Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 121: (h)



Khoang miệng nóng ướt của Đổng Thanh Thư ra sức lấy lòng Lệnh Thiên Từ.

Cô quỳ bò trên nền đất, bị người đàn ông kia đè chặt cằm, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy vật cương cứng to lớn kia, hệt như một con cún nhỏ ngẩng đầu nhìn chủ chờ được ăn ngon.

Tuy biết rằng việc quan hệ bằng miệng này Lệnh tiên sinh cũng thường xuyên làm cho cô, ngài ấy chưa từng chê bai lần nào, mà cô cũng rất cam tâm tình nguyện thỏa mãn ngài ấy.

Chỉ là hôm nay tâm trạng của Lệnh tiên sinh khác lạ, cô lại quỳ phục xuống chân ngài trông tư thế khuất nhục này, trong lòng cô gái nảy sinh cảm giác nhục nhã lẫn uất ức khó chịu.

Đổng Thanh Thư nhắm mắt rấm rức muốn khóc, cổ họng đau rát theo từng đợt ra vào như thủy triều dập mạnh lên bãi bờ của Lệnh tiên sinh.

Tính khí nóng bỏng to lớn chèn ép khoang miệng nhỏ nhắn, như muốn đốt cháy cổ họng thanh mảnh kia tan nát thành từng mảnh vụn. Nước bọt trào ra không kịp nuốt xuống, theo khóe môi chảy xuống dưới cằm, thấm ướt cả những ngón tay đang đặt hờ lên cần cổ trắng mịn của cô.

Ánh mắt của người đàn ông tối đen lại thành một mảnh.

Đã có khoảnh khắc ngài thật muốn bóp chết con thỏ nhỏ này… để thỏ con có thể mãi mãi là của ngài, không thể rời đi đâu nửa bước.

Suy nghĩ cực đoan thoáng lướt qua trong đại não một giây rồi nhanh chóng tan biến, tuy nhiên ánh mắt của người đàn ông càng thêm lạnh đi vài phần, mang theo tia quỷ dị. Điều đó vẫn luôn khiến Đổng Thanh Thư hoảng sợ mỗi khi nâng mắt nhìn lên.

Đôi chân trần quỳ gối thật khó nhọc biết bao, Đổng Thanh Thư cố nén khó chịu, môi lưỡi tuy vụng về nhưng lại có thể khiến cho người đàn ông thở hắt ra từng cơn thỏa mãn.

“Ngoan quá.”

“Bé Thư ngậm giỏi lắm.”

“…”

Lệnh Thiên Từ cười nhạt một tiếng khen ngợi.

Bóng tối khuất sau bóng lưng to lớn anh tuấn của người đàn ông kia, Đổng Thanh Thư ngẩng đầu nhìn ngài, ngắm đến mê mẩn.

Mỗi khi ngài ấy không vui, đều sẽ luôn biểu lộ cảm xúc lãnh đạm đó.

Tuy rằng rất nhanh sẽ được che đậy bằng một nụ cười dịu dàng thường thấy… Nhưng Đổng Thanh Thư hiểu rõ hơn ai hết, hôm nay Lệnh Thiên Từ không giống như mọi ngày.

Cô khó nhọc nuốt vào nam căn to lớn ấy, chiếc lưỡi mềm mại ướt át liếm láp dọc theo trụ vật cứng rắn mang theo mùi vị đàn ông tanh nồng.

Đỉnh đầu cực lớn liên tiếp chọc vào cổ họng khiến Đổng Thanh Thư khó chịu nôn khan, cô khó khăn nuốt xuống cả cây, bàn tay run rẩy học theo cái cách vân vê túi thịt mà trước kia Lệnh tiên sinh đã dạy cho cô.

Dường như Lệnh tiên sinh rất thích…

Hơi thở dồn dập ngay trên đỉnh đầu khiến Đổng Thanh Thư không kìm được tò mò ngước mắt nhìn lên.

