Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 123



Mặc dù Cao Nguyên Dục đã được phong làm Sở Vương, nhưng Vương phủ của hắn chưa xây dựng xong, vì vậy vẫn ở lại trong cung. Sau khi chia tay Lâm Thấm, Cao Nguyên Dục đã giục ngựa vào Tử Cấm thành, trở lại Kiền Đông ngũ sở chỗ hắn ở.

Nơi này là chỗ hoàng tử chưa cưới ở lại, tổng cộng phân làm năm chỗ, mỗi chỗ đều là sân viện nam bắc tam tiến, tiền viện tường nam chính giữa mở một tòa hiết sơn đỉnh lợp ngói lưu ly vàng, phía trong có bức tường phù điêu bằng gỗ làm cửa ngăn.

(*) Hiết sơn đỉnh: kiểu nóc nhà cao cấp trong kiến trúc Trung Hoa cổ.

Bởi vì Cao Nguyên Dục là hoàng tử nhỏ nhất, cũng là hoàng tử duy nhất chưa lập gia đình, cho nên hắn ở chỗ đầu tiên. Chỗ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tạm thời để trống.

Cao Nguyên Dục nghỉ ngơi sơ qua, đổi một thân quần áo nhẹ nhàng rồi lại đi ra ngoài, đi tới Tử Thần điện.

Hoàng đế tuổi đã trên năm mươi, cực ít để ý tới phi tần hậu cung, mấy năm gần đây ngược lại Cao Nguyên Dục dùng chung bữa tối với hắn nhiều hơn.

Bên mai hoàng đế đã có vài sợi tóc bạc, trên diện mạo lại tăng thêm uy nghiêm, hắn đang ngồi trên đất bên cạnh một trường kỷ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một phần tấu chương thật dày, Cao Nguyên Dục quỳ xuống khấu đầu, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

Hoàng đế ngẩng đầu liếc qua, chỉ vào chỗ đối diện, “Dục nhi, ngồi đi.”

Cao Nguyên Dục cung kính đáp lời, ngồi chồm hổm xuống đối diện hoàng đế.

Hắn đã không còn vẻ ranh mãnh như lúc đó nữa, đoan trang ngồi trên đất, cái mông kê lên mắt cá chân, trên người thẳng tắp, đôi tay quy củ đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng, rất cẩn trọng.

Sau khi hoàng đế kêu hắn ngồi xuống, dường như đã quên đối diện còn có một người đang ngồi, lại tập trung nhìn tấu chương.

Có lúc mắt nhìn không chớp, có lúc cầm bút son bên cạnh lên phê chuẩn.

Cao Nguyên Dục vẫn thẳng người ngồi đối diện, hoàng đế không hỏi đến hắn, hắn sẽ không nói một tiếng.

Hồi lâu sau, hoàng đế mới buông bút trong tay xuống, duỗi lưng.

Lúc này hắn mới chú ý tới Cao Nguyên Dục ở trước mặt, trong mắt chớp lên vẻ kinh ngạc, “Dục nhi, định lực của con tốt như vậy từ khi nào vậy? Trẫm nhớ khi con còn bé, không ngồi được bao lâu sẽ lớn tiếng ầm ĩ.”

Cao Nguyên Dục thẹn đỏ mặt, “Khi còn bé thật bướng bỉnh, hiện giờ đã tốt hơn nhiều.”

“Đây không phải là công phu một sớm một chiều, sao con luyện thành?” Hoàng đế cười hỏi.

Cao Nguyên Dục nói: “Mẫu phi mời sư phụ dạy, còn đích thân đốc thúc.”

“Vậy sao.” Ánh mắt hoàng đế lóe lóe, “Mẫu phi con cũng không phải nuông chiều con, yêu cầu con rất nghiêm khắc.”

“Vâng.” Cao Nguyên Dục cung kính nói: “Mẫu phi nói mấy năm gần đây phụ hoàng thích ngồi trên đất, nếu con luyện ngồi giỏi rồi, một ngày nào đó phụ hoàng sẽ phát hiện ra một mặt con giỏi giang chu đáo, sẽ lau mắt mà nhìn con.”

