Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 107: Thiên cấp nhiệm vụ



Nhân viên phụ trách giao nhận nhiệm vụ nhìn Vân Chính Thiên một chút, vẫn có chút tốt bụng nói

“Long Thần thành đội trưởng, ngươi có thể nhận tối đa mười nhiệm vụ cùng một lúc vẫn không thành vấn đề, tuy nhiên ta phải nhắc nhở các ngươi một thoáng. Nếu như nhiệm vụ nhận trong ngày không có hoàn thành, thì ngày hôm sau sẽ nhận được số lượng nhiệm vụ ít đi so với số lượng nhiệm vụ chưa hoàn thành”

“Cho nên ta đề nghị các ngươi vẫn nên lựa chọn số lượng vừa phải mà thôi, để tránh bị tồn đọng, ảnh hưởng tới kết quả sau này”.

Lời của nhân viên phụ trách, Vân Chính Thiên nghe hiểu, bất quá hắn vẫn kiên quyết nói.

“Thỉnh ngài cho ta nhận ba nhiệm vụ này, liệp sát Long Vĩ Xà, thu thập Dương Linh Chi mười cây, và do thám hang động bí ẩn a”

“Được rồi” Khuyên răn là vậy nhưng hắn không nghe thì thôi.

Nhân viên phụ trách hướng màn hình bấm bấm mấy cái tức thì trên bảng theo dõi nhiệm vụ cầm tay của Vân Chính Thiên hiện lên ba cái nhiệm vụ đồng thời. Hắn cảm tạ nhân viên sau đó quay lại nhìn đồng đội, chỉ thấy gương mặt bất ngờ của bọn họ bay tới.

“Các ngươi làm sao vậy?”

“Đội trưởng, ngươi chọn nhiều nhiệm vụ như vậy, có sợ thời gian thực hiện quá lâu sẽ làm lỡ mất hồn ấn thưởng thêm không?”

Hoa Quyển Sinh ngơ ngác hỏi. Nếu tận dụng được hồn ấn thưởng thêm, sẽ làm tốc độ thu thập của bọn họ tăng lên gấp rưỡi a, đúng là không nên bỏ lỡ.

Vân Chính Thiên nghe vậy cười đáp

“Ta không có nói chúng ta lần lượt thực hiện đâu, chúng ta là đồng thời thực hiện cơ mà”

“Đồng thời thực hiện?” Can Hữu Long một bên thốt lên, vẫn có chút không hiểu.

Mã Thiên Hoa hai mắt sáng lên, nhìn Vân Chính Thiên nói

“Ý của ngươi là chúng ta bảy người chia ra thực hiện ba cái nhiệm vụ này”

“Đúng là như vậy, đồng thời thực hiện thời gian sẽ đồng thời trút xuống, đảm bảo số lượng nhiệm vụ làm được sẽ nhiều hơn. Ta hỏi các ngươi, vì lý do gì một đầu Long Vĩ Xà ba ngàn năm tu vi lại kéo cả bảy người chúng ta đi giết nó chứ, đúng không?”

Nghe Vân Chính Thiên phân tích, cả đám gần như gật gù cùng lúc, sau đó trong mắt tràn ngập sự hưng phấn. Nếu như theo cách thức này mà thực hiện, một ngày mười cái nhiệm vụ, chỉ sợ bọn họ sẽ làm hết a.

Chỉ có cố gắng nhất mới có thể đem khoảng cách giữa bọn hắn với các đội ngũ khác giãn ra.

Vân Chính Thiên nói tiếp

“Long Vĩ Xà ba ngàn năm, liền giao cho Thế Nhân và A Long đi. Mười cây Dương Linh Chi thì giao Phong ca và Thiên Hoa, hai người còn lại theo ta đi thám hiểm hang động bí ẩn. Nếu có chuyện không ổn lập tức báo động qua bộ đạm, người gần nhất sẽ qua tiếp ứng”.

Vân Chính Thiên phân công, không nghi ngờ gì vô cùng chính xác tuyệt đối. Long Vĩ Xà mang trong mình một tia nhỏ bé huyết mạch long tộc, Thiên Nguyên Long võ hồn của A Long sẽ có tính áp chế nhất định, cho hắn đi săn giết Long Vĩ Xà là hợp lý, để an toàn nên cho Thế Nhân đi theo, vô cùng hoàn mỹ rồi.

Tiếu Phong cùng Mã Thiên Hoa là phi hành hồn sư, đối với công việc tìm kiếm này vẫn là bọn họ thích hợp nhất. Những người còn lại tất nhiên thực hiện nhiệm vụ còn lại.

