Kim Chi Ngự Diệp

Chương 24



Cố kỵ phu thê Từ Nghiễm, cũng ngại thanh danh của đế vương, Diên Khánh đế cuối cùng cũng đồng ý ban thưởng cho Tứ công chúa một Phủ Công Chúa, sau khi bàn bạc với Thái hậu, chọn chỗ ở chỉ cách phủ của Hộ quốc công một phút đi bộ, trước tiên từ từ tu sửa, trong lúc đó, Tứ công chúa tạm thời ở trong Phủ Tướng Quốc.

Chọn Phủ Công Chúa xong, thánh chỉ tứ hôn theo sát phía sau, hôn kỳ được định vào ngày 11 tháng tư, ngày hoàng đạo, nên gả cưới.

Chỉ còn thời gian một tháng để chuẩn bị, lễ bộ, trên dưới Phủ Tướng Quốc đều bận bịu, Tiêu Đình chỉ chờ gả “công chúa”, cũng trở nên bận rộn. Nữ quan cục Thượng Y đón một tú nương tới đo quần áo cho hắn, đo cả một ngày, chờ áo cưới, 16 bộ quần áo bốn mùa của hồi môn cũng đã làm xong, còn hắn phải thử từng cái, có chút không vừa người sẽ phải sửa lại, sửa xong lại phải mặc thử.

Bận cả một ngày, Tiêu Đình nhìn thấy đồ màu đỏ đều muốn ói ra, lười biếng nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích.

“Công chúa, Thục phi nương nương tới.” Ở bên ngoài Minh Tâm thông báo.

Tiêu Đình kinh ngạc nhíu mày.

Dưới gối của Thục phi không có công chúa, chỉ có một vị Chiêu vương đã kết hôn, sau khi Thái tử bệnh chết, Chiêu vương cùng Lệ phi và tam hoàng tử Cung vương là hai vị hoàng tử, thái tử mà Diên Khánh đế chắc chắn sẽ chọn một trong hai người. Chiêu Vương văn võ song toàn, tướng mạo của Cung Vương anh tuấn giống như Diên Khánh đế, mẫu phi lại là sủng phi, ở trong triều đình còn có một lượng lớn thần tử ủng hộ.

Chỉ là, Thục phi tới đây làm gì? Tiêu Đình tiến cung đã hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên Thục phi tới đây.

Bây giờ Tiêu Đình rất mệt, thật lòng không muốn đi đối phó với Thục phi, nhưng ngộ nhỡ sau này Chiêu vương đăng cơ, Thục phi mang thù thì phải làm sao bây giờ?

Không muốn bởi vì một chút việc nhỏ mà đắc tội với người, Tiêu Đình miễn cưỡng cười đi ra ngoài nghênh đón.

“Cảnh Nghi tại sao sắc mặt lại kém như vậy?” Thục phi vào cửa, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ ra vẻ mệt mỏi của Tứ công chúa, nàng kinh ngạc hỏi, hai chữ Cảnh Nghi gọi thân thiết lại tự nhiên, giống như là nàng rất thân với Tứ công chúa. Truyện được đăng tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

“Vừa rồi cục Thượng Y cầm mấy bộ quần áo qua để cho ta thử.” Tiêu Đình cười khổ nói, cúi đầu hành lễ với Thục phi theo quy củ, “Tại sao nương nương lại đến đây?”

Thục phi trìu mến kéo tay của tiểu cô nương để lên tay của mình, xúc động thở dài: “Nháy mắt Cảnh Nghi đã muốn tới Sở gia rồi, ta còn nhớ ngươi trước đây, mỗi lần thấy ta đều muốn ta ôm, đáng tiếc thân thể của ta không tốt, không có tinh lực dỗ ngươi, chờ ta tốt hơn, Cảnh Nghi cũng không còn thích đi qua bên chỗ ta rồi.”

Tiêu Đình bĩu môi ở trong lòng, hắn cùng Cảnh Nghi đều không nhớ rõ chuyện trước đây, ai biết có phải là Thục phi nói bừa hay không?

