Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 63: Chạm mặt công chính thụ chính



"Trên mạng đang lan truyền tin tức về việc Tần ảnh để có mối quan hệ yêu đương với 1 nam nhân, không biết anh có thể giải đáp thắc mắc cho tôi cũng như fan của anh được không ạ?"

Dạ Phàm ở trong cánh gà nghe được rất rõ ràng. Cái này là cố tình kiếm chuyện à?

Khác với cậu đang thập thò lo lắng Tần Viễn dù biết chương trình đổi câu hỏi cũng không thể trực tiếp phủ nhận họ. Khuôn mặt hắn sau khi nghe câu hỏi không có biến hoa gì quá lớn, 1 tay chống cằm.

"Trước khi trả lời MC, cho tôi hỏi 1 câu nhé. Anh đã có người yêu chưa?"

MC chỉ cho rằng Tần Viễn cố gắng câu giờ nên qua loa đáp lời "tôi có"

"Vậy khi nào 2 người định đám cưới?" Tần Viên còn không buồn đối mắt với anh ta, thái độ rất thờ ơ.

Mc nghĩ Tần Viễn muốn đánh trống lảng, anh mất kiên nhẫn

"Chuyện này là chuyện cá nhân của tôi nhỉ? Chúng ta trở lại với chương trình đi"

"Trở lại với câu hỏi đưa ra này, đây cũng là câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân của tôi nhỉ? Tôi nghĩ tôi được quyền từ chối trả lời" thu lại bộ dáng thờ ơ, ánh mắt dần chuyển sang sự sắn bén, giọng nói kiên quyết không muốn bị lép vế.

Dạ Phàm lúc này không thể không nhấc di động lên

"Anh Thần, ở trường quay có 1 số rắc rối xảy ra ... Vâng. Em hiểu rồi!"

Lúc kết thúc chương trình Dạ Phàm cùng Tần Viễn đi đường dành cho nghệ sĩ để tránh chạm mặt fan bên ngoài.

"Đinh... Nhiệm vụ phó tuyến giúp Tần Viễn tránh thoát khỏi người theo dõi. Phần thưởng 3 điểm chỉ số, 40 tích phân. Hình phạt: phát ban"

"Người ở đầu cơ, không phải chúng tôi đã đi bằng con đường bí mật rồi sao?"

Ngay lúc Dạ Phàm đặt vấn để với hệ thống thì tiếng vang quen thuộc reo lên trong đầu cậu.

Tích... Tích ... Tích..

Âm thanh Từ rất nhỏ đang dần dần to hơn. Dạ Phàm mất vài giây để nhớ ra đây là cậu cảm ứng được sự hiện diện của rất nhiều camera ở phía trước.

Cậu không kịp suy nghĩ mà nắm lấy cổ tay Tần Viễn, tay kia nhấc điện thoại lên gọi cho Tống Thần.

"Anh đã đến chưa ạ?"

"Khả năng cả fan và cánh nhà báo đánh hơi được rồi, anh lựa vị trí hơi khuất 1 chút rồi gửi định vị cho em nhé!"

Tần Viễn chớp mắt nhìn cánh tay gầy guộc đang nắm lấy cổ tay mình.

"'Tại sao lại đổi hướng đi?" Hắn không phản đối việc bị dắt đi chỉ hỏi nguyên nhân.

"Tôi sẽ giải thích sau, chúng ta tìm 1 con đường khác ra ngoài thôi" Đương nhiên là Dạ Phàm không có khả năng sẽ nói sự thật, lúc này chỉ là đơn giản trả lời cho qua chuyện.

Dạ Phàm tóm được anh nhân viên tốt bụng lúc nãy hỏi anh còn lối ra nào khác không.

"Có đấy, lối đi của nhân viên rất ít người biết. Để anh dẫn cậu đi"

Cậu vỗ vai anh "may quá, anh là cứu tinh của em đấy!"

Anh khẽ liếc mắt qua Tần Viễn bị kéo đi mà không phản đối lấy 1 lời kia

"Anh mới nghe được mọi người nói cổng đi dành cho nghệ sĩ không hiểu thế nào lại bị đám nhà báo và fan tìm đến. Nếu 2 người đi đường đó khả năng không tránh được. Anh định đi tìm cậu thì thấy 2 người đã quay lại rồi"

Dạ Phàm cười hể hề không đáp, bởi vì cậu cảm thấy ánh mắt dò xét của Tần Viễn đang càn quét quanh người cậu.



