Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 37: Hộp quà bí mật



Đổng Thanh Thư là chúa tiếc tiền, cô yêu tiền như sinh mệnh vậy, đương nhiên bao nhiêu lâu nay không làm ra tiền, kèm với việc đồ ăn mua về không ăn được mấy đũa liền ngán rồi bỏ mứa… khiến cô càng thêm rầu rĩ.

“Đúng là xui hết phần thiên hạ mà!”

Đổng Thanh Thư càng nghĩ càng chán, đúng lúc cô đang ngồi lướt Douyin, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ấn chuông.

“Mình có gọi giao thức ăn đâu?”

Đổng Thanh Thư nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa mà khó hiểu, hộp cơm trưa nay cô còn chưa ăn hết phân nửa, buổi chiều định để hâm nóng lại rồi ăn tiếp, sao tự dưng lại có tiếng chuông cửa vậy?

Đồng Tuệ Linh mới vừa đi Bắc Kinh cùng với đoàn làm phim, mấy nay có gọi cô để hỏi thăm sức khỏe, không có khả năng là cô ta.

Tiền nhà thì tháng này đã đóng rồi, cũng không lí nào là ông chủ chung cư đến tìm cô.

Đổng Thanh Thư bán tín bán nghi, lại nghĩ người bên ngoài là Lệnh gia, nhưng cô không dám ôm quá nhiều hy vọng.

Mấy ngày rồi không gặp người đàn ông kia, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra cảm giác nhung nhớ nữa. Nhưng cô biết bản thân không thể với tới nổi người đàn ông này, nên đành thôi không nên tiếp tục ảo tưởng nữa.

Trước khi ra mở cửa Đổng Thanh Thư có nhìn mắt soi cửa để xem người bên ngoài là ai, lại không thấy bóng dáng nào hết ngoại trừ cánh cửa của nhà bên cạnh đang đóng chặt im lìm.

“…”

Cô tò mò không nhịn được nên đành mở cửa, lại thấy dưới chân mình là một hộp quà được đóng gói cẩn thận đang đặt ở đó.

Đổng Thanh Thư nhìn quanh hành lang một hồi, phát hiện chẳng có ai, thế nhưng hộp quà này lại để ở trước cửa nhà cô…

Người ta luôn nói, sự tò mò sẽ giết chết con mèo!

Đổng Thanh Thư cũng không biết là bị gì nữa, bình thường cô sẽ chẳng táy máy tay chân với những thứ không thuộc về mình. Thế nhưng lần này lại không nhịn được tò mò mà mở cái hộp quà kìa ra.

Sau đó quả nhiên là điềm dữ, nhìn những thứ hiện hữu ở bên trong hộp quà kia mà Đổng Thanh Thư không nhịn được hốt hoảng buông tay.

Hộp quà rớt xuống nền đất, bên trong vươn vãi những mảnh vụn thủy tinh và dao lam rơi ra ngoài. Còn có một tờ giấy trắng thấm ướt máu đỏ trông rất ghê rợn, in trên đó chỉ toàn mấy lời chửi rủa khiến người đọc lạnh hết cả sống lưng.

“…” Đổng Thanh Thư như đứng hình mất mấy giây nhìn đống hỗn loạn kia dưới chân mình.

Không biết từ lúc nào mắt cô đã đỏ ửng lên vì giận, lại không có cách nào phát tiết ra được.

Đúng lúc này cửa thang máy “ding” một tiếng, có người từ bên trong đi ra ngoài.

Đổng Thanh Thư cứ nghĩ là hàng xóm ở khu này nên nhanh chóng ngồi thụp người xuống dọn dẹp lại mớ hỗn loạn.

Tâm tình của cô bây giờ vẫn chưa ổn định lắm, thế nhưng tránh gây phiền phức và những lời bàn tán không đáng có của hàng xóm, Đổng Thanh Thư vẫn là nhanh tay thu dọn trước khi mọi chuyện quá muộn.

Tiếng bước chân nện trên nền gạch vang lên thanh âm có quy luật, Đổng Thanh Thư không ngẩng đầu, lại vội vội vàng vàng nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh kia lên, dao lam cũng gói gọn lại bỏ vào trong hộp quà.

Trong lúc cô gấp gáp, từ trên cao truyền xuống một giọng nói lạnh như băng nghe rất đỗi quen thuộc.

“Em làm sao vậy?”

Đổng Thanh Thư phát hiện, dường như mình không kiềm được mà rơi nước mắt tủi thân nữa rồi.

“…”

Cô ngẩng mặt nhìn lên, lúc này ánh đèn ngoài hành lang bị bóng dáng cao lớn kia che lấp, tuy rằng ngược hướng sáng nhưng cô vẫn có thể hình dung ra được gương mặt hoàn mỹ không chút góc cạnh kia.

“Lệnh gia…”

Đổng Thanh Thư gọi một tiếng, cảm giác giống như vụn vỡ vậy.

Có lẽ từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Đổng Thanh Thư cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế này.



Vào nhà đã được một lúc lâu rồi mà Đổng Thanh Thư vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhìn hộp quà đang mở nắp nằm trên bàn, lòng cô lại ngổn ngang lo sợ.

Anti-fan quả nhiên là đáng sợ, đến nhà cô ở đâu mà cũng biết được, mang một món quà đặc biệt tới thật đúng là tạo cho cô sự bất ngờ to lớn.

Chẳng trách chị Hà cứ bảo cô lánh nạn ở trong nhà đi đừng dại dột đi ra ngoài, thì ra giới showbiz phức tạp đến cái mức này, Đổng Thanh Thư cũng là lần đầu trải nghiệm qua hết những thứ mà mình đã từng viết trước kia.

Haiz, đúng là ông trời muốn trêu đùa cô.

Để cô viết cái kịch bản máu chó đến mức này, sau đó cho cô xuyên thư vào trúng nhân vật pháo hôi A. Bao nhiêu xui rủi đều vây bám hết vào cô, chẳng có đường trốn thoát.

Đổng Thanh Thư cứ ngồi nhìn hộp quà kia đến ngẩn người, mà Lệnh gia cũng ở bên cạnh xem xét từng món đồ ở bên trong hộp quà kia. Ngài trực tiếp bỏ qua mảnh thủy tinh và dao lam, chỉ cầm lên tờ giấy với những lời độc hại mà anti-fan gửi tới, âm thầm đọc từng lời bên trong.