Cao Nguyên Dục nói thẳng ra như vậy, hoàng đế kinh ngạc nhướng mày, “Mẫu phi con nói như vậy sao?”

Cao Nguyên Dục suy nghĩ một chút, nói: “Cũng không chỉ có vậy. Mẫu phi còn nói luyện tập thế ngồi có thể tôi luyện ý chí, tu thân dưỡng tính, có lợi cho dưỡng thành nghiêm cẩn, tính tình bền bỉ.”

Hoàng đế khẽ cười cười, “Những năm gần đây trẫm cũng không để con ngồi quỳ, nhưng không biết rằng con đã có dáng vẻ này. Rất tốt, không ngờ khi con còn nhỏ thì nóng nảy bộp chộp, lớn lên lại có định lực rất tốt.”

Cao Nguyên Dục khiêm nhường mấy câu, thấy dường như tâm tình hoàng đế vô cùng vui vẻ, vội nhân cơ hội yêu cầu, “Phụ hoàng, dạo này mẫu phi nhắc tới chuyện nạp phi với con, con còn nhỏ mà, không muốn kết hôn thành gia, nếu mẫu phi nói chuyện này với phụ hoàng, phụ hoàng cự tuyệt mẫu phi có được không?”

“Hả?” Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hứng thú, “Dục nhi, tại sao con lại không muốn kết hôn thành gia?”

Cao Nguyên Dục nghẹn họng hồi lâu, mặt đỏ bừng, cuối cùng dõng dạc nói: “Hung Nô chưa diệt, sao lập gia đình được?”

Hoàng đế bị hắn chọc cười ôm bụng, kể cả đám người Bàng Đắc Tín hầu hạ bên cạnh hoàng thượng cũng cười theo.

Cao Nguyên Dục thấy hoàng đế vui vẻ cười to, càng cảm thấy mình có thêm vài phần hy vọng, ân cần hỏi: “Phụ hoàng đây là đồng ý sao? Phụ hoàng, nếu như mẫu phi nhắc đến hôn sự của con với ngài, van ngài nhất định phải cự tuyệt mẫu phi, con thật sự không muốn thành hôn sớm như vậy...”

“Con là hoàng tử, khai chi tán diệp vì hoàng thất, là bổn phận của con.” Hoàng đế cười cắt lời hắn.

Cao Nguyên Dục vò đầu, “Nhưng mà, đại ca thành thân cũng rất muộn mà, không phải đến khi đại ca hai mươi tuổi mới cưới Lâm tỷ tỷ sao.”

Trong mắt hoàng đế lóe lên vì sao, chậm rãi hỏi: “Dục nhi, con muốn so sánh với đại ca con sao?”

Các nội thị khác thì thôi, Bàng Đắc Tín nghe được lời hoàng đế hỏi, trái tim đã nhấc lên cao.

Trong các nhi tử của hoàng đế, đại hoàng tử tuổi gần ba mươi mới được phong làm Tề Vương, nhưng nhi tử nhỏ nhất lại được phong làm Sở Vương khi mới mười mấy tuổi. Nếu nói đến phong hào của các hoàng tử, phong hào của hai vị này mới là tốt nhất, còn mạnh hơn Mục Vương Kỳ Vương các loại không biết bao nhiêu.

Câu nói “Dục nhi, con muốn so sánh với đại ca con sao?” của hoàng đế thật ra có ý vị sâu xa, nếu không cẩn thận đáp sai, hậu quả khó mà lường được...

Cao Nguyên Dục ngẩn ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ mê man, “So với đại ca? Không phải, con không muốn so với đại ca, chẳng qua con chỉ thấy tuy rằng đại ca lấy vợ muộn, nhưng lại cùng Lâm tỷ tỷ rất tốt, còn mạnh hơn các ca ca tẩu tẩu khác nhiều. Phụ hoàng, con cũng muốn sống tốt với Vương phi của mình, tốt giống như vậy. Con không muốn cưới Vương phi sớm như các ca ca khác, lại bằng mặt không bằng lòng với Vương phi, tuyệt đối không ân ái.”

