổng Thanh Thư vốn đang giận dỗi giờ đây lại xuống nước trước trấn an Lệnh Thiên Từ. Cô có thể cảm nhận được sự bất an từ phía người đàn ông này. Tuy là không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Đổng Thanh Thư biết nếu cô chiều theo ý ngài ấy, ngài ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

“Tiên sinh, em ở đây mà, ngài nhìn em đi.”

Đổng Thanh Thư ôm gương mặt của người đàn ông kia, mắt đối mắt nhìn ngài.

Nơi sâu thẳm trong con ngươi màu đen nọ là hố sâu không tìm ra đáy, Đổng Thanh Thư ngơ ngẩn nhìn Lệnh Thiên Từ, bị người đàn ông đó hút hồn.

“Lên giường đi, đừng ở đây nữa, sẽ nhiễm bệnh đó.”

Nghe cô dỗ ngọt, cuối cùng Lệnh Thiên Từ mới không tiếp tục phát điên. Ngài ấy dịu dàng hôn hôn lên gò má cô, sau đó ôm cô ra ngoài.