Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 160: Thay đổi giờ NGHĨ TRƯA



Mộng Uyên kéo Cao Trọng ra bên ngoài rồi liền cảm thấy có chút hối hận, tại sao cô lại kéo anh ra ngoài chứ lỡ như anh hỏi cô thì cô nên trả lời sao đây. Cô lấy hết dũng khí quay lại nhìn Cao Trọng rồi nói.

"Anh có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không? Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho anh."

"Được, anh sẽ đợi câu trả lời của em. Nhưng em cũng phải cho anh biết thời hạn là bao lâu chứ."

"Tôi...2 tuần."

"Được, vậy anh đợi thêm 2 tuần nữa. Nhưng mà em không cũng không được trốn tránh hay là làm lơ anh có biết không hả?"

"Tôi biết rồi ạ. Vậy tôi về làm việc trước đây ạ."

Mộng Uyên vừa đi anh liền giữ tay cô lại hỏi.

"Những lời đồn thổi đó em đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Lời đồn sáng nay sao? Thật ra tôi cũng xem như không nghe thấy gì. Anh cứ yên tâm tôi rất ổn."

Nghe được câu trả lời thoải mái của cô anh cũng có phần yên tâm hơn, buông tay cô ra.

"Vậy em mau đi làm việc đi."

"Tôi đi đây ạ."

Mộng Uyên quay lại văn phòng làm việc như bình thường, mọi người đều có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô tươi hơn lúc nảy thì tất cả bọn họ đều tự mình hiểu không cần hỏi cô.

Nhưng chỉ có người phòng cô biết mà thôi, những phòng khác họ đều nghĩ cô và Cao Trọng đã kết thúc. Đây chính là cơ hội cho bọn họ leo lên.

Buổi trưa, cô vẫn bị anh gọi lên ăn cơm cùng như thường ngày. Mộng Uyên cũng đành phải làm theo mà thôi.

"Tôi có một chuyện muốn nói với anh."

"Có chuyện gì em cứ nói."

"Thật ra tôi muốn đi ăn cơm cùng các đồng nghiệp hơn. Anh có thể..."

Nghe đến đó anh liền biết cô muốn nói gì liền ngắt ngang.

"Không thể."

"Nhưng mà tôi chưa nói hết mà."

"Không cần nói nữa. Nghĩ em cũng đừng có nghĩ đến, em phải ăn trưa cùng anh."

"Nhưng mà..."

"Mau ăn đi, ăn xong thì em có thể nói."

"Được."

Mộng Uyên ỉu xiều ngoan ngoãn ăn cơm không nói thêm câu nào nữa. Đợi khi ăn xong thì cô nhất định phải nói rõ với anh.

Vừa ăn xong cô đã bị Cao Trọng bế vào trong phòng nghĩ, anh bắt buộc phải nghĩ ngơi.

"Em mau ngủ một giấc đi. Lát nữa anh sẽ gọi em dậy. Mau ngủ đi có việc gì nói sau."

Nói xong anh liền ra bên ngoài làm việc. Cô cũng đành phải nghe theo anh mà thôi. Cao Trọng làm việc một lúc rồi cũng không yên tâm nên hé mở cửa xem cô đã ngủ hay chưa.

Nhìn thấy cô đã ngủ say anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh nhấn vào số điện thoại nội bộ nói với Thiên Minh.

"Thiên Minh cậu thông báo cho toàn bộ các bộ phận, riêng hôm nay tất cả mọi người đều được nghĩ ngơi hai tiếng mới bắt đầu làm việc."

[Vâng chủ tịch. Tôi sẽ thông báo ngay.]

Thiên Minh ngay lập tức thông báo xuống các phòng ban. Thiên Minh biết rõ vì sao Cao Trọng lại ra thông báo này, anh cũng chỉ là thầm cảm ơn Mộng Uyên mà thôi. Bình thường mọi người làm việc miệt mài quên cả việc nghĩ ngơi hoặc là nghĩ ngơi quá ít. Hôm nay vì muốn cho Mộng Uyên nghĩ ngơi thêm một lúc nên tất cả các nhân viên mới được hưởng ké phúc lợi này.

Trôi qua hai tiếng Cao Trọng đi vào trong phòng nghĩ đánh thức Mộng Uyên.