Hoàng đế không nhịn được bật cười, “Phu thê ân ái hay không rất quan trọng đối với con sao?”

“Rất quan trọng.” Cao Nguyên Dục trở nên nghiêm túc, “Phu thê ân ái, con cái sẽ rất thông minh. Phụ hoàng xem a Hạo và a Hân, còn có a Dương, a Thị, đều là hài tử xuất sắc cỡ nào.”

Sau khi Lâm Đàm sinh long phượng thai a Hạo và a Hân đã sinh ra thêm hai nhi tử, một tên là a Dương, một tên là a Thị, a Dương ông cụ non, a Thị hoạt bát đáng yêu, đều rất được người yêu thích.

Hoàng đế nghe được tên mấy hài tử a Hạo và a Hân, tươi sáng cười một tiếng, “Đứa nào đứa nấy đều nghịch ngợm, hễ thái hậu nhìn thấy mấy đứa, nhất định sẽ bị chọc cười đến đau bụng. Đáng đánh.”

Cao Nguyên Dục vội nói: “Sao sẽ đáng đánh chứ? Nên thưởng cho mới đúng. Phụ hoàng ngài không thể quá hẹp hòi, vì tiết kiệm bạc, cố tình nói mấy hài tử đáng đánh.”

Hoàng đế được Cao Nguyên Dục dụ dỗ hết sức vui vẻ.

Cao Nguyên Dục lại nhân cơ hội nhắc đến chuyện cả đời của hắn, hoàng đế cười đồng ý, “Dù sao con nhỏ nhất, phía sau lại không có huynh đệ thúc giục gấp gáp, kệ con thôi. Qua một thời gian lại cưới vợ cũng có thể.”

Cao Nguyên Dục mừng rỡ, rời chỗ bái tạ, “Tạ phụ hoàng ban ơn.”

Lòng người chưa đủ, được voi đòi tiên, sau khi Cao Nguyên Dục cầu xin được hoàng đế đồng ý tạm thời không thành thân rồi, lại oán trách đến bách hoa thịnh hội của Bách phi, “Hao tài tốn của, tổ chức bách hoa hội gì chứ, phụ hoàng, không bằng ngài hạ chỉ hủy bỏ bách hoa hội này đi.”

Hoàng đế không khỏi lắc đầu, “Những chuyện nhỏ nhặt này nơi hậu cung cũng cần trẫm tự mình hỏi tới sao? Thái bình thịnh thế, hậu cung xa xỉ lãng phí cũng khó tránh khỏi, nếu trẫm hạ chỉ hủy bỏ, mới không hợp tình người.”

Cao Nguyên Dục vâng dạ, “Phụ hoàng nói đúng lắm.”

Cao Nguyên Dục ăn chung bữa tối với hoàng đế rồi lại xin ra ngoài cung một đêm, “Phụ hoàng, biểu ca một mực hầu bệnh ở phủ Trấn Quốc công, mấy ngày qua chắc mệt muốn chết rồi, con muốn đi thăm huynh ấy một chút. Tối nay sẽ không trở lại.”

Hoàng đế sao cũng được, “Đi đi.” Sau khi đồng ý lại cau mày, “Từ nhỏ con đã như thế, hai ngày ba bữa cứ muốn ra ngoài cung ở, nếu như thích xuất cung vậy, dứt khoát đến Vương phủ ở đi chẳng phải rất tốt sao?”

Cao Nguyên Dục than thở, “Con ngược lại rất muốn đi ra, nhưng mẫu phi con vẫn không cho, cố tình giữ con lại. Phụ hoàng, con rất muốn có Vương phủ của mình, con thích ra cửa lúc nào thì ra lúc đó; thích về lúc nào thì về lúc đó.”

Hoàng đế cười nhạt, “Chuyện này dễ thôi.”

Cao Nguyên Dục bái biệt hoàng đế, đi ra ngoài.

Hoàng đế nhìn bóng lưng cao to anh tuấn của hắn, thất thần một lúc.

Bàng Đắc Tín quan tâm châm trà mới cho hoàng đế.

