Kiều Kiều Sư Nương

Chương 350: Hoàng thái hậu dò thám



Lăng Phong thở dài một hơi, thản nhiên nói: “Nàng không sợ ta giết nàng?”

Hà Ngọc Khiết không ngờ lại thong dong trả lời: “Ta chỉ là một nữ nhân ngốc hơn nữa lại nguyện thuần phục chàng vĩnh viễn. Ta không nghĩ ra lý do để chàng giết ta, đúng không?”

Lăng Phong mỉm cười: “Chẳng lẽ ta nghe nàng nói vài câu như vậy liền tin nàng sao?”

Hà Ngọc Khiết nhẹ nhàng nói: “Thứ quan trọng nhất của một con người là tánh mạng, mà thứ quan trọng nhất của một người nữ nhân là trinh tiết. Hiện tại ta đem mạng giao cho chàng, nếu chàng không tin ta hoặc muốn kiểm tra lòng trung thành của ta thì hãy một kiếm đâm chết ta đi!”

Nàng nói xong liền cởi bỏ áo choàng trên người làm lộ ra cặp tuyết lê đứng sừng sững cùng với thân thể kiều mỵ động lòng người trước mặt Lăng Phong. Nàng cười nhẹ: “Ta hiện tại dâng lên cho chàng thứ quan trọng nhất của một đời con gái…”

Lăng Phong ngược lại không nhìn vào Hà Ngọc Khiết, hắn chỉ cười lạnh: “Ngươi còn trinh tiết sao? Cả đời ta xem thường nhất là nữ nhân dâm loàn…”

Hà Ngọc Khiết rưng rưng nước mắt, cười thê lương: “Ta biết chàng nhất định sẽ nói như vậy, vì trong lòng chàng sẽ cho rằng Hà Ngọc Khiết là một nữ nhân bất cứ ai cũng có thể làm chồng, một nữ nhân dâm đãng. Nhưng chàng có tin là những gì chàng nghe trước đây, thâm chí tận mắt nhìn cũng chưa hẳn là thật? Chàng tin nổi không?”

Lăng Phong giật mình! Hắn thật sự giật mình, hắn nhìn thẳng vào Hà Ngọc Khiết đang trần truồng đứng đó, ánh trăng lóng lánh bạc tựa như một thứ ánh sáng thánh khiết rọi lên người nàng khiến ai nhìn vào cũng không thể không khuynh đảo. Giây phút này, Lăng Phong chỉ có thể nghĩ đến hai từ: “Nữ thần!”

“Nàng nói thân thể nàng là trong sạch?”

Lăng Phong không nhịn được hỏi một câu.

Hà Ngọc Khiết vô cùng tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Thế tử, sao chàng không tự mình nghiệm chứng sơ qua…”

Lăng Phong không nhìn Hà Ngọc Khiết nữa, chỉ thản nhiên cười: “Đêm lạnh gió lớn, nàng mặc trang phục lên đi, cẩn thận cảm lạnh.”

Lần này lại đến lượt Hà Ngọc Khiết ngây ngẩn, kinh ngạc nói: “Chàng… Chàng sao thế? Chẳng lẽ ta vẫn không xứng đáng với chàng sao?”

Lăng Phong cười cười: “Ta không có thói quen đánh dã chiến.”

Hà Ngọc Khiết cười hiểu ý, nàng lượm áo choàng khoác lên người, hỏi: “Không nghĩ tới thái tử lại thành thật như thế.”

Lăng Phong quay sang hỏi nàng: “Là ai để nàng đến thám thính ta?”

“Cái này…”

Hà Ngọc Khiết ngừng một chút rồi nhìn vào ánh mắt của Lăng Phong, trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu muốn chứng minh mình thật sự thuần phục thì không thể giấu diếm những chuyện như thế này: “Là… đương kim Hoàng thái hậu!”

“Hả… sao!”

Lăng Phong thật sự chấn động, hắn không nghĩ tới kẻ muốn điều tra mình không phải là Ma giáo, không phải võ lâm tà phái, cũng không phải Hồ Điệp môn mà là đương kim Hoàng thái hậu!

