Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 433: Dao tử đáng thương



Tiên Dao Tử nhìn thấy cài này bích lục cự xà thời điểm, nàng trên người lục sắc quần áo lụa bất ngờ cổ động lên, hai mắt vốn đen láy như tinh không vô tận nháy mắt tràn ngập bích quang chi sắc.

“Xem ra ta từ đầu suy đoán là chính xác.” Vân Chính Thiên trầm mặc lắc đầu, sau đó thu lại Bích Lân Hoàng Xà lực lượng. Trong chính điện đột nhiên rơi vào một mảnh trầm lặng không gian.

Tiên Dao Tử không có trả lời hắn. Mặc kệ sự có mặt của Ân Minh Tuyết cùng Mã Thiên Hoa, nàng bất thình lình đem vai áo kéo xuống để lộ bờ vai gầy gợi cảm. Chưa dừng lại ở đó, xiêm y của nàng vì không còn chỗ nương tựa liền trực tiếp rơi xuống, thân thể như băng thanh ngọc khiết lập tức hiện ra.

Vân Chính Thiên thấy vậy thoáng chau mày, còn đang định hỏi nàng làm vậy có ý gì thì bất ngờ một màn làm hắn trở nên kinh ngạc.

“Bích Lân hình xăm?” Vân Chính Thiên thốt lên.

Đúng vậy, trên thân thể xinh đẹp tuyệt trần với làn da trắng nõn kia, vào lúc này một mảnh màu lục hình xăm chậm rãi xuất hiện. Cái này hình xăm, cùng với Bích Lân hình xăm của Vân Chính Thiên khi xưa là giống nhau như đúc.

Bích Lân hình xăm đối với hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, không cách nào quên được.

Nhớ lại lần đó hắn mượn lực lượng của Lương Thế Nhân, Ngạo Thiên Long mới có thể đem Bích Lân Hoàng Xà linh hồn bên trong hình xăm triệt để gạt bỏ, đem toàn bộ độc tính cưỡng chế xuống hóa thành xà văn nơi cổ tay. Sau đó vì gặp được Tiên Dao Tử, uống vào rượu thuốc nàng điều chế, cho nên mới có thể hoàn toàn khống chế được cỗ ngoại lai lực lượng này.

Nếu như không làm như vậy, chỉ sợ bây giờ hình xăm đã lan ra nữa thân trên rồi, mạng sống của hắn sẽ như đèn treo trước gió. Bất quá, so với Tiên Dao Tử bây giờ, hình xăm lúc đó của hắn chẳng là cái đinh gì cả.

Bích Lân hình xăm của nàng, đã muốn kín cả người. Từ gót chân, cho đến hai cánh tay, cả gương mặt xinh đẹp của nàng cũng hiện hữu chi chít xà văn đồ án, nhìn thật có chút ghê rợn. Cho dù nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vào lúc này thật có cảm giác không phải nhân loại bộ dáng.

Mã Thiên Hoa, Ân Minh Tuyết giật cả mình, sau đó càng không cách nào tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt, bất giác khóe mi ngấn lệ, rơi xuống.

“Dao Tử, muội rốt cuộc làm sao?”

Tiên Dao Tử dùng tay mình mân mê cơ thể, từ cổ tay cho đến gần cổ, rồi lại chạy xuống thắt lưng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ chua xót nói:

“Chính Thiên ca ca, mọi thứ huynh suy đoán đều chính xác. Muội tìm đến Thiên Vực, tìm đến Thiên Minh Thần Triều, tìm đến huynh là có mục đích.”

“Là vì cái này hình xăm?” Vân Chính Thiên âm trầm hỏi.

Nàng khẽ gật đầu: “Huynh hình xăm, là từ Hãm Thi mà có. Còn muội hình xăm, là từ Xà Mẫu mà ra. Không sai, muội cùng với bọn họ đúng là có quan hệ ràng buộc, muội càng được Xà Mẫu coi trọng hơn cả Hãm Thi, hơn cả những đứa con khác nữa. Bởi vì muội sở hữu một cơ thể có thể chịu đựng vạn độc trong thiên hạ mà không chết, tu luyện độc môn mà không bị phản phệ, cũng không bị nó làm cho điên khùng mất đi lý trí, không bị xấu xí mà ngược lại càng trở nên trẻ trung xinh đẹp.”