"Mộng Uyên mau dậy thôi. Sắp hết giờ nghĩ trưa rồi."

Mộng Uyên dịu dịu mắt ngồi dậy.

"Cảm ơn anh. Vậy tôi đi làm việc đây."

Mộng Uyên cầm lấy điện thoại của mình rồi rời khỏi văn phòng của. Cao Trọng đứng đó nhìn cô ra khỏi văn phòng liền mỉm cười nói.

"Đồ ngốc, em còn không biết bây giờ là mấy giờ sao?"

Mộng Uyên quay lại văn phòng mọi người cũng đều vừa mới thức dậy, cô cũng không để ý đến đồng hồ. Mà trực tiếp ngồi vào làm việc, mọi người đều rất bất thường không có gì khác lạ cả.

Chợt cô nhớ vào lúc ba giờ hôm nay phải gửi bản demo cho khách hàng. Lúc này mới liếc nhìn qua đồng hồ mà giật mình. Cô nhìn người đồng nghiệp bên cạnh hỏi:

"Đồng hồ chạy sai rồi sao?"

Người đồng nghiệp thản nhiên trả lời cô.

"Nó chạy đúng mà."

"Nhưng chúng ta mới vừa nghĩ trưa xong, sao bây giờ lại là 2 giờ 30 rồi?"

"Cô bị làm sao vậy. Lúc nảy chủ tịch đã thông báo cho mọi người được nghĩ trưa hai tiếng mà. Thì bây giờ là 2 giờ 30 đúng rồi."

Mộng Uyên kinh ngạt nhìn người đồng nghiệp.

"Anh nói gì? Ngài ấy tăng giờ nghĩ trưa sao?"

"Đúng vậy, mà chỉ có hôm nay thôi. Cô không biết sao?"

Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng.

"Không phải lúc nảy cô cũng về muộn vì nghe thông báo này sao?"

Mộng Uyên cũng không biết đã xảy ra việc gì, lúc này cô không thể nào suy nghĩ được gì cả liền giơ tay lên nói.

"Đợi đã, đợi đã. Mọi người đợi tôi một lát."

Cô quay lại bàn nhấn số điện thoại của thư ký Hà. Chuông điện thoại vang lên thư ký Hà liền bắt máy, cô cũng vội mở loa ngoài ra.

[Có chuyện gì sao cô Mộng Uyên?"]

"Thư ký Hà tôi có việc muốn nhờ anh xác nhận lại giúp tôi."

[Được, là việc gì thế?]

"Trưa hôm nay là chủ tịch cho mọi người được nghĩ trưa hai tiếng là thật sao ạ?"

[Đúng vậy, là lệnh của chủ tịch!"

"Được tôi biết rồi. Cảm ơn thư ký Hà."

Mộng Uyên tắt máy nhìn mọi người rồi giải thích.

"Thật ra tôi vì quá mệt mỏi nên ngủ quên, cũng không biết việc được tăng giờ nghĩ trưa. Nên khi thức dậy về phòng thấy mọi người cũng vừa thức, nên cứ nghĩ là..."

Trưởng phòng của cô vỗ tay ra hiệu nói:

"Được rồi, mọi người mau tập trung làm việc đi. Có thể là do trùng hợp mà thôi. Không còn chuyện gì nữa giải tán hết đi, để cấp trên biết được cả phòng chúng ta sẽ phải chịu phạt đó."

Mọi người nghe trưởng phòng nói đúng, nên ai cũng quay về bàn làm việc của mình tiếp công việc. Mộng Uyên cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn đi, cũng tiếp tục làm việc.

Cao Trọng bận việc ra ngoài ký kết với một công ty nước ngoài. Nên cũng không chú ý đến điện thoại. Vì anh đã đi gặp đối tác nên hôm nay cô lại cùng Dương Dương ra bên ngoài ăn.

MộngUyên kể những việc mà Cao Trọng làm lúc trưa cho Dương Dương nghe. Hôm nay, cô đã nói với Cao Trọng tuần nữa sẽ có câu trả lời, vì vậy cô rất vui mà gọi thêm bia để uống. Nhưng Dương Dương cũng không hề ngăn cản cô mà còn cùng cô quậy cho thỏa thích.