Mã Thiên Hoa nghe vậy chụm tay cuối đầu nói

“Ta muốn thám hiểm hang động cơ”

Vân Chính Thiên hơi ngạc nhiên hỏi

“Thiên Hoa ngươi cũng thích đi thám hiểm vậy a, được rồi ta đổi cho ngươi, ta cùng với Phong ca đi tìm dược vật vậy”

Hắn vừa dứt lời, Mã Thiên Hoa đột nhiên hai má đỏ bừng, nàng lắc lắc đầu nói

“Thôi khỏi đi, ta đi tìm dược vật cho”

Dứt lời nàng lập tức quay lưng rời đi, Hàn Thanh Chi đột nhiên tiến tới thúc mạnh vào hông Vân Chính Thiên một cái nói

“Ca ca ngươi thật là ngốc mà”

“Ta giống tên ngốc lắm sao?” Vân Chính Thiên giả bộ hỏi.

“Chứ cái gì nữa, thôi không nói với ngươi nữa, chúng ta đi thôi”

Hàn Thanh Chi phồng má dùng dằng bỏ đi.

Thực ra trong đội ai cũng biết Mã Thiên Hoa đối với Vân Chính Thiên có một chút cảm tình, bản thân hắn cũng biết nhưng hiện tại hắn không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào hết, toàn tâm toàn ý tăng lên thực lực mới chính là mục tiêu hàng đầu bây giờ.

“A Thiên, ta thấy ngươi cũng nên nói rõ với Thiên Hoa a, có thích hay không nói cho nàng biết, chứ cứ để như vậy e rằng ảnh hưởng tới quan hệ sau này nha”

Lương Thế Nhân tinh ý tiến lại nói nhỏ.

Vân Chính Thiên lườm hắn một cái nói

“Từ khi nào ngươi lại để ý mấy chuyện này vậy, à đúng rồi ta thấy ngươi hay liếc trộm biểu muội của ta, có phải có ý đồ xấu, có cần ta thay ngươi nói cho nàng không”

“Ách ta không nói nữa, đại ca tha mạng”

Lương Thế Nhân luống cuống chạy đi.

Thật là một đám tiểu tử phiền phức mà, bất quá Vân Chính Thiên đột nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cảm giác này, kiếp trước hắn thực sự chưa có trải nghiệm qua. Một đời Kiếm Thần độc cô cầu bại chưa có một đồng bạn nào, bây giờ thì khác hẳn rồi.

“Trọng sinh lại vẫn tính là tốt đẹp đi”

“Đi thôi A Thiên, hôm nay chúng ta có tới mười cái nhiệm vụ lận”

Can Hữu Long ở phía trước hô lớn, Vân Chính Thiên cười lớn sau đó cấp tốc đuổi theo.

Hoàng cấp nhiệm vụ, so với thực lực của các chi đội ngũ vẫn tương đối dễ dàng. Mà trong ngày đầu tiên này, toàn bộ mười hai đội ngũ hoàn thành hết mười nhiệm vụ trong ngày. Chỉ có một chút chênh lệch ở thời gian thực hiện cho nên hồn ấn bắt đầu có sự cao thấp, thứ hạng tạm thời xuất hiện.

Đứng đầu là Tu La thành đội ngũ dẫn đầu với 130 đơn vị hồn ấn, đệ nhị là Bạch Hổ thành 125 đơn vị hồn ấn, đồng hạng ba là Nhật Nguyệt cùng Long Thần thành 120 đơn vị hồn ấn. Các đội ngũ còn lại đồng hạng là 115 đơn vị hồn ấn.

Chênh lệch ngày đầu tiên tương đối không nhiều, bất quá một phần cũng do loại thi đấu này hết sức mới mẻ, cho nên có một số đội ngũ nhất thời chưa kịp thích ứng.

Sắc trời tối dần.

“Ông chủ, ngươi nói sao, ăn cơm cũng tốn hồn ấn?”

Can Hữu Long thất thanh la lên.

Chủ tiệm ăn miễn cưỡng đáp lời

“Khách quan à, không những ăn cơm mà còn thuê phòng ngủ nữa nha, tất cả hoạt động ở đây đều lấy hồn ấn mà qui đổi”

Nghe vậy Can Hữu Long tức giận nói

“Sao hôm qua bọn ta tới nhận phòng các ngươi không nói, đến bây giờ mới nói là ý gì?”

“Hôm qua là do các ngươi mới tới, theo qui củ của Vực Chủ các ngươi được miễn phí mọi thứ trong một ngày a, sau đó liền dùng hồn ấn qui đổi ra, đừng làm khó bọn ta mà thiếu gia”

Vân Chính Thiên nghe vậy vỗ vai A Long vài cái, sau đó hướng ông chủ hỏi

“Vậy một phòng cần bao nhiêu hồn ấn, để ta chi trả”

Lão nghe vậy nhất thời vui lên, cuối cùng cũng có một tên nhóc hiểu chuyện, lão chấp tay nói với Vân Chính Thiên

“Một phòng hai giường là 30 hồn ấn một đêm, nếu ngươi thuê theo tháng sẽ tính giá rẻ hơn một chút, cơm một bữa cho một người là 10 hồn ấn nha, còn có...”

