Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 44: Thoải mái với bản thân một chút



Suốt mấy ngày sau đó Lệnh tiên sinh không liên lạc với Đổng Thanh Thư. Mà Đổng Thanh Thư lại không biết phải nói gì với ngài ấy, dù rằng có phương phức liên lạc nhưng lại không dám chủ động nhắn tin.

Lòng cô cứ rối tinh rối mù, rõ ràng là rất nhớ ngài ấy thế nhưng lại không có can đảm để gửi tới một tin nhắn dù chỉ là lời hỏi thăm đơn thuần.

Giống hệt như nữ sinh lần đầu tiên biết yêu vậy, tuy rằng cái tuổi này của Đổng Thanh Thư đã quá cỡ rồi, nhưng cô cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu thích một người, không khỏi lúng túng rối rắm.

Thế là nằm trong nhà lăn lộn mấy ngày trời lòng không yên ổn, Đổng Thanh Thư không nhịn được phải cầu cứu Đồng Tuệ Linh.

Mấy nay báo chí đưa tin về đoàn phim của Đồng Tuệ Linh, có leak ra mấy tấm ảnh cô ta ở phim trường trông bao ngầu, Đổng Thanh Thư cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy muốn đi làm vô cùng.

Hợp đồng của cô và đạo diễn La vẫn còn đang mắc kẹt về mặt pháp lý, sau sự việc lùm xùm này lại bị kiện lên tòa vô cùng phiền phức. Phía công ty nói rằng sẽ xử lý, cô tạm thời ở nhà cũng im hơi lặng tiếng chờ mọi chuyện lắng đọng.

Đổng Thanh Thư vừa gửi tin nhắn tới Đồng Tuệ Linh, người kia sau vài giây đã rep ngay.

Đổng Thanh Thư thắc mắc:

“Không phải giờ này cô phải quay ngoại cảnh à? Sao có thời gian nhắn tin với tôi thế?”

“Bị đổi lịch rồi, dời sang ngày mai. Mấy nay thời tiết giá rét, quay ngoại cảnh khó khăn, đạo diễn chỗ tôi quay một set là lại la hét om sòm chửi nhân viên đoàn phim cho tới diễn viên, tôi thật muốn lấy kéo cắt cái miệng lão ta…”

Đồng Tuệ Linh xéo sắc là bản tính trời cho rồi, tuy rằng tiền tới tay thì vẫn nhận, nhưng lúc đi làm chửi sếp sau lưng là thói quen của cô ta.

Người miệng tiện như vậy thế mà Đổng Thanh Thư lại cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Ít ra cô biết rõ Đồng Tuệ Linh miệng nói một đằng nhưng tâm tư lại một nẻo, tính tình tốt bụng mà cứ thích lép xép thế thôi.

“Mà phải rồi, tự dưng cô lại lăng xăng cái gì đấy?”

Đồng Tuệ Linh chửi chó mắng mèo xong thì lại nhớ tới tin nhắn khi nãy của Đổng Thanh Thư.

“Người bạn nào của cô mà tôi chưa từng biết vậy? Rồi sao tự dưng lại ngại ngùng không dám nhắn tin?”

Âm vực của Đồng Tuệ Linh lớn vô cùng, Đổng Thanh Thư nghe qua điện thoại còn cảm thấy điếc cả tai.

“Này Tuệ Linh, cô đang ở đâu vậy, nói lớn thế không sợ phiền tới người khác sao?”

“Tôi đang ở khách sạn mà, không sao đâu.”

Đồng Tuệ Linh nói rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía giường, người đàn ông kia vẫn còn ngủ rất ngon lành.

“Mà này, sao đấy, nói vấn đề chính xem nào.”

“À thì…”

Đổng Thanh Thư ngại ngùng, lại không biết nói rõ ràng như thế nào.

Thấy cô ấp úng, Đồng Tuệ Linh thở dài, đánh thẳng vào chủ đề chính.

“Cô với Lệnh gia gần đây tiến triển thế nào rồi?”

“Hả?” Đổng Thanh Thư hốt hoảng, cô lắp bắp:

“Tiến triển… tiến triển cái gì đâu! Cô bị điên hả! Người như ngài ấy… tôi sao dám với tới.”

Đổng Thanh Thư cứ mồm miệng chối bay leo lẻo, Đồng Tuệ Linh chán ghét bĩu môi:

“Còn chối cái gì! Thích thì nói thích, tôi chứ có phải người ngoài đâu mà cô lại giấu giếm.”

Đổng Thanh Thư dùng từ “với tới” chứ không phải là “dây vào”, Đồng Tuệ Linh hiển nhiên cũng nhận ra tình cảm của cô đối với người đàn ông kia thay đổi tích cực hơn trước rất nhiều.

“…” Đổng Thanh Thư cứng họng không nói được lời nào.