“Đây là một ít tấm lòng của ta, Cảnh Nghi nhận đi.” Buông tay ra, Thục phi ra hiệu cho cung nữ tới đây, sau đó đưa một hộp trang sức làm bằng gỗ tử đàn cho Tiêu Đình, còn ôn nhu dặn dò: “Cảnh Nghi là công chúa, công chúa không giống với con dâu bình thường khác, chỉ cần Cảnh Nghi muốn hồi cung, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến cung thăm bọn ta, người một nhà đừng lạnh nhạt với nhau.”

“Đa tạ nương nương, Cảnh Nghi đều đã nhớ kỹ.” Tiêu Đình đưa hai tay nhận lễ vật, bộ dáng nói lời cảm ơn cực kỳ thật lòng.

Thục phi rất hài lòng, tiếp tục ngồi một lát, dặn Tiêu Đình làm vợ người ta phải chú ý chuyện quan trọng, lúc này mới rời đi. Chân trước nàng vừa mới đi, Lệ phi cũng đến đây, lại dẫn theo tam công chúa cùng tới, cũng tặng cho Tiêu Đình một hộp trang sức, nói không ít lời thân thiết.

“Công chúa, tại sao Thục phi nương nương, Lệ phi nương nương đột nhiên đối xử tốt với người vậy?”

Trong cung Cam Lộ chỉ còn người nhà, Minh Tâm khó hiểu hỏi.

Tiêu Đình lười biếng tựa vào đầu giường, bên người để hai hộp trang sức, Thục phi đưa là một bộ trang sức Hồng Bảo Thạch, Lệ phi đưa là Lam Bảo Thạch khảm vàng ròng, đều là những thứ khó có được. Chơi đủ rồi, Tiêu Đình vứt trâm phượng Hồng Bảo Thạch trong tay vào hộp, mắt phượng quét qua Minh Hồ đang im lặng, “Ngươi cũng biết?”

Hắn quan sát qua, hai đại cung nữ bên cạnh Cảnh Nghi, Minh Hồ lại thông minh hơn.

Minh Hồ nhìn Minh Tâm, khẽ nói ra suy đoán: “Bây giờ ở trong cung đều đã truyền ta, nói tam công tủ cưới công chúa, có thể bái Hộ Quốc Công làm sư, tận được thuật sử dùng thương chân truyền của Từ gia, nếu thật sự là học thành, sau này tam công tử sẽ trở thành mãnh tướng đệ nhất của Đại Chu, hai vị nương nương.... Có thể là muốn mượn sức của tam công tử.”

Tiêu Gia là nương gia của Vinh phi, nhưng dưới gối Vinh phi chỉ có một mình ngũ công chúa, cho nên Thục phi, Lệ phi đều muốn tranh thủ nhận được sự giúp đỡ của Tiêu gia.

Tiêu Đình khen ngợi gật gật đầu, hắn chưa chơi qua những nữ nhân tính kế nhau, nhưng thân là quý công tử được Diên Khánh đế và Thái hậu sủng ái, những công tử trong triều đình muốn nịnh bợ hắn đến tiến lên có thể quấn một vòng quanh Phủ Tướng Quốc. Nữ nhân sẽ đùa giỡn tâm cơ, nam nhân cũng sẽ đùa giỡn tâm nhãn, suy cho cùng đều là vì lợi ích, còn phân nam nữ cái gì.

Tuy Tiêu Đình hoàn khố, không thích đọc sách tập võ, nhưng phụ thân có câu mà hắn vẫn ghi nhớ trong lòng, đó chính là gian dối với ai cũng được, chỉ là không thể trộn Chiêu vương và Cung vương lại với nhau.

“Thu vào đi.” Sau cùng nhìn hai hộp lễ vật có động cơ không trong sáng, Tiêu Đình cười lạnh nói.

Bình thường thì không quan tâm, đến lúc lại tới bảo một chút ơn huệ, xem Tứ công chúa hắn là ăn xin sao?

Chờ hắn xuất cung, mua trang sức tốt hơn cho nàng.

~~

Thục phi, Lệ phi có dụng ý khác, Thái hậu, Hoàng hậu đối xử với Tứ công chúa là có chút yêu thương thật lòng. Đêm trước khi xuất giá, Hoàng hậu tặng không ít quà cưới trang sức tơ lụa, Thái hậu lại tự mình tới cung Cam Lộ, một mình nói rất nhiều lời với Tiêu Đình, ngoại trừ chỉ Tiêu Đình làm dâu, đương nhiên không tránh khỏi việc ám chỉ Tiêu Đình khuyên Hộ quốc công rời núi.

