Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 10: Con mồi VS Gã thợ săn



Một đêm cuồng nhiệt cứ thế nhanh chóng qua đi, sáng ngày hôm sau không ngờ lại tới nhanh đến vậy, ánh nắng mặt trời ấm áp len qua khe cửa chiếu rọi vào bên trong gian phòng VIP đắt tiền bậc nhất BOISE.

Đổng Thanh Thư mệt mỏi cả đêm cuối cùng cũng tỉnh dậy, đêm qua là một giấc mộng dài, trong cơn mơ cô đã bị một chiếc xe bò đâm cán qua người, đau đến không thể nhấc tay chân lên nổi, đầu óc choáng váng không biết trời trăng gì cả.

Ngồi bật dậy trên giường, Đổng Thanh Thư còn chưa tỉnh ngủ mà mơ màng. Cô mắt nhắm mắt mở đẩy lồng ngực rắn chắc đang áp lên người mình ra. Đầu óc quay mồng mồng vẫn chưa thể tỉnh táo, Đổng Thanh Thư há miệng ngáp một hơi đầy sảng khoái, sau khi vươn vai xem như cũng lấy lại được chút tinh thần.

Lúc này cô mới chân chính mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện động trời chính là… đây không phải nhà của cô, càng không phải là nhà của nhân vật A kia. Vậy, đây là đâu?

Một thoáng bất ngờ khiến Đổng Thanh Thư tỉnh ngủ hẳn, cô trợn tròn mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ ở ngay trước mặt mình một lần nữa. Cằm cô rớt xuống không ngậm lại kịp, há hốc mồm không tin được nhìn quan cảnh xung quanh xa hoa và đắt tiền đến mức muốn dát ra vàng.

“Đây- đây là đâu vậy chứ?”

Cũng may mắn là Đổng Thanh Thư không sợ đến mức hét lên, nếu cô mà hét, thì Đổng Thanh Thư tin chắc rằng hàng xóm xung quanh hay ngay cả mấy chú chim đang đậu trên cây cũng bị tiếng la này mà bay tán loạn.

Khủng khiếp quá… đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy hả?

Vốn đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh, thì bên đệm giường rục rịch tiếng cử động. Đệm bị lún xuống một chút, người đàn ông cao to nằm bên cạnh cô từ lúc nào đã trở mình, quay lưng về phía cô.

“…” Đổng Thanh Thư như muốn chết đứng tại chỗ, cô mở to mắt nhìn bóng lưng anh, mi mắt run rẩy khẽ chớp, hơi thở rối loạn đến mức không kiềm chế được.

Anh ta từ suốt đêm qua tới giờ đều nằm kế bên cô hay sao? Sao nãy giờ cô lại không để ý chứ…



Đột nhiên kí ức ùa về khiến cô nhớ tới lồng ngực rắn chắc khi nãy mà mình đã đẩy sang một bên lúc tỉnh dậy, Đổng Thanh Thư tức khắc đứng hình, sợ đến không dám chớp mắt.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng… điều gì đến cũng sẽ đến!

Trời đất như quay cuồng, Đổng Thanh Thư hoảng loạn nhìn xuống quần áo của chính mình. Thôi chết dở, từ áo sơ mi quần tây hiện tại đã đổi sang bộ váy ngủ gợi cảm rồi, đây còn không phải là minh chứng cho việc cô và ai kia đã sáp vào nhau bum ba la bum cả đêm ư?

Hơi thở Đổng Thanh Thư càng lúc càng hối hả gấp gáp, cô sợ quá, sợ đến không dám khóc luôn.

Đây rốt cuộc là ai chứ? Cô đang ở đâu vậy? Đêm qua cô cùng người đàn ông này… lăn- lăn giường thật đó sao?

Một loạt suy nghĩ mông lung hiện lên bất ngờ khiến Đổng Thanh Thư sốc đến muốn ngất.

Sao cô có thể lăn giường cùng với người đàn ông mà mình không quen không biết kia chứ! Xử nữ giữ thân mình hai mươi mấy năm trên đời chưa một mối tình vắt vai, cô còn là trạch nữ chỉ thích ở trong nhà mà chẳng muốn nhảy ra khỏi giường… Ấy vậy mà đùng một cái xuyên thư thôi đã đủ sốc rồi, đến mức lên giường cùng người lạ thì…

Đổng Thanh Thư nghĩ không nổi nữa, giống như trời váng vậy, cô hoảng loạn ôm tấm thân nặng nề mệt mỏi thoát khỏi giường càng nhanh càng tốt.

