Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 17: Lệnh gia đại giá quang lâm



Lần thứ hai gặp lại Lệnh gia, không ngờ tới người đàn ông nọ lại đích thân đại giá quang lâm, tới tận nhà Đổng Thanh Thư gõ cửa mấy phát.

Lúc mở cửa ngoái đầu ra nhìn, thấy người đàn ông kia thân mặc tây trang sang trọng đắt tiền đang dùng ánh mắt thâm sâu từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô, Đổng Thanh Thư đang nhai miếng cơm trong miệng cũng giật mình đến xém nuốt trọng.

“…”

Lại nói, nhìn ra phía sau còn thấy Mạc Thiên Quyết đang đứng bên cạnh cung kính hạ thấp tầm mắt.

Đám vệ sĩ áo đen không cánh mà bay, dường như Lệnh tiên sinh không hề muốn khoe khoang quyền uy, chỉ đến đây cùng với một vị trợ lý thân cận.

Đổng Thanh Thư thoáng rùng mình một cái, trong cùng một ngày lại gặp Mạc Thiên Quyết những hai lần, cô có chút… có chút cảm thấy bất ổn…

Chẳng phải khi nãy cô đã bảo với trợ lý Mạc rằng sẽ không ký mấy loại hợp đồng bao dưỡng vô lương tâm vô đạo đức nghề nghiệp đó hay sao? Mạc Thiên Quyết kia rốt cuộc ba chân bốn cẳng chạy về đã báo cáo cái gì để mà bây giờ đích thân Lệnh gia lại đến đây tìm cô vậy không biết…

Trái tim của Đổng Thanh Thư có chút run lên, từ sau cái hôm mây mưa đó cô đã không còn nhìn thấy người đàn ông này nữa rồi. Bây giờ đột nhiên gặp lại, cô lại còn đang mặc quần áo ở nhà, chẳng chút chỉnh chu gì thế này, Đổng Thanh Thư bỗng cảm thấy nỗi sợ vô hình nào đó đang dần nuốt chửng lấy cô.

Giống như hai giai cấp chênh lệch quá xa, khiến cô đột nhiên thấy mình nhỏ bé trước quyền uy của người nhà giàu.

Cô hoảng loạn nhìn người đàn ông kia, tay còn đang bưng bát cơm ăn dở.

“Đang ăn cơm à?” Người đàn ông kia bật thốt một câu thản nhiên, anh liếc mắt nhìn xuống bát cơm dở dang của cô, còn âm thầm đếm xem rốt cuộc trong bát đang tồn tại bao nhiêu hạt cơm.



“…” Đổng Thanh Thư chột dạ giấu bát cơm ra sau lưng, lúc này chính cô cũng không biết gương mặt của mình đang dần rạn nứt ra làm sao nữa. Chắc có lẽ là khó coi lắm, bởi vậy ánh mắt của tổng tài băng lãnh kia cũng dần trở nên đăm chiêu nhìn lấy cô.

Thì- thì chẳng phải là đang ăn cơm hay sao, nhìn rõ thế mà còn hỏi?

Nhưng cô đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng cũng dằn lại cái cơn sân si của mình lại, mỉm cười giả lả, càng thêm giấu kín bát cơm sau lưng, không dám để Lệnh Thiên Từ kia dùng ánh mắt lạnh băng đó soi mói nữa.

Sao mà cô dám sân si với người đàn ông này chứ, có muốn chết không có chỗ chôn không?

“Lệnh gia, ngài- ngài đến tìm tôi có việc sao?”

Đổng Thanh Thư trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Lệnh Thiên Từ, lại giống như muốn nói chuyện lẹ làng rồi đuổi người nọ rời đi, không hề có ý định cho anh vào nhà.

Lệnh Thiên Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống cô trai đang mặc một bộ quần áo ở nhà vô cùng tầm thường, chất liệu vải không hề tốt chút nào. Thầm nghĩ đêm ngủ sẽ rất lạnh, có lẽ ngài nên đặt nhà thiết kế may cho cô mấy bộ quần áo bằng loại vải thượng hạng mới được.

Nghĩ là vậy, nhưng Lệnh Thiên Từ lại nói: “Không mời tôi vào nhà sao?”

Đổng Thanh Thư trưng lên vẻ mặt cá chết, mỉm cười gượng gạo, vẫn không có ý nhường đường.

“Lệnh gia, nhà tôi nhỏ hẹp… chắc là không thể đón tiếp ngài chu đáo.”

Câu nào nói ra cũng mang hàm ý từ chối, cô nói rồi lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh, muốn đưa tay lau vệt nước đang chảy từ trán của mình xuống, thế nhưng lại ngại hai tay còn đang cầm bát cơm.



“À thì chúng ta có thể xuống quán cafe dưới sảnh chung cư nói chuyện, tôi còn chưa thay được bộ quần áo chỉnh chu… mời Lệnh tiên sinh vào nhà thì không phải phép lắm.”

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, đây chắc hẳn là lần đầu tiên Đổng Thanh Thư phải chật vật khổ sở như vậy khi phải vận dụng hết đầu óc để nói rõ một câu hoàn chỉnh.

Nhưng Lệnh tiên sinh dường như chẳng để ý đến chuyện ăn mặc của cô, càng không có ý định sẽ xuống cái quán café ồn ào náo nhiệt kia. Dù sao cũng đích thân tới đây một chuyến, bé cưng này nũng nịu không muốn làm việc cùng trợ lý Mạc, hẳn là muốn dụ ngài tới đây rồi. Còn giả bộ nói với ngài rằng cô ngại hay sao?

Lệnh tiên sinh tự YY trong đầu một kịch bản quá ư là hoàn hảo rằng những gì ngài nghĩ là đúng, ngài vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, sấn tới cửa một chút, đứng sát cạnh bên Đổng Thanh Thư, rồi lại thản nhiên tháo găng tay của mình ra, đưa tay lau mồ hôi đang thấm ướt vầng trán cô.

Hơi thở sát rạt, Lệnh gia còn có thể nhìn thấy lông tơ của Đổng Thanh Thư đang dựng đứng.

Hành động bất ngờ này của Lệnh gia khiến Đổng Thanh Thư không kịp phòng bị mà giật mình lùi ra sau một bước, cô tròn mắt nhìn ngài ấy, lại phát hiện phía sau Mạc Thiên Quyết cũng bị hành động của Lệnh gia dọa sợ.

“Lệnh gia à… ngài…” Ngài đây là có ý gì vậy?

“Tôi vào trong được chứ?”

“…” Lệnh gia hỏi như không hỏi, dường như ngài còn chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của Đổng Thanh Thư.

“Chắc là được nhỉ?”

“Haha…” Đổng Thanh Thư cười đến phát ngốc. Được, được chứ, tôi còn có thể nói không với ngài sao?