Hà Ngọc Khiết gật gật đầu: “Hoàng thái hậu đã biết được tin tức về chàng, bà ta biết Chiêu Dương công chúa ở tại Nam Cung thế gia tuy cũng yên tâm nhưng vẫn hơi sốt ruột. Vì gần đây giang hồ dậy sóng, hơn nữa sắp tới Nam Cung thế gia cùng Hồ Điệp môn còn xảy ra trận đại chiến cho nên vì sự an toàn của công chúa, bà ta đã sớm an bài đại nội cao thủ đến mai phục xung quanh Nam Cung thế gia.”

Lăng Phong thắc mắc: “Việc bảo vệ công chúa ta còn có thể hiểu được, nhưng sao còn phải điều tra ta?”

“Kỳ thật thì Hoàng thái hậu muốn điều tra về vấn đề nhân phẩm của chàng, bởi vì bà ta nhìn ra công chúa hình như có cảm tình với chàng nên vì để an tâm, bà ta đã để ta đi điều tra.”

Hà Ngọc Khiết thấp giọng nói.

Lăng Phong còn sững sờ: “Ý của nàng là Hoàng thái hậu muốn lập ta làm phò mã?”

Hà Ngọc Khiết gật đầu: “Đúng là như thế, dù sao thì thế tử tuy là giang hồ thế gia nhưng Nam Cung thế gia vẫn có ân với triều đình, để công chúa cưới chàng cũng không có gì không ổn. Chỉ là thê thiếp của chàng quá đông, đây là vấn đề mà Hoàng thái hậu lo lắng.”

Lăng Phong lại hỏi: “Vậy vì sao Hoàng thái hậu lại chọn nàng thực thi nhiệm vụ này, chọn một đại nội cao thủ không được sao?”

Hà Ngọc Khiết thở dài: “Kỳ thật Điểm Thương sơn bọn ta từ trước đến nay vẫn làm việc cho triều đình, chúng ta chính là Cẩm y vệ trong giang hồ. Thật ra việc phát hiện ra thân phận thật sự của chàng cũng là ngẫu nhiên, vì nghe phong phanh giang hồ đồn rằng có người thấy mẹ chàng ở cùng với Tạ Lâm Lam và Lục Phỉ Nhi của phái Hoa Sơn. Do đó rất dễ để liên tưởng đến thân phận thật của chàng.”

Lăng Phong nhíu mày: “Những tin tức này ngoài nàng ra còn có ai biết nữa không?”

Hà Ngọc Khiết cười: “Không có ai biết, ta vẫn chưa báo cho Hoàng thái hậu và cũng sẽ không báo.”

Lăng Phong liếc nhìn nàng, nói: “Nàng biết rõ thân phận của ta vậy thì cũng biết ta là kẻ thù giết cha nàng, vì sao còn nguyện đi theo ta?”

Chỉ nghe Hà Ngọc Khiết hỏi nhỏ: “ Chàng cho rằng Chân Dương Tử thật sự là cha ta sao?”

Lăng Phong giật mình: “Chẳng lẽ không phải?”

Hà Ngọc Khiết nói: “Kỳ thật sau khi Chân Dương Tử chết ta cũng mới biết được chuyện này, chờ ngày mai sau khi chàng giao đấu với mẹ ta thì chàng hỏi bà ấy sẽ rõ hơn!”

“Mẹ của nàng!”

Lăng Phong khó hiểu hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến mẹ nàng?”

Hà Ngọc Khiết trả lời: “Thời điểm Chân Dương Tử chết, so với việc chính tay đâm chết kẻ thù mẹ ta càng cao hứng hơn. Lúc đó ta mới biết được mẹ ta bị buộc gả cho Chân Dương Tử, mười sáu năm qua, bà một mực chịu sự tra tấn, cho đến khi chàng giết chết hắn thì ta và mẹ mới được giải thoát.”

Lăng Phong tựa hồ đã hiểu ra cái gì: “Ban nãy nàng nói Điểm Thương sơn là người của triều đình, vậy nàng đột nhiên thoát ly môn phái đi theo ta thì về phía triều đình nàng phải làm sao?”

Hà Ngọc Khiết cười duyên: “Không gạt chàng, Hoàng thái hậu đã sớm có ý chỉ để cho ta lẻn vào Nam Cung thế gia, trở thành một thành viên trong đó để dễ dàng ở cạnh bảo vệ công chúa. Nếu ta muốn đi theo chàng thì không có lý do nào thích hợp hơn lý do này. Nếu một này nào đó chàng thật sự trở thành phò mã thì ta chính là kim bài cận vệ bảo vệ phò mã và công chúa.”

