Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 167: Thấu hiểu



Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng khoing ép cô làm gì. Anh liền lãng sang chuyện khác.

"Một lát nữa anh phải đi hợp em nhớ đặt báo thức đó."

"Dạ."

"Em không có gì muốn nói với anh nữa sao?"

"Không có."

Cửa thang máy cũng vừa mở ra. Mộng Uyên cùng anh đi vào bên trong văn phòng. Không đợi anh nói cô lấy hết dũng khí nói ra những điều cô lo lắng cho anh.

"Tôi có chuyện cần nói với anh. Anh làm như vậy sẽ hại tôi đó."

"Vì sao lại là hại em?"

"Tôi hỏi anh nhé. Nếu như anh là tôi là nhân viên bình thường đột nhiên lại được ông chủ yêu thích, thì mọi người sẽ nghĩ thế nào?"

"Bọn họ nghĩ gì sao anh biết, anh cũng không muốn biết họ nghĩ gì. Anh chỉ cần biết em nghĩ gì."

Mộng Uyên muốn cạn lời với anh luôn. Nhưng vẫn nở nụ cười giải thích với anh.

"Ông chủ của tôi ơi. Anh nghĩ thật đơn giản nhỉ. Bọn họ có thể nói là tôi dựa vào quan hệ mới vào được công ty, cũng có thể nói tôi dựa vào quan hệ sau này sẽ leo lên chức này chức kia...v.v. Nhưng mà tôikhông muốn bọn họ nghĩ như vậy về tôi, tôi muốn chứng minh cho họ thấy thực lực thật sự của mình mà không phải dựa vào quan hệ."

"Việc này rất đơn giản mà."

"Đơn giản sao, anh thật biết đùa."

"Chỉ cần em đồng ý lấy anh, sau đó chỉ cần ngoan ngoãn làm phu nhân của anh, không cần phải đi làm thì không còn một ai dám nói gì em nữa. Không phải rất đơn giản sao."

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, anh đừng nói những chuyện này có được không?"

"Anh đang nói nghiêm túc mà. Anh đây là đang muốn giúp em mà."

Mộng Uyên bị anh chọc cho tức muốn bốc khói luôn mà. Cô đang muốn là khi ở công ty thì anh đối với cô và mọi người đều công bằng, không được thiên dị ai. Muốn chứng minh cho tất cả mọi người đều biết cô là dựa vào thực lực của mình. Vậy mà anh lại lãng sang chuyện muốn cô lấy anh.

"Em định đi đâu vậy?"

Mộng Uyên sa mạc lời nên không muốn nói nữa, cho dù có nói thêm gì đi nữa cô vẫn không thể nào nói lại anh. Cô tức giận rời đi mặc kệ anh gọi, cô cũng không trả lời.

Cao Trọng thấy lần này là cô giận thật rồi, cô không thèm quay lại nhìn anh mà rời đi. Anh có chút lo lắng không biết làm sao để dỗ cô nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.Cao Trọng trước nay chưa bao giờ dỗ con gái nên đành phải cầu cứu Thiên Trạch. Điện thoại nhiều lần nhưng Thiên Trạch không hề bắt máy. Anh có chút mất kiên nhẫn nhấn số bàn gọi Thiên Minh và thư ký Hà.Hai người họ lập tức đi vào.

"Chủ tịch tìm chúng tôi!"

"Hai người mau qua đây."

Hai người họ nhìn nhau một cái rồi đi lại trước mặt Cao Trọng. Anh liền nhìn họ hỏi.

"Hai người có biết dỗ con gái giận không?"

Thiên Minh kinh ngạt tự hỏi: [ Anh có phải chủ tịch của tôi nữa không vậy? Thật sự chủ tịch đổi tính rồi sao?"] Tuy không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy nhưng Thiên Minh vẫn chỉ cách cho anh.

"Chủ tịch, tôi có một cách hay ngài nghe thử nha."

