Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 158: Trốn tránh anh



Mộng Uyên cũng không biết nên vui hay nên buồn. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là cô lại đỏ mặt vì nhớ tới tối qua hai người đã...

Mộng Uyên tranh thủ lúc anh không đề phòng đẩy anh ra rồi chạy một mạch xuống lầu, anh chỉ biết đứng nhìn cô xấu hổ chạy đi, trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Anh cũng theo phía sau cô đi xuống lầu. Bởi vì chạy quá vội vàng cô lại đụng trúng Mỹ Kiều. Mộng Uyên có chút lo lắng.

"Xin lỗi, chị Kiều Kiều tôi không có cố ý."

Mỹ Kiều vậy mà không nổi giận mỉm cười với cô.

"Không sao, không sao đâu. Nhưng sao cô lại chạy nhanh vậy, có chuyện gì sao?"

Mộng Uyên ngại ngùng nói:

"À cũng không có gì, là tôi sắp trễ giờ đi làm thôi ạ. Không có gì đâu ạ."

Mỹ Kiều gật đầu.

"Vậy cô không ăn sáng sao?"

"Không cần đâu ạ, tôi sắp trễ rồi. Tôi đi trước đây. Tạm biệt."

Nói rồi Mộng Uyên vội vã chạy ra hướng cửa.

"Được vậy cô từ từ thôi!"

Mộng Uyên quay người lại vẫy tay chào Mỹ Kiều rồi nhanh chóng rời đi. Cao Trọng cũng vừa lúc xuống tới. Mỹ Kiều thấy anh liền gọi anh lại.

"Cô ấy sao vậy? Chị thấy cô ấy là lạ."

Cao Trọng lạnh lùng trả lời:

"Không có gì."

Nói xong anh cũng nhanh chóng rời đi, Mỹ Kiều nhìn theo bóng lưng của anh thầm nghĩ. [Rõ ràng là hai người này có gì đó mờ ám phải nói cho lão chồng mình biết mới được.] Mỹ Kiều cũng không muốn nghĩ nữa mà muốn đem tin tức này kể cho chồng mình biết.

Đúng lúc Ngọc Lan đi tới nhìn thấy trong lòng thầm mắng Mỹ Kiều, [cậu là bạn của mình thế mà lại đi giúp người ngoài sao? Thật là nực cười tưởng mình leo lên làm phượng hoàng là hay lắm rồi sao.]

Mộng Uyên cùng Thu Hương đến công ty trước. Hôm nay, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường, vì họ nghĩ là cô đang quyến rủ Cao Trọng. Mộng Uyên cũng không quan tâm đến những ánh mắt đó cũng không muốn biết họ nghĩ gì về cô. Chỉ cần cô biết là mình đang làm gì là được.

"Mộng Uyên, cô đã khỏe rồi sao?"

Mộng Uyên quay đầu lại nhìn là trưởng phòng của cô đang đi đến. Mộng Uyên biết Cao Trọng là người giúp cô xin nghĩ phép, nhưng anh lại nói cô bị bệnh cần tịnh dưỡng, nên mọi người đều nghĩ cô bệnh rất nặng.

Cô cũng chỉ có thể thuận theo mà gật đầu nói.

"Dạ tôi đã khỏe hơn rồi ạ."

"Tốt rồi, cô quay lại thì mọi người cũng bớt bận rộn hơn."

"Dạ. Thời gian tôi nghĩ mọi người vất vả rồi ạ."

"Không sao."

Hôm nay, vì vội đi làm nên cô không mang theo đồ ăn, nên có chút đói. Cao Trọng cũng biết hôm nay cô xấu hổ nên đã chạy mất không kịp ăn sáng. Anh đã mua một phần và bảo Thiên Minh mang đến cho cô.

Thiên Minh xách theo hộp thức ăn ghé qua phòng IT tìm cô. Nhưng mải bận rộn nên không để ý thấy. Trưởng phòng của nhìn thấy Thiên Minh liền ra chào hỏi.

"Trợ lý Thiên anh đến đây có việc gì sao?"

"Cũng không có gì quan trọng. Tôi mang đồ đến cho cô Mộng Uyên."

Đột nhiên có người nhắc đến tên mình cô ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Thiên Minh đang mỉm cười gật đầu chào cô, cô cũng vội gật đầu chào lại. Thiên Minh đi đến đưa hộp thức ăn cho cô rồi nói.

"Ngài ấy bảo tôi mang đến cho cô."