Lăng Phong muốn cười nhưng lại cười không nổi, vốn hắn nghĩ giang hồ đã đủ phức tạp nhưng không ngờ triều đình còn phức tạp hơn, ganh đua tranh đấu đến một từ nửa câu cũng không rõ ràng.

“Làm sao ta tin tưởng được nàng, có khi nào nàng vì theo dõi mà chủ động hiến thân cho ta không?”

Hà Ngọc Khiết chu môi: “Ta đã đem tất cả nói ra rồi, còn có thể theo dõi chàng sao? Thế tử à, kỳ thật Hoàng thái hậu đối với chàng cũng không có ác ý, nếu nhìn vấn đề này từ góc độ một người mẹ thì rất bình thường. Hơn nữa không tới năm ngày, Hoàng thái hậu sẽ tự thân đến Hàng Châu thử chàng!”

“Hoàng thái hậu muốn tự thân đến Hàng Châu để đánh giá ta?!”

Lăng Phong cơ hồ không tin vào lỗ tai của mình nữa.

Hà Ngọc Khiết gật gật đầu: “Hoàng thái hậu đã xuất phát rời khỏi kinh thành rồi, xuôi theo dòng Trường Giang về phía nam thì chắc không đến năm ngày nữa người sẽ đến Hàng Châu. Hoàng thái hậu là người Hàng Châu, lúc này trở về cũng như trở về thăm quê, thuận đường đánh giá thế tử và mang công chúa trở về!”

Lăng Phong thở dài: “Nàng nói với ta nhiều như thế không phải là làm khó ta sao?”

Hà Ngọc Khiết lắc đầu, nói: “Thế tử, tiện thiếp có một câu một mực không dám nói ra.”

Lăng Phong cười: “Nói đi.”

Hà Ngọc Khiết cả gan hỏi: “Chàng có muốn làm phò mã không?”

Lăng Phong lại cười: “Vì sao nàng lại hỏi thế?”

Hà Ngọc Khiết trả lời: “Ta chỉ muốn nói là nếu như chàng muốn trở thành phò mã thì nên ‘gạo nấu thành cơm’ đi, lúc đó công chúa sẽ do chàng nắm giữ. Chỉ cần việc đó xảy ra thì Hoàng thái hậu dù có không đồng ý cũng không thể ngăn được sự quyết tâm của công chúa!”

Lăng Phong cười lớn: “Ta không muốn làm phò mã nhưng lại muốn lấy công chúa, nàng nói xem ta phải làm sao đây?”

“Ah!”

Hà Ngọc Khiết kinh hãi: “Điều này… Điều này… Điều này sao có thể chứ!”

Lăng Phong tự hào cười: “Lăng Phong ta cả đời không có năng lực gì nhiều, năng lực lớn nhất chính là biến thứ không thể thành có thể!”

Trong lòng hắn lại nghĩ thầm: Ta đã sớm đem công chúa ăn hết rồi mà các người còn chưa biết, mật thám cũng quá kém cỏi đi.

Nghe Lăng Phong nói hùng hồn như vậy, Hà Ngọc Khiết nhất thời cũng bị hắn làm cho nhiệt huyết sôi trào… Đây là khí khái bậc nào? Không ngờ Lăng Phong chỉ là thuận miệng nói ra nhưng lại làm Hà Ngọc Khiết thật sự rung động. Đổi lại là người khác nói ra câu này thì sẽ làm người nghe cả thấy buồn cười, thậm chí còn bị tưởng là ngu ngốc, dở người. Nhưng lời này do Lăng Phong nói ra lại làm cho người ta khuynh đảo, ngưỡng mộ.

Giống như trên đời này không có gì mà Lăng Phong không làm được!

“Đi!”

Lăng Phong nhìn phía trời đông đã dần dần hé sáng, hắn liền quay sang gọi Hà Ngọc Khiết một tiếng.

Hà Ngọc Khiết hỏi: “Quay lại Nam Cung thế gia à?”

Lăng Phong cười: “Trời sắp sáng rồi, lúc này trở về sẽ quấy rầy mông đẹp của người khác. Tìm một khách sạn đi, nàng làm ấm giường cho ta.”

Hà Ngọc Khiết không lên tiếng, nàng cứ thế bước nhẹ nhàng theo sau lưng Lăng Phong…