Hoàng đế thản nhiên hỏi, “Ngươi nói thử xem, lời nói hôm nay của Sở Vương như thế nào?”

Bàng Đắc Tín nở nụ cười, “Nô tài nào biết được chuyện này? Nhưng mà, nô tài lặng lẽ nhìn, Sở Vương điện hạ giống như tính trẻ con chưa hết, còn ngây thơ lắm. Hoàng thượng ngài nghĩ thử xem điện hạ nói Bách phi nương nương lệnh cho điện hạ học chính tọa, rõ ràng những lời nói sau đó nên nói cho hoàng thượng ngài, câu nói đằng trước đó, trong lòng điện hạ hiểu là được rồi không phải sao? Điện hạ lại nói hết từ đầu đến cuối cho ngài, không hề giữ lại chút gì.”

Hoàng đế cười một tiếng, “Đây chính là chỗ thông minh của Dục nhi.”

Bàng Đắc Tín chưa hiểu hoàng đế có ý gì, nở nụ cười, không dám nói nhiều.

Hoàng đế cũng không hỏi nữa.

Cao Nguyên Dục vội vàng từ trước cửa cung Lạc Thược ra khỏi cung, chạy thẳng tới phủ Trấn Quốc công.

Hắn đi tìm Lương Luân.

Lương Luân vốn nên ở phủ Tương Dương trưởng công chúa, nhưng vài ngày trước Trấn Quốc công phu nhân bị “Bệnh” rồi, cha con phò mã Lương Vô Bệnh và Lương Luân không tránh khỏi phải hầu bệnh bên người bà ta, đều ở phủ Trấn Quốc công.

Hắn không hề lên tiếng đã đánh tới phủ Trấn Quốc công, khiến cho người của phủ Trấn Quốc công bị dọa sợ nhảy dựng lên, Trấn Quốc công thế tử, đại ca Lương Vô Bệnh là Lương Vô Kị tự mình ra tiếp đón, “Sở Vương điện hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa được.”

Cao Nguyên Dục tiến lên đỡ hắn dậy, cười nói: “Lương bá bá ngài không cần phải khách khí với ta. Dượng và biểu ca ta đâu? Ta đến phủ Tương Dương trưởng công chúa hỏi mới biết được dượng và biểu ca ta đều ở đây, vốn không nên mạo muội tới quấy rầy, nhưng đã lâu không gặp, quá nhớ nhung.”

Trấn Quốc công thế tử cười ha ha, “Sao lại nói như vậy chứ, mời Sở Vương điện hạ ngồi trong chốc lát, ta đây đi kêu xá đệ và Luân ca nhi ra ngoài.”

Mời Cao Nguyên Dục vào trong sảnh ngồi, sai người dâng trà, lại sai người đi mời hai cha con Lương Vô Bệnh và Lương Luân.

Qua thời gian hai tách trà, màn cửa vén lên, tiến vào lại chỉ có một mình Lương Luân.

Hoàng đế đã từng nói không chỉ một lần, “Cái tên Luân nhi này lấy không đúng lắm, nên gọi là tuyệt luân mới xứng được với danh mạo này của hắn.”

Lương Luân thật sự có khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, ưu tú xuất chúng, tuy đã cực nhọc hầu hạ nhiều ngày nhiều đêm bên cạnh Trấn Quốc công phu nhân, nhưng vẫn là một thiếu niên lang tuấn nhã nhanh nhẹn.

“Biểu ca.” Cao Nguyên Dục thấy hắn, liền đứng lên.

Lương Luân mỉm cười, “A Dục, lúc này đệ lại không ở trong cung sao?”

Cao Nguyên Dục cười nói: “Đệ nhớ biểu ca, đặc biệt cầu xin phụ hoàng muốn xuất cung một buổi chiều, phụ hoàng biết huynh đệ chúng ta tình thâm, không chút suy nghĩ đã đồng ý rồi.”

Lương Luân và Cao Nguyên Dục đều cười, kể cả Trấn Quốc công thế tử cũng cười.

Trấn Quốc công thế tử vội hỏi: “Luân nhi, sao phụ thân cháu không đến?”