Thanh âm của nàng khi nói ra một câu này vô cùng bình thường, thế nhưng gương mặt của nàng đã bán đứng tất cả. Có thể nhìn ra, Tiên Dao Tử đối với cái thân thể này, là cực kỳ chán ghét cùng thất vọng.

“Muội là con của Xà Mẫu, giống như Hãm Thi?” Vân Chính Thiên trầm tư một chút, vẫn là nói ra câu hỏi.

Chuyện không tránh được, tốt nhất là nên đối mặt sớm. Nếu như Tiên Dao Tử thực là con của Xà Mẫu, vậy thì hắn chỉ có thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ mà thôi. Hắn không thể giữ con của kẻ thù ở bên cạnh được, bởi vì hắn đã giết chết Hãm Thi, sớm muộn Xà Mẫu cũng sẽ tìm tới hắn để trả thù.

Thế nhưng, quả thực ngoài dự đoán của Vân Chính Thiên, Tiên Dao Tử vậy mà lắc đầu.

“Không phải. Muội cùng Xà Mẫu không có quan hệ huyết thống. Chính Thiên ca ca, muội đã gạt huynh về thân thế gia đình mình, căn bản không phải cái gì gia đình sống lâu năm trong Thú Vực. Thật ra muội từ nhỏ là một cô nhi bị bỏ rơi ở trong rừng. Chính Xà Mẫu đã đem muội về nuôi nấng, để muội có thể thuận lợi lớn lên. Xà Mẫu đối với muội có ân dưỡng dục, thế nhưng nàng làm như vậy, chính là vì ý đồ riêng mà thôi.”

Vân Chính Thiên ba người trên mặt xuất hiện kinh ngạc dáng vẻ, nhưng trong đó càng nhiều là nhẹ nhõm đi một chút.

Không phải huyết thống, chỉ là có công dưỡng dục thôi sao. Mặc kệ Xà Mẫu có cái gì ý đồ riêng, chỉ cần muội rời xa nàng ta là được rồi. Vân Chính Thiên rất muốn nói câu này, thế nhưng hắn vân cần xác nhận thêm một chút thông tin.

Hắn lại hỏi tiếp: “Còn cái kia hình xăm, tại sao muội lại có, lại còn để nó lan khắp cơ thể như vậy.”

Nghe tới đây, Tiên Dao Tử ánh mắt trở nên ảm đạm: “Khi tìm thấy muội cô nhi một mình trong rừng, Xà Mẫu đã dùng nàng huyết thống chi lực rót vào cơ thể muội, sau đó ngày qua ngày lại tiếp tục dùng vô số độc phẩm, độc vật làm nước cho muội uống, làm nước cho muội tắm, lại còn làm thức ăn để nuôi lớn muội. Có thể nói, cuộc đời của muội ngoài độc ra, chẳng còn ai để bầu bạn, nhưng mà... Chúng thật sự rất khủng khiếp... Trong khi những đứa trẻ khác được ăn uống cao lương mỹ vị, thì muội được mang đến những bữa ăn chỉ toàn là độc. Bởi vậy hiện tại, muội đối với đồ ăn bình thường, vị giác đã không cách nào thưởng thức được nữa, cho dù muội rất muốn nếm thử những món ngon trong thiên hạ.”

Tiên Dao Tử như tiểu hài tử bị oan uổng, thanh âm run rẩy nói cho hết tâm sự trong lòng. Sau khi nói xong, nước mắt như những viên ngọc châu rốt cuộc không nhịn được mà lăn dài xuống trên gò má. Thế nhưng nàng lập tức đưa tay chùi đi, bi phẫn nói tiếp:

“Mỗi lần phục dụng độc phẩm xong, hình xăm trên người muội lại càng phát triển, đến khi hoàn toàn lan khắp cơ thể mới dừng lại. Khi muội sáu tuổi, giác tỉnh vũ hồn nghi thức hoàn thành, lập tức trở thành tâm đắc nhất sản phẩm của Xà Mẫu. Chính vì vậy nàng đối với muội cực kỳ coi trọng.”

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng nói: “Muội võ hồn vốn là mô phỏng theo huyết mạch của Xà Mẫu, là Bích Lân Hoàng Xà. Thế nhưng trải qua quá trình ăn uống toàn là độc phẩm độc vật đã phát sinh biến dị, trở thành vạn độc chi nhân. Nói cho dễ hiểu, cơ thể của muội là từ độc ngưng kết mà thành.”

Vân Chính Thiên trầm giọng nói: “Bản thể võ hồn?”

