Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 112: Món quà của lệnh tiên sinh



Cả đêm được Lệnh tiên sinh chăm sóc chu đáo, ăn no rồi uống thuốc đầy đủ, cơn sốt của Đổng Thanh Thư cuối cùng cũng tiêu biến.

Tuy nhiên nó chỉ biến mất khỏi cơ thể cô, chứ không hoàn toàn rời khỏi căn phòng này, lại dịch chuyển nương nhờ ở đậu sang cơ thể của Lệnh tiên sinh.

Sang ngày hôm sau, Đổng Thanh Thư thì khỏe khoắn thấy rõ, còn Lệnh tiên sinh thì lên cơn sốt cao, nằm bẹp ở trên giường, đến mí mắt cũng không muốn nhấc lên.

Nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, gương mặt có chút khó coi, Đổng Thanh Thư không nhịn được cười, đưa tay kéo giãn nếp nhăn trên trán của ngài.

“Ngài nói xem, người lớn tuổi như ngài… có phải rất dễ có nếp nhăn không nhỉ?”

Lúc trước Lệnh tiên sinh cứ hay trêu cô trẻ tuổi lại không dẻo dai gì cả, chẳng bù cho ngài thường xuyên vận động thể dục thể thao như vậy, thể lực tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần.

Đổng Thanh Thư nhớ tới thì bĩu môi chán chường.

“Giờ thì xem ai già hơn ai nha.”

“…”

Đương nhiên những lời này Lệnh Thiên Từ không nghe được, vì lúc này người đàn ông nọ còn đang bận ngủ.

Đổng Thanh Thư thấy Lệnh tiên sinh không phản kháng cũng không đáp trả được, thích thú cười một trận, lại ngồi ở bên giường ngắm ngài một chút.

Hôm nay cô có hẹn với đoàn làm phim Hung Thủ Thật Sự đi ăn trưa tại một nhà hàng Tây Âu. Nghe nói bữa tiệc này là Kiều tổng mời, vốn dĩ Đổng Thanh Thư không muốn đi, nhưng mà cô là một trong hai nhân vật chính, không xuất hiện thì đúng là không nể mặt người ta…

Hiện tại tuy đã muộn rồi nhưng cô vẫn cố nán lại ở nhà một chút, chăm sóc cho Lệnh Thiên Từ. Vắt khăn lau mặt, rồi lại chuẩn bị sẵn nước uống ngay trên tủ đầu giường, Đổng Thanh Thư sau khi nhìn quanh ngó quẩn một hồi, sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa thì cô mới ra khỏi nhà.

Trước khi đi vẫn là hôn Lệnh tiên sinh một cái.

“Chắc em bệnh rồi thì sẽ không tái lại đâu nhỉ?” Đổng Thanh Thư lẩm bẩm.

Sau đó vẫn là cúi xuống tiếp tục mổ thóc trên gương mặt điển trai của Lệnh tiên sinh thêm mấy cái.

Hôn trai đẹp thật đúng là thú vui tao nhã của cô mà – Đổng Thanh Thư thầm cười, vui vẻ xong thì cũng chuẩn bị rời đi.

“Trợ lý Mạc, một tiếng nữa nhờ anh sang nhà trông chừng Lệnh tiên sinh giúp tôi. Ngài ấy bị cảm mạo, cơn sốt đã giảm bớt rồi, nhưng phòng trường hợp tái lại, thuốc tôi để ở tủ đầu giường, nếu ngài ấy chưa uống, anh lấy thuốc giúp ngài ấy nhé.”

“Tôi có cuộc hẹn phải đi, chị Hà sẽ đến đón tôi, lúc về cũng sẽ có chị ấy đưa về. Lịch trình chi tiết nếu Lệnh tiên sinh có hỏi, thì tối về tôi sẽ tự nói sau.”

Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi, Đổng Thanh Thư mới yên tâm rời đi.

Một giấc ngủ dài đầy thoải mái tối qua đã thành công kéo Đổng Thanh Thư từ một con gà chết vì bệnh tật quay trở lại làm một cô nghệ sỹ năng động hoạt bát như mọi ngày.