Nghe xong lời nhân viên nói trong lòng Tần Viễn dấy lên chút nghi ngờ. Giống như sự kiện lần trước vậy, Dạ Phàm đã tinh ý phát hiện ra tên chụp hình lén. Thực sự

Đơn thuần chỉ là do trực giác tốt thôi sao?

Nhờ anh nhân viên 2 người an toàn ra ngoài mà không bị phát hiện

Lúc Dạ Phàm lấy điện thoại ra tìm vị trí của Tống Thần mới sực phát hiện ra bản thân còn đang nắm tay Tần Viễn không buông, Dạ Phàm lập tức thả tay ra. Cậu vẫn còn nhớ lúc trước vô tình chạm vào cơ bụng người nọ bị mắng thảm như thế nào.

"Xin lỗi"

Tần Viễn thế nhưng cũng không có nói gì, chỉ "Ừ" 1 tiếng.

May mắn tuy Dạ Phàm mù đường nhưng kĩ năng đọc app bản đồ cũng không đến nỗi nào. 2 người rất nhanh tìm được xe của Tống Thần.

Ngồi an ổn trên xe rồi Dạ Phàm mới cảm giác bản thân dường như quên câis gì đó. Ổ, không biết cậu nhóc khổng tước kia ổn không nhỉ, hình như cậu ta cũng đi bằng lối đi của nghệ sĩ mà.

Không ổn, không ổn chút nào

Diệp Hạo Lâm đứng giữa bị đám đông vây quanh, âm thầm gào thét trong lòng.

"Không nghĩ người bên ngoài nhận được tin tức nhanh như vậy, mới đó đã vây quanh đài truyền hình" Xong mới thông qua gương chiếu hậu nhìn đến 2 người ngồi phía sau "2 cậu ổn chứ?"

Tần Viễn chỉ nhẹ gật đầu, Dạ Phàm lúc này mới chủ động trả lời trước.

"May mắn là tráng thoát được, nhưng sự việc có chút kì lạ" Dạ Phàm nói ra thắc mắc của mình

"Kì lạ như thế nào?"

"Tại sao phóng viên biết mà kéo đến nhiều như thế chứ? Câu hỏi kia nằm ở đoạn cuối chương trình, khán giả có gửi tin tức ra ngoài thì cũng rất khó tụ tập lại đông người lấy tin tức như vậy được"

"Đúng như em nói, phía trước không có fan cuồng mà chỉ toàn là nhà báo, nếu như vậy thì khả năng có liên quan đến đài truyền hình Tree là rất cao "

"2 người nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ Cho người tìm hiểu sự việc lần này "

Yên ổn ngồi trong xe nhưng Dạ Phàm vẫn chưa nghe thấy thông báo nhiệm vụ được hoàn thành. Điều này làm cậu khá băng khoăn.

"Hệ thống, kỹ năng phát hiện camera có phạm vi hoạt động bao xa?"

"Hiện tại cậu có thể cảm ứng được phạm vi tầm 4 mét xung quanh cậu. Kỹ năng có thể nâng cấp bằng tích phân hoặc điểm chỉ số, kí chủ có muốn nâng cấp?"

"Hiện tại thì chưa cần"

Nói xong Dạ Phàm nói với Tống Thần "Anh Thần, có thể đi chậm lại 1 chút không,? Giảm tốc độ 1 cách chậm rãi thôi!"

"Có chuyện gì sao?" Dù thắc mắc nhưng vẫn vô thức làm theo, đối với anh Dạ Phàm không phải loại người làm việc không có lí do.

Quả nhiên khi xe di chuyển chậm lại Dạ Phàm bắt đầu nghe được tiếng thông báo của kỹ năng. Nhân vật bên kia hẳn cũng đang sử dụng điện thoại hoặc camera ghi hình.

Quan sát 1 chút Dạ Phàm cũng thấy được 1 chiếc xe luôn đi cùng hướng với bọn họ và đi chậm hơn. Ngay cả cậu còn phát hiện ra thì không có chuyện Tần Viễn lại không nhìn thấy.

Hắn nhìn thoáng qua Dạ Phàm đang rất bình tĩnh phán đoán tình huống trong vô thức lộ ra khí thế không giống người thường. Nhìn dáng ngồi không ngay ngắn của cậu Tần Viễn nhẹ khiêu mi, nhắc nhở

"Thắt dây an toàn!"