Cao Nguyên Dục nói nhớ dượng và biểu ca, hắn sai người đi mời là mời cả hai cha con phò mã Lương Vô Bệnh và Lương Luân, nhưng tới lại chỉ có một mình Lương Luân, Lương Vô Bệnh không thấy bóng người. Tình huống như thế, Trấn Quốc công thế tử dĩ nhiên muốn hỏi một tiếng.

“Tổ mẫu không thể rời bỏ phụ thân.” Trên mặt Lương Luân có vẻ buồn rầu, nhỏ giọng nói ra.

Trấn Quốc công thế tử đỏ bừng mặt, rất lúng túng.

Mẫu thân hắn Trấn Quốc công phu nhân tuổi càng già càng cố chấp, đôi phu thê Lương Vô Bệnh và Tương Dương trưởng công chúa rõ ràng ân ái, bà không nên nói tiểu nhi tử bảo bối của bà bị uất ức, bị chọc giận, cứ cách năm ngày ba bữa lại bệnh một trận, tiện thể gọi phò mã về Trấn Quốc công phủ.

Bởi vì sau khi Tương Dương trưởng công chúa sinh hạ Lương Luân bụng vẫn không có động tĩnh, Trấn Quốc công phu nhân còn định nạp thiếp thất cho Lương Vô Bệnh, sinh con cái, khai chi tán diệp, chuyện này không chỉ Tương Dương trưởng công chúa không chịu, kể cả Lương Vô Bệnh cũng không muốn, “Con cũng không phải không có nhi tử. Nếu quả thật không có nhi tử, trưởng công chúa rất hiền huệ, chắc chắn sẽ thu xếp vì con. Hiện giờ con có nhi tử, hơn nữa nhi tử thông minh hơn người, phong thái tuấn tú, cho dù thê tử của con chỉ là người bình thường, con cũng không có lý do nạp thiếp.”

Có nhi tử, cũng không phải không có, vậy giày vò cái gì chứ?

Hắn cảm thấy mình nói thật có đạo lý, nhưng Trấn Quốc công phu nhân lại rơi lệ, kêu uất ức thay nhi tử, “Nhà ai chỉ có một nhi tử đã coi như trọn vẹn rồi chứ? Nếu như con không cưới trưởng công chúa, nào phải chịu uất ức như vậy?”

Vốn không cho rằng Lương Vô Bệnh thật sự không muốn nạp thiếp sinh con, nhận định là vì hắn sợ Tương Dương trưởng công chúa, ngại Tương Dương trưởng công chúa, cho nên mới không dám sinh tâm tư nạp thiếp, càng cảm thấy Lương Vô Bệnh đáng thương.

Cứ như vậy, náo loạn một lần vô dụng, náo loạn hai lần không có tác dụng, không biết bà vì quá mất mặt hay vì nguyên nhân khác, ngã bệnh rồi, nằm bẹp trong phòng không dậy nổi.

Hơn nữa bệnh này của bà cũng thật kỳ quái, nhất định phải do Lương Vô Bệnh tiểu nhi tử này hầu hạ bên người, tất cả những người khác đều không được.

Ví dụ như nếu Trấn Quốc công thế tử là trưởng tử đi qua, không quá một khắc đồng hồ đã bị bà đuổi đi, bà chỉ nhận định Lương Vô Bệnh.

Do đó, cho dù Cao Nguyên Dục đến đây cũng không gặp được dượng.

Cao Nguyên Dục giận dữ.

Lúc hắn còn nhỏ vẫn thường quấn lấy cô dẫn hắn ra cung, đến ở phủ Tương Dương trưởng công chúa, Lương Vô Bệnh tính tình ôn hòa, đối đãi với người thân thân thiết, đối xử với Cao Nguyên Dục vẫn rất tốt. Hiện giờ Cao Nguyên Dục biết dượng còn không được gặp khách, bị buộc ở bên cạnh Trấn Quốc công phu nhân, sao có thể không tức giận chứ?

“Biểu ca, đệ và ca cùng đi thăm Trấn Quốc công phu nhân.” Cao Nguyên Dục kéo tay Lương Luân.