Tiêu Đình thì vào tai trái ra tai phải, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào.

Mãi cho đến khi Thái hậu rời đi, lại phái một nữ quan tới hướng dẫn nàng.

Vẻ mặt của nữ quan bình tĩnh mở một quyển sách nhỏ ở trước mặt hắn, Tiêu Đình nhất thời đỏ mặt.

Hắn chưa chạm qua nữ nhân, nhưng hắn lén xem qua một vài xuân họa, nhưng xme thân thể của nam nhân, cùng với xem thân thể của nữ nhân, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn là nam nhân, nhưng khi đó hắn không biết bên trong quần áo nữ nhân là cái dạng gì, bây giờ hắn lại quá quen thuộc với thân thể của Cảnh Nghi, nữ quan ở bên cạnh khẽ dạy bảo, trong đồng Tiêu Đình lại hiện rõ bộ dáng Cảnh Nghi nằm ở trên giường.

Có chút hoảng hốt, một lát hắn là tân lang, muốn sủng ái Cảnh Nghi, nhưng ngay sau đó, hắn lại biến thành công chúa nằm trên giường, chờ Cảnh Nghi tân lang này tới yêu hắn.....

“Lần đầu tiên đều sẽ rất đau, công chúa có thể chịu đựng, nếu như thật sự không khỏe, thì lệnh cho phò mã dừng lại.” Nói xong tất cả quá trình, nữ quan tổng kết lại nói.

Tiêu Đình..... Cảm thấy phía dưới có chút không thoải mái.

Hắn cúi thấp đầu, xem như là im lặng, trong đầu lại rất rối loạn.

Nữ quan đi tới, để lại quyển sách nhỏ, Tiêu Đình nhìn chằm chằm quyển sách kia, đột nhiên không biết từ đâu bùng lên ngọn lửa khó hiểu, cầm quyển sách hung hăng ném xuống mặt đất! Ông trời chết tiệt, nếu không phải là ông trời trêu chọc hắn, tối mai hắn có thể làm tân lang chân chính rồi!

Tức giận lại bất đắc dĩ, Tiêu Đình ngã xuống giường, không khỏi hoảng hốt một trận.

Suốt cả một đêm, Tiêu Đình ngủ cũng không ngon, lật bên trái lại lật bên phải, lăn qua lộn lại, trong phòng dần dần sáng lên rồi.

Nữ quan, cung nữ, những người phụ mệnh đưa gả đều lần lượt đi vào, phải trang điểm cho hắn. Rửa mặt trước, ngay khi Tiêu Đình cho rằng bước kế tiếp là muốn tô son, một ma ma trắng mập khoảng bốn mươi tuổi bưng một cái khay tới, cười hành lễ nói: “Công chúa, nô tỳ giúp người xe lông mặt*, bảo đảm hai gò má của công chúa sẽ non mịn bóng loáng, phò mã nhìn không rời mắt.”

(*) Xe lông mặt: Sử dụng sợi chỉ xoắn vào nhau để loại bỏ lông mặt.

Tiêu Đình nháy nháy mắt, ý này, là để cho hắn trở nên xinh đẹp hơn sao?

Tuy nói là nam nữ đổi với nhau, nhưng hắn trang điểm cho khuôn mặt của nàng trở nên xinh đẹp, Cảnh Nghi nhìn cũng sẽ vui vẻ đi?

Dựa theo lời ma ma nói, Tiêu Đình nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau.

Trước mắt có bóng đen đi qua đi lại, lông mi của Tiêu Đình khẽ rung, bỗng nhiên trên mặt trở nên tê rần!

“Ôi....” Tiêu Đình mở mắt, trừng mắt nhìn ma ma hét lớn: “To gan!”

Mặt của hắn rất đau, tính tình cậu ấm được nuông chiều từ bé lại phát tác, cực kỳ dọa người.

Ma ma sợ hãi quỳ xuống, trong phòng mọi người nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Tứ công chúa, lại cùng nhau nhìn sang Cao thị. Hôm nay Cao thị ít khi thay hoa phục, đỡ cháu ngoại cẩn thận nhìn một cái, xác định mặt không có bị thương, khẽ hỏi: “Cảnh Nghi đau lắm sao?”