“Ân, có thể gọi như vậy.” Dứt lời Tiên Dao Tử bàn tay khẽ nhấc lên, tức thì một quả cầu màu xanh lục lập tức ngưng tụ xuất hiện, lơ lửng ở trên tay nàng. “Muội có thể thao túng độc tố trong cơ thể hóa thành hình dạng theo ý thích. Không những thế, bản thân muội cũng có thể thông qua hồn lực mà tự tái tạo độc tố bị tiêu hao. Chỉ khi nào khí huyết cạn kiệt thì thôi.”

Vân Chính Thiên cùng nhị nữ nghe nàng giải thích, trước mắt một tầng mờ mịt bỗng nhiên khai thông.

Nghi ngờ Tiên Dao Tử tiếp cận Vân Chính Thiên không chỉ có mình hắn mà còn có Ân Minh Tuyết cùng Mã Thiên Hoa hai nàng. Thế nhưng bẵng đi một thời gian không có biến cố xảy ra, tình cảm tỷ muội càng thêm thân thiết, vô tình làm cho mối nghi ngờ này dần chìm vào quên lãng.

Khi nãy nghe chính Tiên Dao Tử khẳng định nàng tiếp cận Vân Chính Thiên là có ý đồ riêng, nhất thời làm cho hai nàng rơi vào khó xử tình huống, thực sự không biết nói cái gì. Thế nhưng sau khi nghe Tiên Dao Tử kể ra quá khứ đau thương kia, ít nhiều đã lay động hai nàng tấm lòng.

Mã Thiên Hoa hướng Vân Chính Thiên nói:

“Chính Thiên, Dao Tử chắc chắn có uẩn khúc, ngươi trước hết nghe nàng giải thích a.”

“Đúng đó Chính Thiên ca ca, Dao Tử không phải là người xấu, muội rất mẫn cảm với những kẻ định làm hại huynh, nhưng với nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác như vậy.”

Nhị nữ nói đỡ cho Tiên Dao Tử, bất quá Vân Chính Thiên từ đầu cũng không có ý làm khó nàng, sau khi nghe nàng giải bày, tựa như cục đá đè nặng trong lòng được gỡ xuống, có chút thoải mái nói:

“Được rồi, vậy nói cho ta nghe lý do muội đến tìm ta đi.”

Tiên Dao Tử ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rỡ, tựa như từ nãy đến giờ bộc bạch tâm sự quá trình không có diễn ra, nàng khôi phục lại thanh âm bình thường, nói: “Huynh nghĩ xem còn vì cái gì nữa?”

Vân Chính Thiên cười khổ: “Ta thật sự đoán không ra? Muội nói đi.”

Nàng thanh âm càng cất cao mấy phần: “Là vì thân thể của muội á, trao hết cho huynh.”

Cái gì! Muội vừa nói cái gì!

Tiên Dao Tử lời vừa nói ra, Vân Chính Thiên còn chưa kịp phản ứng thì trên người Ân Minh Tuyết và Mã Thiên Hoa đã buông ra một cỗ rét lạnh khí tức.

“Ài, thì ra là vậy. Dao Tử à, cái gì có thể, chứ cái này không được à nha.”

“Dao Tử muội muội à, muội cũng thấy rồi đó. Chính Thiên ca ca là đang ở trong xài chung tình trạng. Thêm muội cái này tiểu cô nương, phòng tự nhiên chật đi một chút. Ta cùng Thiên Hoa tỷ sẽ không hài lòng đâu.”

Hai nàng lời vừa xuất ra, ánh mắt đã muốn ăn tươi nuốt sống cái kia trần truồng tiểu cô nương.

Nữ nhân thật khó đoán a, vừa nãy còn không tiếc lời năn nỉ cho tiểu muội muội này, càng đối với nàng tình cảnh đáng thương mà đồng cảm. Ấy vậy mà bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lòng dạ nữ nhân thật khó lường.

Vân Chính Thiên một mặt dở khóc dở cười, vội vàng nói:

“Dao Tử, muội nói rõ một chút đi. Nếu không cả ta cũng không cản được bọn họ làm thịt muội a.”

Tiên Dao Tử bất giác nhận ra cái gì, chợt khục khắc cười ngất ngưỡng, sau đó thản nhiên nói:

“Hí hí, Thiên Hoa tỷ tỷ, Minh Tuyết tỷ tỷ, hai người hiểu lầm Dao Tử rồi a. Dao Tử thật đáng thương quá đi mà...”

