Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 44: Giúp đỡ nhau là chuyện tốt



1 phần vì quá bất ngờ cộng thêm việc nghiêng cơ thể quá nhiều mà không có điểm tựa. Sở Tử Sâm xém chút nữa ngã ngữa ra đằng sau. May mắn Dạ Phàm thấy vậy nên kịp thời chụp lấy tay cậu ta.

"Khụ, cảm ơn. Cậu không ghi chép bài học trên lớp mà lại làm cái gì thế, nếu tôi không nhầm thì đây là toán lớp 3 đi?"

Sở Tử Sâm không hề giấu giếm nói ra thắc mắc của mình.

Dạ Phàm kéo cuốn tập khác ở dưới lên, là cuốn tập bộ môn được ghi chép chi chít chữ, nhìn ra rất đầy đủ.

"Tôi vẫn nghe giảng mà. Chẳng qua buổi tối phải đi dạy cho một bạn nhỏ, không thể không chuẩn bị trước"

Tử Sâm kinh ngạc, còn có thể làm 2,3 việc cùng 1 lúc ư?

"Cậu làm gia sư sao? Tôi nghe nói cậu làm thêm ở quán cà phê mà, Buổi tối còn phải đi làm thì lấy đâu ra thời gian để học chứ?"

Dạ Phàm miết nhẹ mép tập, chỉ nhẹ cười, giọng điệu nhẹ bâng như không.

"Trước giờ đều như vậy mà, tôi cũng quen dần rồi"

Sở Tử Sâm _ 1 thiếu gia được ngậm thìa vàng mà lớn lên, ngoài việc học hành những chuyện khác không cần phải lo lắng vì gia thế của mình. Thậm chí còn được ưu ái hơn người khác khá nhiều....! Cậu ta tự hỏi, nếu bản thân ở tại hoàn cảnh giống như Dạ Phàm liệu còn có thể giữ được thành tích học tập cao như hiện tại hay không?

Đương nhiên là có thể làm tốt hơn đi... Thiếu niên kiêu ngạo nghĩ. Nhưng phần ấn tượng tốt dành cho Dạ Phàm trong lòng cậu ta đã xuất hiện rất nhiều.

Nhân lúc Dạ Phàm không để ý "thật ra chỉ là không thèm quan tâm". Tử Sâm lén chụp cậu vài tấm hình đăng lên vòng bạn bè.

Mà cũng thật trùng hợp làm sao, vòng bạn bè trên wechat của Sở Tử Sâm có tên của Tần Viễn.

Caption



[Mọi người đều công nhận cậu ấy là học bá lớp tôi.

Bổn thiếu gia hôm nay cũng công nhận danh xưng học bá này]

Hình ảnh là nửa góc mặt của thiếu niên để lộ cánh mũi cao thẳng, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Có lẽ do được luyện bút lông từ nhỏ nên tư thế viết chữ của Dạ Phàm rất đẹp. Dù dung mạo không đến mức quá xuất sắc nhưng lại tạo cho người khác cảm giác muốn ngắm nhìn thêm.

Thế nhưng mọi người không hề biết rằng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc Dạ Phàm đang bày ra là vì nghe được nhiệm vụ của hệ thống

"Đinh... Nhiệm vụ phó tuyến: nấu ăn cho 30 người, thời hạn: 3 ngày. Phần thưởng: 6 điểm chỉ số, 60 tích phân. Hình phạt: xui xẻo 1 ngày"

30 người? Cậu tìm đâu ra đủ số lượng đây. Nếu nấu ăn cho từng người một sợ rằng sẽ không kịp kết thúc trước thời hạn cho phép mất.

Ting... Bạn nhận được 1 tin nhắn từ số lạ...

[Lần trước tôi giúp cậu tăng lượt xem đấy, định không trả ơn sao?]

Dạ Phàm _ người đã lỡ đọc được tin nhắn, rốt cuộc không có cách nào làm lơ được. Miễn cưỡng bấm vào ô chấp nhận kết bạn, Dạ Phàm thờ ơ gửi qua icon [Xin chào].

[Cậu có vẻ thích bị đe doạ nhỉ]

Đồ tồi, anh là kẻ đầu tiên đen doạ tôi kể từ lúc trọng sinh đến nay đấy.

Dù bực tức nhưng đương nhiên Dạ Phàm không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng vẫn có cách khác để nói xóc xỉa người nọ.