Tiêu Đình sờ sờ mặt, tức giận gật đầu.

Cháu ngoại lớn nhất, Cao thị đổi một ma ma xe lông mắt khác, kết quả đổi hai người liên tiếp, Tiêu Đình đều xù lông.

Cao thị cuối cùng cũng hiểu, nhịn cười khuyên cháu ngoại, “Cảnh Nghi nhẫn nhịn, cô nương xuất giá phải xe lông mặt, đau vài lần, mặt sẽ trở nên đẹp hơn.” Nói xong đi tới bên tai của cháu ngoại, khẽ nói: “Trang điểm xinh đẹp, Đình Sinh vén khăn voan* lên, nhất định sẽ ngây ngốc tại chỗ.”

(*) Khăn voan: Khăn trùm đầu của cô dâu.

Tiêu Đình tưởng tượng bộ dáng ngây ngốc của Cảnh Nghi, nhếch môi, nhịn.

Vì thế ma ma thứ ba tiếp tục bận xe lông mặt, mỗi lần xe, Tiêu Đình liền run một cái, cuối cùng cũng làm xong, ma ma xe lông mặt thở phào một hơi, giơ gương nhỏ chiếu cho công chúa, “Công chúa người xem xem, có hài lòng không?”

Trên mặt Tiêu Đình nóng rát, những trận đau vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng mà khi hắn mở to mắt, nhìn khuôn mặt mỹ nhân non mềm hồng hào ở trong gương, nhìn đến cặp mắt phượng ẩm hơi sương, hắn thật sự nhìn đến ngây người.

Cảnh Nghi của hắn, thật sự là rất đẹp.

Công chúa nhìn chính mình đến ngây người, mọi người xung quanh đều che miệng cười.

Tiêu Đình hoàn hồn, yếu ớt nhìn quét một vòng.

Mọi người vội vàng tiếp tục trang điểm cho công chúa, vẽ chân mày vẽ mắt, thoa phấn tô son, chải tóc, mặc xong áo cưới, tốt hơn lại đeo một cái mũ phượng nặng trịch. Cao thị đỡ cháu ngoại đi soi gương, Tiêu Đình đứng trước gương, nhìn tân nương ở trong gương, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng buồn.

Hắn muốn lấy thân thể nam nhi, cưới vợ Cảnh Nghi, cưới vợ Tứ công chúa của hắn.

“Giờ lành đến!” Ngoài viện có giọng nói kéo dài của thái giám.

Nữ quan cầm khoăn voan tới, đội lên cho công chúa.

Tiêu Đình nhắm mắt lại, lại mở ra, sau khi quen với khăn voan đỏ, lại được người đỡ đi, đi từ từ về phía trước, đi tạm biệt Thái hậu, tạm biệt Hoàng thượng và Hoàng hậu, sau đó lại trở về cung Chiêu Ninh nơi tổ chức hôn lễ của công chúa. Diên Khánh đế, Hoàng hậu cũng ngồi ở phía Bắc, phò mã gia đã chờ ở đây.

Nhìn thấy tân nương mặc một thân áo cưới đỏ thẫm bước từng bước nhỏ, đáy mắt của Cảnh Nghi trở nên phức tạp.

“Đình Sinh, hôm nay trẫm gả Cảnh Nghi cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nàng, không được phụ nàng.” Diên Khánh đế uy nghiêm nói.

“Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng.” Cảnh Nghi quỳ gối cúi lạy, trán chạm đất.

Đây là lễ bộ đã được dạy trước tiên.

Tiêu Đình đứng ở một bên cụp mắt, nhìn phò mã gia quỳ lại nghiêm túc như vậy đẹp như vậy, đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Hắn hận chính mình không thể đón kiều thê, Cảnh Nghi một tân nương lại thay hắn bị hoàng thượng răn dạy, buổi tối còn bị một đám nam nhân rót rượu, trong lòng nàng chắc là cũng cảm thấy cực kỳ uất ức đi?

Nhưng mà không sao, buổi tối hắn sẽ dỗ nàng thật tốt.