Thấy cô im lặng, Đồng Tuệ Linh càng được nước lấn tới.

“Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy hai người có tương lai lắm mà. Hắc hắc.” Đồng Tuệ Linh cười đến khoái trá.

Lúc đầu xảy ra chuyện Đồng Tuệ Linh cũng có chút e sợ quyền thế của Lệnh tiên sinh, nhưng mà nhớ lại sau lưng mình có Phương thiếu che chở, thôi thì cũng coi như cô phước lớn mạng lớn.

Nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành trên giường kia, Đồng Tuệ Linh yêu thương nhìn ngắm một hồi.

Chuyện của Đổng Thanh Thư và Lệnh tiên sinh, Đồng Tuệ Linh có nghe Phương thiếu nói qua, dường như Lệnh gia cũng rất ưng ý Đổng Thanh Thư, nhưng cô lại cứ không chịu thỏa hiệp ký bản hợp đồng kia.

Cái con nhóc họ Đổng này cũng thật là ngốc quá đi mất.

Làm tiểu tình nhân bên cạnh Lệnh gia là vinh dự cả đời người, huống hồ bây giờ cô ta đang gặp khó như vậy, chạy tới ôm đùi tổng tài cầu bao dưỡng không phải tốt hơn sao?

Làm một người bạn tốt của Đổng Thanh Thư, Đồng Tuệ Linh liên tục đẩy thuyền.

“Có nhớ nhung thì cứ gọi điện nhắn tin, sao cô cứ lằng nhằng suy nghĩ chi cho mệt thế nhờ?”

Tuy Đổng Thanh Thư không kể rõ ràng câu chuyện của mình cho Đồng Tuệ Linh biết, nhưng nghe nói bóng nói gió mấy câu thì Đồng Tuệ Linh đã ngờ ngợ hiểu ra được vấn đề rồi.

Đồng Tuệ Linh làm người ngay thẳng đó giờ, có ghét nói ghét, có thích nói thích, khác với Đổng Thanh Thư. Đổng Thanh Thư sống cẩn trọng lại lo nghĩ quá nhiều thứ, cô không dễ dàng gì bộc lộ cảm xúc của mình, thường xuyên giấu giấu diếm diếm.

Đồng Tuệ Linh ghét cái tính này của Đổng Thanh Thư vô cùng.

Đổng Thanh Thư nghe Đồng Tuệ Linh thúc đẩy thì chỉ thở dài, cũng không biết phải làm sao.

Nhớ nhung thì nhớ nhung là thế, nhưng cô lấy tư cách gì để gọi cho người ta?

Nếu như là tiểu tình nhân của Lệnh gia, cô gọi làm nũng ngài ấy mấy câu cũng không có gì.

Nhưng cô bây giờ chẳng là gì với ngài ấy cả.

Nếu nói là bạn… cô có tư cách làm bạn với thương gia như ngài ấy sao?

Hay nếu như nói là bạn giường, mối quan hệ không ràng buộc… vậy thì cô cảm thấy có đôi chút chạnh lòng.

Cứ nghĩ tới lui mãi không tìm ra được phương hướng, Đổng Thanh Thư cũng rầu rĩ thở dài.

Đồng Tuệ Linh khuyên người ta không được, cũng chán nản. Phát hiện ra người đàn ông đang nằm trên giường trở mình, dường như sắp tỉnh, cô ta vội vã tạm biệt.

“Thế thôi nhé, vị nhà tôi sắp tỉnh dậy rồi, tôi phải chuẩn bị “nghênh đón” đây.”

Nói đoạn tiếng cười nham nhở của cô nàng họ Đồng kia vang vang trong điện thoại, Đổng Thanh Thư nghe mà hãi hùng.

“Thôi thôi, cô đi đón người ta cho tốt, tôi tắt máy đây.”

“Mà này.” Đồng Tuệ Linh trước khi tắt máy dặn dò: “Nếu như cô cảm thấy trong lòng bồn chồn khó chịu, vậy thì nên thoải mái với bản thân mình chút đi.”

“Hả?”

Còn không đợi Đổng Thanh Thư kịp hiểu thông câu nói kia, Đồng Tuệ Linh đã tắt máy.

Điện thoại dần tối đèn rồi tắt ngắm, Đổng Thanh Thư lại trầm mặc trong những dòng suy nghĩ.

Sao đây… nên gọi, hay là không nên gọi?

Nhưng nếu không gọi, vậy nhắn tin hỏi thăm… chắc là sẽ không lộ liễu đâu nhỉ?

Đổng Thanh Thư đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cứ cầm điện thoại lên soạn tin rồi lại xóa đi như vậy liên tiếp trên dưới mười lần. Đến tận chiều tối, cô không kiềm lòng được nữa, cuối cùng cũng là gửi đến wechat kia một tin nhắn.

“Ngài khỏe chứ?”