Cô nhả tính khí ra một chút, mím môi hỏi nhỏ:

“Anh… có thích không…?”

Khoang miệng vừa được thoát ly khỏi bộ vị to lớn sau một thời gian dài có chút mỏi nhừ đau nhức. Đổng Thanh Thư bặm đôi môi mọng đỏ xinh, dè dặt dùng đôi mắt ầng ậng nước của cô giương lên nhìn Lệnh tiên sinh.

Bộ dáng nhu thuận đang quỳ sấp trước mặt Lệnh Thiên Từ lúc này thật khiến cho người đàn ông nảy sinh cảm giác xấu xa muốn lăng nhục hành hạ.

Người đàn ông vui vẻ mỉm cười một tiếng, dằn xuống tính tình xấu xa này của mình.

Ngài cầm mệnh căn vẫn còn đang căng trướng đánh nhẹ vào gò má cô, ngợi khen một câu.

“Thích, anh thích lắm.”

“Thích bé Thư nhất.”

“Cũng thích cái miệng nhỏ phía trên ngoan ngoãn này của em. Vâng lời vô cùng.”

“…”

Thanh âm trầm thấp kia khiến Đổng Thanh Thư càng thêm mê muội chìm sâu.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, lại thè lưỡi liếm lấy đỉnh đầu sưng to sẫm màu đáng sợ.

“Ra trong miệng em đi.”

Đổng Thanh Thư nói nhỏ.

Gương mặt cô gái đỏ ửng vì ngượng, song cũng vì muốn Lệnh tiên sinh vui vẻ cô vẫn cố nén cảm giác đáng hổ thẹn này vào lòng, ra sức mà lấy lòng.

“Hửm?” người đàn ông có chút bất ngờ nhìn cô.

“Ra trong miệng em sao?”

Đổng Thanh Thư khó xử, nhưng vẫn nói: “Ừm…”

Cô gật gù, nói bằng giọng mũi. Sau đó lại há miệng ngậm lấy cây hàng to lớn, gò má bất chợt căng phồng lên, cô nâng đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông kia.

“…”

Liên tiếp được mời gọi thế này có người đàn ông nào mà vượt qua được cám dỗ khó cưỡng?

Lệnh Thiên Từ chậm rãi đẩy hông một chút, gò má Đổng Thanh Thư lại căng phồng lên theo từng nhịp.

Không biết qua bao lâu, thời gian Lệnh Thiên Từ càn quấy bên trong khoang miệng cô thực sự lâu đến khó tả. Người đàn ông đưa tay nắm lấy gáy tóc của cô, miệng thì dỗ nhưng động tác dưới thân lại mãnh liệt đến bức người.

“Bé cưng ngoan quá.”

“Uống sữa xong chồng cho em ăn món chính được không?”

“…”

“Hửm?” - “Trả lời anh xem nào?”

Sự đâm rút bên miệng khiến ánh mắt Đổng Thanh Thư như dại ra.

Cái gì là “sữa” cái gì là “món chính” cô đều nghe hiểu hết nhưng lại không đáp nổi.

Tinh dịch tanh nồng cuối cùng cũng tiết ra sau khoảng thời gian dài tích tụ.

Người đàn ông rút nam căn ra khỏi miệng cô, đưa tay tách mở khuôn miệng nhỏ nhắn. Nhìn gương mặt vừa xinh vừa dâm kia của Đổng Thanh Thư đang ngoan ngoãn nuốt xuống hết thứ chất lỏng trắng đục mà bản thân mình vừa bắn ra, Lệnh Thiên Từ không kìm được vui sướng cong khóe môi cười.

“Sao càng ngày càng dâm vậy hửm, bé cưng?”

“Ai dạy em hư như thế?”

“Anh… anh dạy!”

Đổng Thanh Thư đỏ mặt chỉ đích danh, người đàn ông kia không nhịn được bật cười thành tiếng.