Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 156: Em bắt đầu ghen



Hai người cứ ở trong phòng xem tivi mãi đến khi có người gõ cửa phòng. Cao Trọng đi ra mở cửa, cửa vừa mở thì Mỹ Kiều đã xong vào bên trong.

"Mộng Uyên, cô cùng đi với tôi đi."

Mộng Uyên quay lại ngơ ngác hỏi:

"Đi đâu thế ạ?"

"Tôi nghe mọi người nói cô nấu ăn cũng khá tốt, nên muốn cô hướng dẫn tôi làm vài món."

Mộng Uyên có chút do dự nói:

"Nhưng mà những món tôi biết nấu chỉ là những món bình thường thôi ạ."

"Không sao cả."

Cao Trọng lên tiếng giúp cô.

"Cô ấy và em lát nữa còn phải giúp em kiểm tra bản kế hoạch của công ty rồi. Chị nhờ người khác đi."

Mỹ Kiều không tin anh liền nhìn Mộng Uyên hỏi:

" Lời nó nói là thật sao?"

Cao Trọng đứng phía sau Mỹ Kiều ra hiệu cho cô. Dù anh không ra hiệu cô cũng sẽ bảo là đúng, bởi vì cô chỉ là một người dân bình thường làm sao dám chỉ cho Hoàng Hậu nấu ăn kia chứ.

"Đúng vậy ạ."

Mỹ Kiều có chút thất vọng.

"Được vậy hai người làm việc đi, tôi không làm phiền nữa."

Mỹ Kiều rời đi Cao Trọng mỉm cười đi lại gần chỗ cô. Mộng Uyên có chút ủ rủ hỏi anh.

"Có phải Hoàng Hậu giận tôi rồi không?"

Cao Trọng an ủi cô.

"Không có đâu, em yên tâm đi."

"Mong là như anh nói."

Anh không biết người chị dâu này sẽ giở trò gì nữa, nên anh không muốn để cô ở cùng bà chị dâu đó của mình.

Nhưng mà điều anh không thể ngờ đã được người anh trai và vợ anh mình đang sắp xếp một việc mà anh không thể nào ngờ tới được.

Mộng Uyên tắt tivi rồi lấy máy tính của mình ra đặt trên bàn. Cao Trọng thấy vậy hỏi:

"Em không xem nữa sao?"

"Không phải anh nói cần tôi kiểm tra bảng kế hoạch sao?"

"Anh chỉ nói như vậy để chị ấy không làm phiền nữa mà thôi. Em cứ xem tiếp đi, anh tự mình làm là được."

"Không sao, phim thì vẫn có thể để hôm khác xem cũng được. Chúng ta đi nhiều ngày rồi chắc công việc cũng chất thành núi rồi. Tôi giúp anh."

"Được, vậy làm việc thôi."

"Dạ."

Hai người cùng nhau làm việc đến quên mất thời gian. Cao Vinh cho người đến gọi hai người cùng tiệc nướng gia đình ngoài trời.

Mãi một lúc lâu mới thấy hai người xuất hiện. Mỹ Kiều vội vàng kéo Mộng Uyên nhanh chóng đến cùng gia nhập. Thấy Cao Trọng vẫn đi phía sau Mỹ Kiều không vui nói:

"Em qua bên đó phụ anh trai em đi, đi theo chị làm gì chứ?"

"Em biết rồi. Cô ấy rất hậu đậu, chị nên trong chừng cô ấy đi."

Mộng Uyên lập tức phản bác lại.

"Chị Kiều đừng nghe anh ấy nói, cũng không đến mức như vậy đâu ạ."

Mỹ Kiều mỉm cười gật đầu.

"Được chị biết rồi."

Cao Trọng nghe được câu xác nhận của Mỹ Kiều liền qua bên đoa giúp Cao Vinh mang rượu trái cây ra.

Mỹ Kiều dẫn Mộng Uyên đến chỗ Ngọc Lan xem những đầu bếp nướng thịt để xem. Mỹ Kiều hỏi Mộng Uyên và Ngọc Lan.

"Nhìn ngon không?"

Mộng Uyên: "Nhìn rất ngon ạ."