“Lão nói cái gì??” Vân Chính Thiên tức giận đập bàn một cái.

Mặc dù trong lòng tiếc nuối vô cùng, nhưng đêm xuống lạnh lẽo không thể ngủ bên ngoài được, cho nên hắn đành cắn răng mà thuê hai phòng. Thiên Hoa và Thanh Chi tất nhiên ở một phòng, vô cùng rộng rãi và thoái mái a, còn năm tên con trai kia chen chúc một phòng, thập phần khó chịu.

Còn vấn đề ăn uống thì bọn hắn không lo lắng lắm, bởi vì liệp sát hồn thú vẫn có thể đem thịt của bọn chúng về chế biến, tất nhiên không được ngon lành mà thôi, vẫn miễn cưỡng no bụng được. Tận lực tiết kiệm hồn ấn, cho đến khi thỏa số hồn ấn cần để thế chấp cho các nhiệm vụ cao cấp, lúc đó sẽ dễ thở hơn.

Huyền cấp nhiệm vụ có thể mang tới một trăm hồn ấn, Địa cấp nhiệm vụ là năm trăm hồn ấn, còn Thiên cấp là năm ngàn hồn ấn. Bất quá độ khó tất nhiên sẽ tăng dần và thời gian cần để thực hiện sẽ dài hơn rất nhiều.

Cho nên một khi đủ số lượng hồn ấn để thế chấp nhận một cái Huyền cấp nhiệm vụ, Vân Chính Thiên cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, bởi vì một khi chấp nhận, nội dung nhiệm vụ mới hiện ra. Chẳng may gặp phải một cái khó nhằn nhiệm vụ, sẽ làm tiến độ bị ảnh hưởng.

Cả đội bàn bạc và thống nhất về sau, vẫn là duy trì Hoàng cấp nhiệm vụ mà kiên trì thực hiện.

. . . . . . . . . .

Thấm thoát một tháng trôi qua.

“Chào ngài, ta tới nhận nhiệm vụ”

Thiếu niên tóc trắng nói với một tên nhân viên phụ trách nhiệm vụ, hắn niềm nở nhìn thiếu niên điển trai này cười nói

“A Thiên, lại mười cái Hoàng cấp nhiệm vụ đúng không?”

Thiếu niên đột nhiên lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên.

“Hôm nay ta muốn nhận một cái Thiên cấp nhiệm vụ a, đây là năm trăm hồn ấn thế chấp, nhờ ngài rồi”

“Ngươi chắc chứ?” Nhân viên phụ trách ngạc nhiên hỏi lại.

“Ta chắc chắn” Vân Chính Thiên gật đầu cười đáp.

“Được rồi”

Ting!

Tiếp nhận nhiệm vụ thành công, Vân Chính Thiên quay trở lại quán rượu, nơi đồng bọn hắn vẫn đang dùng điểm tâm.

Một tháng qua, bọn hắn đều duy trì thực hiện Hoàng cấp nhiệm vụ, cùng với sự tiết kiệm quá mức qui định, bọn hắn đã để dành được một lượng hồn ấn kha khá. Sau khi thế chấp năm trăm đơn vị hồn ấn, bọn hắn còn lại tổng cộng chưa tới hai ngàn đơn vị a.

Thấy đội trưởng quay lại, Tiếu Phong hỏi

“Sao rồi A Thiên, nhiệm vụ Thiên cấp như thế nào?”

Vân Chính Thiên lắc đầu nói

“Ta vẫn chưa có xem, bây giờ cùng xem với các ngươi luôn”

Dứt lời hắn bấm vào nút nhỏ trên bảng nhiệm vụ cầm tay, tức thời có một dòng chữ chạy ngang qua.

“Thiên cấp nhiệm vụ. Tại phía Bắc của Đại Nhật Sâm Lâm, có một quần thể hồn thú ngày đêm quấy phá, nhiệm vụ chính là theo dõi bọn chúng để tìm được hang ổ, hoàn thành sẽ nhận một phần ba hối đoái. Tiêu diệt quần thể hồn thú nhận thêm một phần ba hối đoái, thu hoạch vật phẩm đặc thù gần đó, tối thiểu hai mươi cái, nhận một phần ba hối đoái còn lại. Không có hồn ấn thưởng thêm. Vật phẩm đặc thù có thể giữ lại bảy cái, còn lại giao cho nhân viên phụ trách”.

Nội dung nhiệm vụ kết thúc, gương mặt mọi người có hơi bất động trong giây lát. Thiên cấp nhiệm vụ, quả thực khó lường.

. . . . . . . . . . . . . .