"A? Vâng!" Dạ Phàm tuy làm theo nhưng ánh mắt đẩy dấu chấm hỏi nhìn hắn.

Tần Viễn lại không tiếp tục nhìn cậu mà nói với Tống Thần đang lái xe

"Cắt đuôi chiếc camry màu trắng phía sau chúng ta đi!"



Hiển nhiên đây không phải lần đầu bọn họ bị theo dõi nên động tác của Tống Thần thập phần thuần thục. Qua không đến 3 ngã rẽ thì chiếc xe kia đã mất dấu bọn họ.

Dạ Phàm hiển nhiên được đi ké xe Tống Thần về đến nhà.

"Nhiệm vụ hoàn thành, mời kí chủ phân điểm chỉ số"

"Phân vào khuôn mặt đi"

Bảng số liệu

Khuon mat: 73

Dáng người: 40

Làn da: 43

Mị lực: 12

Khí chất: 11

Thể lực: 30

Trí lực: 56

Kỹ năng: diễn xuất (18%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (41%)

Tích phân: 380

Thanh lưu lượng 10.089

Hôm sau chính là ngày Dạ Phàm hẹn gặp Bạch Phong Tịch. Địa điểm cũng chỉ là 1 quán ăn dân dã. Cho nên khi Bạch Phong Tịch bước xuống từ chiếc xe sang trọng đã khiến rất nhiều ánh mắt xung quanh phải liếc nhìn. Trong đó có Dạ Phàm đang đứng đợi trước cửa.

Bạch Phong Tịch còn chưa kịp nhìn thấy cậu thì có 1 ánh mắt khác đã nhanh chóng tia tới. Lâm Hạc Hiên ngồi ở ghế lái cũng bước xuống xe đứng bên cạnh Bạch Phong Tịch, đôi mắt đầy vẻ dò xét nhìn cậu.

Dạ Phàm trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó mà đến trước mặt Bạch Phong Tịch vỗ vai cậu ta.

"A Tịch, ở đây này, tớ còn định sớm đặt đồ ăn trước cơ, không nghĩ cậu tới sớm như vậy"

Bạch Phong Tịch đối với cái tên Dạ Phàm này rất xa lạ nhưng không thể từ chối việc bị tiếp xúc. Vì không muốn bị nghi ngờ cậu ta cố che giấu sự chán ghét bị đụng chạm bằng nụ cười không tỳ vết.

"Không sớm, vừa đúng giờ thôi" nói xong mới nhìn đến người đàn ông ga lăng vì mình mở cửa xe kia "Anh nếu có việc thì đi trước đi, tôi có thể tự bắt xe về được"

Dạ Phàm bấy giờ mới vờ như vừa nhìn thấy anh ta "Đây là..."

Bạch Phong Tịch không có vẻ gì muốn nói nhiều về người noi cho cậu nghe "Chỉ là người quen thôi, đi nhờ xe anh ấy 1 chút.

Lầm Hạc Hiên không từ chối, chỉ là ánh mắt lúc lướt ngang qua Dạ Phàm dưỡng như có khựng lại 1 chút. Cảm giác quen thuộc lần thứ 2 hiện lên trong đầu y. Hằn khẽ gật đầu với 2 người xem như tạm biệt rồi lên xe .

Y lái xe 1 mạch đến công ty, không hiểu lí do sự rối rắm trong lòng ngày càng tăng. Không rõ là vì Bạch Phong Tịch vết thương vừa mới lành đã đòi xuất viện hay vì ánh mắt quen thuộc của người nào đó.

Lâm Hạc Hiên kéo học tủ ra tìm tài liệu lại vô tình đụng phải 1 phong bì y nhét ở phía dưới dường như còn có ý định muốn quăng đi. Không biết điều gì thôi thúc y mở nó ra.

Chính là cái tên này - Dạ Phàm, mặt dù khuôn mặt trên hình không giống lắm, nhưng nếu tháo kinh có thể nhìn ra vài nét tương tự.

Không rõ tại sao cậu ta lại đem Y như không quen biết mà đối đãi. Không phải nếu đã cứu người thì đều mong muốn được đền đáp sao. Hay là khuôn mặt y không có chút đặc sắc nào khiến người khác gợi nhớ? Không thể nào có chuyện đó được. Lâm Hạc Hiên vô cùng tự luyến nghĩ.

Thực ra thì anh nói đúng rồi đấy, Dạ Phàm thực sự đã đem lần cứu công chính kia đem quẳng ra sau đầu và quên mất.