“Hiểu lầm cái gì?” Hai nàng trực tiếp ngẩn ra.

Tiên Dao Tử tiếp lời: “Muội nói thân thể, có nghĩa là cái này vạn độc chi thể đó mấy cô nãi nãi ơi. Chính Thiên ca ca có thể áp chế được Bích Lân Hoàng Xà linh hồn, lại còn đem nó hóa thành lực lượng để sử dụng. Vì vậy muội đã nghĩ đến chuyện lợi dụng huynh ấy để hút lấy toàn bộ độc tố trong cơ thể muội. Không có độc tố trong người, vị giác của muội sẽ khôi phục, khi đó muội ăn hết đồ ngon trong thiên hạ này. Ha ha ha.”

À... Thì ra là vậy!

Ân Minh Tuyết, Mã Thiên Hoa bốn mắt nhìn nhau, chợt nở một nụ cười đáng yêu, trở lại thướt tha yểu điệu dáng vẻ, lần nữa lui xuống. Vân Chính Thiên cũng giả bộ khi nãy không có phát sinh cái gì, có chút thất thần đáp lời:

“Hút độc tố trong người muội ra? Dao Tử, muội là muốn hại chết ta sao. Vừa nghe là biết ta không có khả năng làm được việc này rồi. Mà muốn hút, là hút kiểu gì, không lẽ theo nghĩa đen là dùng miệng. Cái này ta quả thực làm không được nha.”

“Chính Thiên ca ca siêu cấp thông minh của muội sao trở thành một kẻ ngốc như vậy. Muội có thể sống chung với vạn độc trong cùng một cơ thể, tất nhiên phải có một chút thủ đoạn bảo mệnh chứ.” Tiên Dao Tử híp mắt cười nói.

Dứt lời, nàng vành môi đáng yêu hơi cong lên, sau đó lồng ngực khẽ ho nhẹ một tiếng, tức thì từ trong miệng nhả ra một viên đan châu màu xanh lục, trên đó còn tỏa ra nhu hòa lục sắc hào quang.

“Cái này đan châu, chính là muội toàn bộ độc tố căn nguyên trong cơ thể áp súc ngưng tụ thành độc đan. Chỉ cần huynh đem độc đan này nuốt xuống, sau đó dùng lực lượng của mình đối với nó tiến hành trung hòa là được. Một khi độc tính trong độc đan hoàn toàn biến mất thì trả lại cho muội. Khi đó huynh vừa có thể nắm giữ vạn độc chi lực, mà muội cũng có thể hưởng thụ những ngày tháng thoải mái hơn.”

Tiên Dao Tử lời nói chân thành, Vân Chính Thiên hoàn toàn không nhận ra được nàng một điểm xảo trá, nhất thời trong lòng dấy lên suy nghĩ muốn vì nàng mà thử một phen.

Nhìn thấy Vân Chính Thiên sắc mặt thay đổi, Tiên Dao Tử lại vội vàng nói:

“Chính Thiên ca ca, đó chỉ là ý định của muội lúc trước mà thôi. Sau khi cùng huynh và hai vị tỷ tỷ gần gũi một thời gian, muội mới biết ý định của muội là ích kỷ như thế nào. Cho nên huynh cũng đừng suy nghĩ làm gì... Chuyện này cứ vậy bỏ qua đi, dù sao muội sống cũng đã quen...”

Nàng còn chưa kịp nói xong, bất ngờ Vân Chính Thiên thoắt cái đã lướt tới trước mặt.

“Huynh, huynh muốn làm gì?” Tiên Dao Tử theo bản năng dùng tay che đi vị trí yếu hại, đồng thời gương mặt cũng đỏ bừng lên.

Huynh ấy là muốn dùng miệng hút độc thật sao, ngại chết đi được mà. Không, không được đâu Chính Thiên ca ca, Minh Tuyết và Thiên Hoa tỷ tỷ sẽ ăn thịt muội mất.

Vân Chính Thiên mỉm cười một cái. Nhân cơ hội Tiên Dao Tử còn đang mê sảng tưởng tượng, hắn đột nhiên ma trảo giơ ra, chụp lấy độc đan trên tay nàng, thản nhiên nói:

“Đáp ứng ta một điều kiện, à nói đúng ra là nhờ vả. Ta sẽ giúp muội xử lý cái độc đan này. Sao, có hứng thú không?”

...

Banhbaothit