Chắc là đêm qua cô cùng người ta vận động quá kịch liệt, hai chân Đổng Thanh Thư lúc này rã rệu không đứng nổi, ở phía trong bắp đùi giống như bị ai giày xéo qua vậy, ê ẩm không thể nào chịu được.

Nếu như không phải vì cơn đau ở hạ thể đã bán đứng việc đêm hôm qua cô đã làm, thì với bộ dạng quần áo chỉnh tề… dù có hơi chút gợi cảm như hiện giờ của Đổng Thanh Thư, cô cũng không tin là mình đã cùng một người đàn ông xa lạ kia ấy ấy cùng nhau đâu.

Nghĩ tới chuyện đêm qua mà máu nóng trên người cô sôi sục, gương mặt xinh đẹp của cô gái nọ đỏ bừng lên như con tôm chín vừa vớt ra khỏi nồi nước sôi vậy. Cô đưa tay đập đập vào gò má mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo, tiếp theo sau còn phải tìm cách cao chạy xa bay nữa.

Đổng Thanh Thư cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cô vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa ngoái đầu nhìn xem người đàn ông trên giường kia có tỉnh giấc rồi phát hiện ra cô hay không. Nhưng may mắn là suốt cả quá trình người ta vẫn ngủ say như chết, nào đâu phát hiện ra Đổng Thanh Thư đã sớm thay xong quần áo, chuẩn bị rời đi rồi.



Cô nhanh tay lẹ chân nhìn quanh khắp phòng một lần cuối, tìm lại xem mình còn để sót lại bất kỳ món đồ nào không, sau đó sẽ nhanh chóng trốn đi.

Nhưng người tính đâu có bằng trời tính, cái điện thoại của cô còn đang nằm trên tủ đầu giường của người ta kia kìa.

Đổng Thanh Thư hít sâu vào trong bụng một ngụm khí lạnh, cô rón rén đi tới tủ đầu giường, nhẹ tay lấy cái điện thoại của chính mình. Vừa hay lúc đó nhìn thấy được gương mặt người đàn ông mà đêm qua cô đã cùng mây mưa kịch liệt một trận trời long đất lở kia.

Ách… Lệnh- Lệnh gia?

Đổng Thanh Thư như rớt xuống 18 tầng địa ngục vậy, lúc này cô mồm chữ O mắt chữ A hốt hoảng nhìn người đàn ông đang say giấc nồng nằm ở đó.

Kí ức đêm qua lại một lần nữa mơ hồ hiện về trong tâm trí, Đổng Thanh Thư nhớ rồi, quả thực đêm qua cô đã cùng người đàn ông này lên giường!

Không được, không thể như thế được… Lệnh gia là ai kia chứ, cô đâu có viết nhân vật này trong kịch bản đâu, anh ta thế lực ra sao cô còn không nắm rõ, dây vào anh ta, có khi nào cô sẽ chết không nhắm mắt hay không?

Nghĩ là vậy, Đổng Thanh Thư trộm nuốt một ngụm nước bọt, sợ đến run cả chân nhưng vẫn nhanh chóng chạy về phía cửa phòng, chuồn đi êm đẹp mà chẳng để lại dấu vết nào.

Tuy nhiên, con mồi nhỏ cứ luôn tưởng mình đã thoát được rồi, nào có biết kẻ săn mồi thật chất chỉ đang ăn no nằm nghỉ.

Gã ta vốn dửng dưng mắt nhắm mắt mở để con mồi chạy đi mà thôi, đợi một ngày nó chạy mệt rồi, gã ta lại đến bắt lấy nó vậy.

Lệnh Thiên Từ vừa nghe tiếng cửa rất khẽ khép lại thì lập tức mở mắt, đôi mắt ưng thoáng ý cười vô cùng nồng đậm, dường như hôm nay tâm trạng Lệnh gia rất tốt, chắc có lẽ vì ngài ấy đã tìm được cho mình một con mồi thú vị.