"Được rồi cậu mau nói nghe xem."

Thiên Minh tỏ ra mình rất có kinh nghiệm trong chuyện này nói.

"Thường thì con gái giận hờn thất thường lắm. Chúng ta phải biết đánh vào sở thích của cô ấy. Ví dụ như khi cô ấy giận thì chúng ta chỉ cần dẫn cô ấy đi mua sấm, ăn uống, thư giãn...v.v. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ nguôi giận ngay thôi."

Cao Trọng suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý.

"Được, vậy tôi sẽ thử xem."

Thư ký Hà đứng một bên nảy giờ vẫn không nói một câu nào đột nhiên lại lên tiếng.

"Chủ tịch à, theo tôi thì như vậy cũng chưa chắc lắm đâu."

Cao Trọng nhìn thư ký Hà hỏi lại:

"Vậy thì theo cậu tôi nên làm gì?"

Thu ký Hà suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại anh.

"Chủ tịch tôi hỏi một vấn đề mong ngài đừng nói thật và cũng đừng trách phạt tôi được không?"

Cao Trọng hiện tại rất gấp gắp nên xua tay nói:

"Được."

Nhận được lời xác nhận của anh thư ký Hà mới bắt đầu nói:

"Có phải là cô Mộng Uyên giận ngài vì chuyện ngài công khai tình cảm với cô ấy không ạ?"

Cao Trọng nhìn thư ký Hà rồi gật đầu. Thư ký Hà lại tiếp tục nói:

"Bây giờ cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường lại được chủ tịch của công ty theo đuổi thì khó mà có thể tránh được một số dị nghị không đáng có. Bây giờ chỉ cần giải quyết vấn đề mọi người dị đó là được."

Cao Trọng:"Giải quyết thế nào?"

"Chỉ cần giao một dự án mà trong khả năng của cô ấy làm được. Nhưng mà ngài không được giúp đỡ cô ấy, phải để mọi người nhìn thấy cô ấy đang nổ lực và tự mình giành lấy được vị trí hiện tại. Lúc đó sẽ không còn ai dám nói gì nữa."

Cao Trọng gật đầu đồng ý với ý kiến này của thư ký Hà.

"Được tôi sẽ suy nghĩ thêm. Hai người đi làm việc đi."

Hai người họ mới cống hiến cách cho anh vậy mà bây giờ lại bị anh đuổi đi không một lời cảm ơn. Nhưng hai người họ sớm đã quen với việc bị anh đối sử như vậy rồi.

"Vâng, chủ tịch."

Sau khi hai người họ ra ngoài một mình anh ngồi suy nghĩ về cách mà hai người họ đã nói. Có lẽ anh đã nghĩ ra gì đó liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng anh lại không dẫn theo bất kỳ ai một anh tự mình đến trung tâm mua sắm. Cũng không biết anh đến đó để mua gì hay làm gì. Chỉ thấy lúc anh đi ra thì có hai người giúp anh mang một đống đồ ra xe.

Sau khi tan làm Mộng Uyên về nhà như bình thường, nhưng khi vừa vào đến cửa đã thấy Cao Trọng ở nhà cô có chút ngạt nhiên.

"Sao hôm nay anh lại về sớm như vậy?"

Cao Trọng nhìn cô mỉm cười nói:

"Em mau về phòng đi có bất ngờ cho em đó."

"Bất ngờ sao???"

"Đúng vậy."

Cô cũng không biết anh đang làm gì nhưng cô có hồi hợp không biết bất ngờ mà anh nói là gì? Nhưng mà tại sao lại có bất ngờ cho cô chứ. Mộng Uyên mãi vẫn không thể tiêu hóa hết những thắc mắc của mình mà nhìn anh.

Có một chút nghi ngờ nhưng mà cô vẫn đu theo anh về phòng. Đến trước cửa phòng anh hỏi cô.

"Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Mộng Uyên gật đầu.

"Đã sẵn sàng."