"À cảm ơn anh."

Mộng Uyên nhận lấy hộp thức ăn Thiên Minh cũng chào cô rồi rời đi. Mọi người thì cũng đã biết nên cũng không có gì quá ngạt nhiên. Mộng Uyên cũng không phải khó xử như lúc trước nữa.

Cô mở hộp ra bên trong là bánh bao hình chú thỏ nhỏ và sữa đậu nóng hổi. Bây giờ là giờ làm việc cô cũng không thể nào mà ngồi ăn được, nên đóng nắp lại để sang một bên.Cao Trọng vì nhiều ngày cũng không đến công ty nên liền mở ngay một số cuộc họp.

Mãi đến lúc trưa anh mới họp xong về đến văn phòng của mình thì cũng đã trễ rồi. Nhìn qua màng hình giám sát cũng không thấy Mộng Uyên đâu. Anh cầm lấy điện thoại gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại reo lên được mấy tiếng thì Mộng Uyên liền bắt máy.

[Có chuyện gì sao ạ?"

"Em đã ăn gì chưa?"

[Đã ăn rồi.]

"Được. Vậy em mau lên văn phòng của anh đi."

[Xin lỗi, nhưng mà tôi đang có việc ở bên ngoài lát nữa nói sau vậy."

"Em bận việc gì?"

Nhưng Mộng Uyên đã tắt máy từ lúc nào rồi. Cao Trọng không vui liền hỏi những ẩn vệ của cô. Theo thông tin anh nhận được từ họ là cô chưa hề rời khỏi công ty. Vậy rốt cuộc là cô đang ở đâu và đang làm gì.

Cao Trọng càng nghĩ càng thấy lo lắng. Anh trực tiếp đi xuống văn phòng IT để tìm cô, nhưng cũng không thấy. Anh đi ra phía bên ngoài hành lang thì nhìn thấy cô đang ngồi ăn.

Lòng anh liền nhẹ nhõm, anh cũng không muốn cô phát hiện là anh tìm thấy cô nên đành im lặng quan sát cô từ xa.

Nhưng anh lại không vui khi thấy cô ăn phần ăn sáng anh nhờ Thiên Minh mang cho cô, đồng nghĩa với việc cô đã bỏ bữa. Anh không thể để cô vì công việc mà bỏ bữa nữa.

"Sao em lại ở đây? Không phải em nói có việc ra ngoài sao?"

Mộng Uyên giật mình quay lại thấy anh đi lại chỗ của cô. Cô vội vàng bỏ chiếc bánh xuống nói.

"Chủ tịch, à không sao anh lại biết tôi đang ở đây?"

"Lúc nảy nghe có tiếng gió lộng rất lớn nên anh đón là em không hề ra bên ngoài trước mà đang ở đâu đó. Quả nhiên anh đã nghĩ đúng rồi."

"Xin lỗi tôi không cố ý gatj anh đây."

"Sáng nay em lại bỏ bữa sao?"

"À sáng nay tôi hơi bận nên mới chưa kịp ăn."

"Em đó sao lúc nào cũng chỉ có công việc thôi vậy, không nghĩ cho bản thân mình vậy hả?"

"Tôi vẫn chú ý sức khỏe của mình mà, anh cứ yên tâm đi."

Quả thật anh cũng không biết nên nói gì với cô gái ương bướng này nữa.Lúc có anh nhắc nhở thì cô sẽ ăn uống đầy đủ, không có anh nhắc nhở thì cô sẽ bỏ bữa.

"Tha cho em lần này, nếu lần sau mà tái phạm anh sẽ phạt em biết không?"

"Dạ."

Cao Trọng hằng giọng rồi nói:

"Bắt đầu từ hôm nay nay, em sang ngủ cùng phòng với anh đi."

"Hả? Anh vừa nói gì?"

"Anh nói dù sao em và cũng cái đó rồi, nên em dọn sang cùng một phòng với anh đi."

Mộng Uyên thật sự muốn phun cái bánh trong miệng mình ra lắm nhưng cố kiềm lại, cố gắng mà nuốt xuống.

"Không được đâu ạ, không phải lúc sáng tôi nói đã quá rõ ràng rồi sao."

"Nếu em không dọn qua vậy thì tôi sẽ dọn sang phòng của em vậy."

"Anh...anh..."

"Anh làm sao? Em nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc bỏ chạy mà không chịu trách nhiệm với anh đó."