Lương Luân hơi bất đắc dĩ, “Tổ mẫu không thích gặp người khác.”

Cao Nguyên Dục nói: “Mặc dù lão nhân gia không thích gặp người lạ, nhưng mà đệ đã đến phủ Trấn Quốc công rồi, nếu không đi qua thỉnh an chào hỏi, chẳng phải quá mức thất lễ sao?” Vừa nói chuyện vừa nháy mắt với Lương Luân.

Lương Luân hiểu ý, cho nên nói với Trấn Quốc công thế tử, “Đại bá, cháu mang a Dục đi thăm bà nội. Ngài cũng biết bệ hạ yêu cầu rất nghiêm khắc đối với a Dục, nếu như a Dục đã đến Lương gia rồi mà không đi thăm bà nội, nhất định sẽ bị phê bình không lễ phép, tự cao tự đại.”

Trấn Quốc công thế tử vội nói: “Bệ hạ từ trước đến giờ nghiêm khắc đối với chuyện nuôi dạy hoàng tử, ta đây đương nhiên biết rồi.”

Lương Luân cười cười, cùng đi ra ngoài với Cao Nguyên Dục, đi thăm bà nội bệnh nằm trong phòng.

“A Dục, đệ lại đánh mưu ma chước quỷ gì vậy?” Lương Luân nhỏ giọng hỏi.

Cao Nguyên Dục cười cười, “Chỉ chốc lát nữa ca sẽ biết rồi.”

Lương Luân mỉm cười lắc đầu.

Trấn Quốc công phu nhân quả nhiên không thích gặp người, nghe được thị nữ bẩm báo rồi, lại nằm trên giường lẩm bẩm, “Dáng vẻ ta đây như vậy sao có thể gặp được người chứ? Không dám phiền đại giá của Sở Vương điện hạ.”

Lương Vô Bệnh là một nhi tử hiếu thuận, thấy mẫu thân khó chịu, trong lòng mình cũng không thoải mái, dịu dàng nói: “Không có gì đâu. Nương, a Dục là người mình, con đi ra ngoài từ chối khéo là được. Ngài nghỉ ngơi trước đi, con đi một lúc rồi về.”

Trấn Quốc công phu nhân không chịu thả hắn đi, “Nương không nhìn thấy con một lúc, trong lòng sẽ không thoải mái.”

Lương Vô Bệnh không khỏi cười khổ, “Nương, tuy rằng a Dục là người mình, nhưng hắn cũng là một vị Thân Vương, là nhi tử của bệ hạ, cho dù con là dượng hắn, cũng không thể cứ đuổi hắn đi như vậy, ngài nói có đúng không?”

Trấn Quốc công phu nhân nghe xong lời Lương Vô Bệnh nói, thở dài: “Cũng phải, hiện giờ Bách phi nương nương cai quản hậu cung, thập tứ điện hạ lại được phong Vương lúc niên thiếu, cực kỳ được hoàng thượng coi trọng, không gặp cũng không được tốt.”

Không dám không gặp, mặc dù càm ràm mấy câu, nhưng vẫn lệnh cho thị nữ rửa mặt chải đầu cho bà, đi mời Cao Nguyên Dục.

Nhìn thấy Cao Nguyên Dục và Lương Luân cùng nhau đi vào, Trấn Quốc công phu nhân giãy giụa một cái trên giường, thật sự giống như miễn cưỡng ngồi dậy, “Sở Vương điện hạ, không tiếp đón từ xa...”

Cao Nguyên Dục vội đi nhanh hai bước tới đỡ xuống: “Lão nhân gia xin đừng như vậy, bổn Vương tới thăm bệnh, nếu mệt nhọc đến ngài, chẳng phải áy náy sao?”

Lương Vô Bệnh cũng dịu dàng nói: “A Dục là người mình, nương, ngài cũng đừng khách khí với hắn.”

Trấn Quốc công phu nhân liền khách khí đôi câu, yên tâm nằm lại.