Ngọc Lan khinh thường lên tiếng.

"Chắc là cô Mộng Uyên chưa bao giờ được ăn những món này nhỉ?"

Mộng Uyên vẫn vui vẻ trả lời.

"Đúng vậy ạ, tôi là lần đầu tiên thấy."

Mỹ Kiều ngắt ngang nói:

"Chúng ta mau thử xem, ăn lúc này là ngon nhất đó!"

Mỹ Kiều cầm lấy xâu thịt lần lượt đưa cho Ngọc Lan và Mộng Uyên cùng nhau thử. Trong miệng đang nhai Mỹ Kiều liền nói.

"Ngon thật đó."

Mộng Uyên và Ngọc Lan cũng nói.

"Đúng là ngon thật đó."

Mỹ Kiều cố ý nói:

"Đúng rồi Ngọc Lan mình nhớ là lúc trước cậu vì thấy món này ngon quá liền cầm lên ăn, thì bị bỏng là Cao Trọng giúp cậu bôi thuốc phải không?"

Ngọc Lan vui vẻ nói:

"Cậu còn nhớ sao? Đúng vậy lần đó anh ấy chăm sóc mình rất cẩn thận, vả lại anh ấy cũng không dị ứng với mình."

Mỹ Kiều biết Ngọc Lan rất thích Cao Trọng nhưng anh thì lại không thích cô ta, nên cô ta luôn âm thầm quan tâm đến anh. Nhưng mà bây giờ anh đã yêu Mộng Uyên nên cô ta đã không còn cơ hội chen vào nữa rồi.

Hai người cứ mãi kể chuyện của Ngọc Lan và Cao Trọng lúc trước, Mộng Uyên nghe thì trong lòng không hiểu vì sao lại không vui, mà càng không muốn nghe tiếp liền tìm cớ rời đi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?
2. Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
3. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4. Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
=====================================

"Tôi đi vệ sinh một lát nhé."

Hai người họ liền gật đầu bảo cô nhanh chóng đi đi. Mộng Uyên vừa vào đến nhà vệ sinh thì không hiểu sao nước mắt của cô lại tuông ra, làm thể nào cũng không dừng lại được.

Mộng Uyên nhìn mình ở trong gương.

"Ngài ấy quên với thì có liên quan gì đến mình đâu chứ, vả lại mình cũng chỉ là ở lại nhà ngài ấy làm việc trả nợ thôi mà. Có gì mà phải khóc khi nghe những chuyện đó kia chứ."

"Phấn chấn lên nào Mộng Uyên, mày và họ khác nhau. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Đúng vậy."

Cô ở trong nhà vệ sinh tự mình an ủi mình xong thì lau hết nước mắt mỉm cười bước ra.

Cao Trọng nhìn thấy cô liền gọi:

"Em mau lại đây ngồi đi."

Mộng Uyên liền từ chối.

"Tôi muốn ngồi cạnh chị Kiều Kiều được không ạ?"

Cao Trọng chấn động đây là lần đầu tiên cô từ chối ngồi cạnh anh.Rốt cuộc đã có chuyện gì mà cô lại như vậy.

Mỹ Kiều liền nhanh chóng đáp.

"Được chứ, mau lại đây ngồi đi."

Cao Vinh cũng sang phía đối diện ngồi cùng em trai mình nhường chỗ cho ba cô gái ngồi. Nhưng không ai để ý thấy sắt mặt của Cao Trọng dường như đang trầm xuống.

Mọi người ăn uống vui vẻ xong rồi cùng nhau kể lại những chuyện trước kia. Mộng Uyên lại cảm thấy cô giống như người dư thừa trong cuộc trò chuyện này vậy.

Cao Trọng ngồi ở đối diện cũng có thể nhìn ra vẻ vẻ khác thường của cô. Dường như ở hốc mắt của cô đầy nước, nhưng lại không hề chảy ra, cô vẫn cố gượng gạo mỉm cười.

Anh cũng cố tình nói chuyện với Ngọc Lan để xem phản ứng của cô có phải như những gì anh nghĩ không. Điều anh nghĩ là cô đang ghen khi bọn họ đang muốn ghán ghép anh và Ngọc Lan.