Cô tươi tỉnh trang điểm nhẹ nhàng rồi vận một chiếc váy đầm thanh lịch đi bữa tiệc trưa nay cùng với đoàn làm phim.

Chị Hà vừa nhìn thấy cô, có chút bất ngờ mà hỏi: “Sao em lại trang điểm nhạt vậy?”

“…” Đổng Thanh Thư đang lúc nhắn tin với Đồng Tuệ Linh, vừa gửi nốt câu: “tôi khỏe rồi” thì mới đáp lại lời chị Hà.

“Đi ăn trưa thôi mà, cần gì phải trang điểm đậm hở chị?”

“Chậc… con bé này.”

Hà Liên tắc lưỡi, đau đầu đưa tay day day trán: “Bình thường ở trường quay đã không được mặc đồ đẹp rồi, bây giờ cô nương còn chưa chịu thoát vai à?”

“Mặc như thế này không đủ đẹp sao?” Đổng Thanh Thư hơi cười, cũng biết là Hà Liên đang lo lắng điều gì.

Ngày thường cô ở tại set quay ăn mặc quần áo của đàn ông: áo phông, quần rộng, đôi khi lại sơ mi quần tây, hoàn toàn chẳng chút nữ tính. Gương mặt cũng không trang điểm gì, đôi khi còn hóa trang cho thêm nét phong trần, nhìn tới ngó lui chẳng ra dáng phụ nữ gì cả.

Suốt cả mấy tháng ròng rã như vậy không diện quần là áo lụa, hẳn là chị Hà đang lo sốt vó sợ cô sẽ không biết chăm chút bản thân.

Cơ mà cô thấy bộ quần áo này cũng phù hợp mà có sao đâu, thoải mái lại thanh lịch dịu dàng, vả lại đây là món quà mà Lệnh tiên sinh từ London công tác mang về tặng cô, sáng sớm Đổng Thanh Thư nhìn thấy vì thích nên cô đã mặc ngay.

Hà Liên lúc bấy giờ mới nhìn kĩ lại một chút, phát hiện ra bộ quần áo này trông quen quen.

Chị ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới giật bắn mình nhận ra: “Bộ sưu tập thu đông mới nhất đấy à? Lệnh tiên sinh tặng em đúng không?”

Thấy Hà Liên phản ứng lớn như vậy, cô cũng trố mắt, sau đó thì hơi cười, ánh mắt lúc nhìn chị khi ấy dịu dàng và ngọt ngào tới mức độ nào, Hà Liên có thể hình dung ra được vì sao Lệnh tiên sinh lại cưng sủng cục cưng này đến vậy.

Đổng Thanh Thư đáng yêu như thế, đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Hà Liên trước giờ vẫn luôn là người rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của nghệ sỹ mà mình quản lý, bình thường phong cách ăn mặc của Đổng Thanh Thư không có gì đáng ngại nên chị cũng ít khi lên tiếng xen vào.

Chỉ là hôm nay buổi tiệc này đánh dấu cho sự kết thúc của bộ phim đã quay ròng rã mấy tháng trời, chị dám cá các đồng nghiệp của Đổng Thanh Thư tới dự, ai nấy đều lố lăng diện đồ hết nấc, dễ gì bỏ qua cơ hội đáng giá nghìn vàng này.

Chỉ có Đổng Thanh Thư nhà chị là “an toàn” quá mức, chọn một bộ quần áo không quá nổi bật như vậy…

Đổng Thanh Thư ăn mặc thanh lịch vốn dĩ rất đẹp, phong cách của cô chị khỏi bàn tới rồi. Chỉ là chị sợ sẽ lép vế với người ta thôi.

Dù sao Đổng Thanh Thư cũng là vai chính, đâu thể chìm nghỉm giữa đám đông bát nháo kia được. Đã thế cô còn không mang phụ kiện, tay cũng chẳng làm nail, chỉ sợ khi vào đó bị chặt chém không ngóc đầu dậy được thì đúng thật là thảm!