Cao Nguyên Dục rất đúng mực hỏi thăm bệnh tình của Trấn Quốc công phu nhân, vừa nói vừa ra hiệu cho Lương Vô Bệnh đến gần hắn, chờ Lương Vô Bệnh đến gần rồi, Cao Nguyên Dục nháy mắt với hắn, nhỏ giọng mà gấp gáp nói cho hắn, “Dượng, té xỉu! Mau!”

Lương Vô Bệnh ngạc nhiên.

Hắn tính tình trung hậu thật thà, nghe được Cao Nguyên Dục muốn hắn giả bộ té xỉu ở trước giường mẫu thân hắn, thật sự không tiếp nhận được.

“A Dục, đệ lại ra chủ ý xấu gì vậy.” Lương Luân không khỏi dở khóc dở cười.

Hắn hiểu rất rõ phụ thân của mình. Bề ngoài Lương Vô Bệnh là một nam tử tuấn mỹ ôn tồn nho nhã, nhưng trong lòng lại vô cùng tinh khiết, muốn hắn giả bộ té xỉu ở trước mặt Trấn Quốc công phu nhân, đó là chuyện không thể nào.

Cao Nguyên Dục nháy mắt ra hiệu cho Lương Vô Bệnh đến mấy lần, đều vô dụng.

Lương Vô Bệnh ôn hòa cười cười với hắn, lắc đầu.

Cao Nguyên Dục sờ mũi. Haizzz, dượng à, ngài cứ không yên ổn giả bộ té xỉu một cái đi, nhất định để ta... Haizzz, như vậy ta thật sự ngại quá đi...

Hắn lấy ra một chiếc khăn màu xanh nhạt từ trong ngực, giả bộ kinh ngạc, “Dượng, trên mặt ngài có vết bẩn, nào, Dục nhi lau cho ngài.”

Trong lòng Lương Vô Bệnh sinh ra cảm giác không ổn, “A Dục, trên mặt dượng nào có gì?”

Cao Nguyên Dục nhanh tay, khăn đã đến chóp mũi, trong mũi Lương Vô Bệnh ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, đầu óc choáng váng, chậm rãi té xỉu vào trên người Cao Nguyên Dục.

“Dượng té xỉu!” Cao Nguyên Dục kêu lên, “Người đâu mau tới, dượng té xỉu! Haizzz, dượng nhất định đã cực nhọc ngày đêm hầu hạ Trấn Quốc công phu nhân nên mệt ngất đi rồi!”

“Dượng ngài tỉnh lại, ngài tỉnh lại đi.” Cao Nguyên Dục ôm lấy Lương Vô Bệnh, kêu từng tiếng.

Lương Luân kinh hãi, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Lương Vô Bệnh.

Lương Vô Bệnh mềm nhũn ngã vào trên người Cao Nguyên Dục.

Trấn Quốc công phu nhân luống cuống, “Con à, con của ta."

Các thị nữ cũng kinh hãi, “Phò mã té xỉu! Vậy phải làm sao bây giờ?” Cả đám sợ hãi.

“Biểu ca yên tâm, không có hại, không hề có hại chút nào.” Cao Nguyên Dục nhẹ nhàng nhéo Lương Luân, vẻ mặt tràn đầy lấy lòng.

Lương Luân buồn bực nhìn hắn.

Cao Nguyên Dục vội vàng nâng Lương Vô Bệnh lên trường tháp, lại lấy một chiếc khăn khác ra cho hắn ngửi.

Trấn Quốc công phu nhân vừa khóc vừa kêu, các thị nữ cũng hoang mang lo sợ, lại có một thiếu nữ trẻ tuổi đi từ sau màn ra, cau mày khiển trách thị nữ: “Thét lung tung cái gì? Còn không mau đi mời đại phu!”

Lúc này thị nữ mới hiểu ra, nước mắt đầy mặt đi ra ngoài mời đại phu.

Nhưng mà, chờ khi đại phu đến đây, dược hiệu của Lương Vô Bệnh đã đi rồi, đại phu kiểm tra kỹ hồi lâu đều không nhìn ra được cái gì.

“Đại phu, tổ mẫu ta nằm bệnh đã lâu, gia phụ thuần hiếu, cực nhọc ngày đêm hầu hạ bên cạnh...” Lương Luân tâm thần thấp thỏm hỏi: “Không biết thân thể gia phụ liệu có làm sao...” Đôi mắt đỏ ửng, không nói được nữa.

Đại phu thương hại trong lòng, vội nói: “Công tử yên tâm, lệnh tôn vì vô cùng mệt nhọc nên mới có thể té xỉu, uống mấy thang thuốc, cẩn thận điều dưỡng là được rồi.”

Trùng hợp lúc này Lương Vô Bệnh tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, giọng yếu ớt, “Ta không sao, ta không sao, gia mẫu còn dựa vào ta hầu hạ đấy...”

Lương Luân và Cao Nguyên Dục đôi biểu huynh đệ này rất ăn ý cùng rơi lệ, Cao Nguyên Dục hét lên: “Ngài đã như vậy rồi, còn nói không sao? Ngài không thử nghĩ xem, nếu như ngài thật sự có gì, quốc công phu nhân lão nhân gia bà ấy chẳng phải sẽ đau lòng chết sao?”

Lương Luân nghẹn ngào, “Trên đời nào có vị mẫu thân nào không yêu thương nhi tử chứ? Nếu bởi vì hầu hạ bà nội mà phụ thân té bất tỉnh, bà nội cũng bị dọa sợ không nhẹ đấy. Phụ thân, như vậy không phải là hiếu đạo, bảo trọng tốt bản thân mới là hiếu đạo.”

Đám người Trấn Quốc công, Trấn Quốc công thế tử nghe được đều đuổi tới, vừa đúng nghe được lời này của Lương Luân, đều cảm khái gật đầu, “Luân nhi nói rất đúng.”

Trấn Quốc công lớn tuổi nổi giận đùng đùng nhìn lão thê của mình, “Tối nay Vô Bệnh trở về phủ trưởng công chúa đi, dưỡng tốt thân thể trước rồi nói. Về phần mẹ con, trong nhà nhiều con cháu, con dâu, cháu dâu như vậy, ai mà không thể hầu hạ chứ? Nếu như thật bất đắc dĩ, người khác đều không trúng ý bà ấy, vậy để cục xương già ta đây đi, để ta tới hầu hạ bà ấy!”

Lúc này Trấn Quốc công phu nhân cũng không hoàn toàn là giả bộ bệnh, thân thể bà vẫn có phần không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giống như muốn giết người của Trấn Quốc công, không khỏi run rẩy, trong lòng âm thầm hối hận.

Bà cũng không nghĩ tới Lương Vô Bệnh sẽ té xỉu.

Đó là nhi tử ruột của bà nếu nói không đau lòng, nhất định là giả.

Cao Nguyên Dục kêu đại phu lên cẩn thận hỏi thăm, “Dượng ta có thể đi lại không? Có thể, có đúng không? Được, bổn Vương biết rồi.”

Cũng không để ý đến đám người Trấn Quốc công, dửng dưng phân phó: “Nhanh, đi lấy kiệu mềm, đặt dượng của bổn Vương lên kiệu mềm, đưa về phủ trưởng công chúa đi. Dượng ta không thể ngây người thêm ở chỗ này, hôm nay chỉ té xỉu, sau này sẽ thế nào, ai dám đảm bảo? Nhanh, đi nâng kiệu mềm!”

Lương Luân ôm Lương Vô Bệnh rơi lệ, giống như không nghe thấy, Lương Vô Bệnh ngược lại muốn ngăn cản Cao Nguyên Dục, nhưng trước mắt hắn không hề có khí lực, hơn nữa hắn cũng thật sự muốn trở về phủ trưởng công chúa, muốn gặp thê tử của mình, nghĩ đi nghĩ lại, thở dài sâu kín, nhắm hai mắt lại.

Trấn Quốc công và Trấn Quốc công thế tử cảm thấy thê tử mẫu thân mình vô lý, liên tục nhận lỗi, mặc Cao Nguyên Dục mang Lương Vô Bệnh và Lương Luân đi.