[Lần trước tôi giúp cậu tăng lượt xem đấy, định không trả ơn sao?]

~>> Trả lời [Hôm đó đúng thật là cảm ơn anh, dù chỉ là ấn nhầm nhưng đã giúp tôi nhiều lắm đấy. Đương nhiên là 1 ảnh đế sẽ không thể nào rảnh rỗi đến mức chạy đến xem cái live nhàm chán của tôi rồi]

Tần Viễn nhếch mép, tên nhóc này cũng được đấy. Nếu thừa nhận mình chỉ là vô tình ấn nhầm thì lần giúp đỡ này sẽ xem như là không liên quan gì đến cậu ta. Còn nếu hắn bảo bản thân cố tình đến xem thì không phải thừa nhận ảnh đế này rất nhàm chán và rảnh rỗi sao.

Tần Viễn không trả lời mà đổi đề tài

[Máy tính cậu dùng để livestream chất lượng tốt chứ?]

Dạ Phàm có cảm giác giống như có bẫy nhưng không thể không đáp

[RẤT TỐT]

[Thực ra nó là máy tính cũ của tôi đấy, may mà nó còn hoạt động tốt]

Tần Viễn không quen dùng biểu tượng cảm xúc, nếu lúc này chỉ cần anh đặt 1 cái mặt cười thôi cũng đủ làm cho Dạ Phàm nổi điên.

[ Vâng, đúng là nhờ ơn của anh đấy. Không biết anh tìm tôi có việc gì không?]



[Nhắn tin hơi dài dòng, hôm sau gặp nhau nói chuyện đi. Tối mai, ở khu phía Tây biệt thự]

Không đợi Dạ Phàm đáp ứng hay từ chối Tần Viễn đã quyết định xong nơi gặp mặt.

Khoé mắt Dạ Phàm co giật, muốn mắng cũng không thể mắng. Vài giây sau Tần Viễn gửi tin nhắn tiếp theo.

[Nếu sợ đi lạc như lần trước thì nhờ Bảo vệ dẫn vào!!!]

Dạ Phàm nhìn chằm chằm 3 dấu chấm than ở cuối câu. Cái này là gì? Đang khinh bỉ cậu sao?

[Tuân lệnh thưa ngài ảnh đế

(งಠ_ಠ)ง]

[Icon này có ý nghĩa gì?]

Dạ Phàm không rõ là hắn không hiểu thật hay chỉ giả vờ không biết. Đương nhiên cậu không thể nói thật là nó có nghĩa là tôi muốn đấm vô mặt anh...

[Ha ha... Là 1 loại chào hỏi thôi, thấy 2 dấu móc lên không, nó là 2 cánh tay đang vẫy chào đấy!]

Dạ Phàm chỉ là quen miệng bịa chuyện, không nghĩ Tần Viễn thực sự tin là thật

Hắn ta cũng gửi lại cho cậu cái icon y đúc

[(งಠ_ಠ)ง chào, Vậy. Hẹn gặp vào ngày mai]

Được rồi, dựa theo trình độ hiểu biết hạn hẹp của Tần Viễn về đống icon Dạ Phàm rốt cuộc tin tưởng người nọ thực sự chỉ là nhầm lẫn bấm vào buổi Live của cậu.

Bởi vì trình độ đánh đàn của Dạ Phàm không tệ nên quản lý của quán Coffee Land thỉnh thoảng sẽ cho cậu lên đàn. Từ đó cũng thu hút thêm số lượng fan không hề nhỏ. Cũng được trả thêm 1 số tiền lương không tồi. Sau khi thay bộ đồng phục của quán ra Dạ Phàm bắt xe đến khu biệt thự Tần gia.

||||| Truyện đề cử: Em Muốn Tự Giác Hay Để Tôi Cưỡng Chế |||||

Rất nhanh đã đến giờ hẹn buổi tối.

Dạ Phàm vì sợ bị lạc như lần trước nên thực sự phải nhờ đến sự trợ giúp của bảo an. Phải nói thật ra thì cậu mắc chứng không phân biệt được đường xá, là tật xấu đã có từ đời trước.

"Nhị thiếu có dặn, cậu cứ vào thẳng bên trong là được. Vậy, tôi đi trước đây!"

Đợi chú bảo vệ rời đi Dạ Phàm liền mở cửa vào trong. Được sự cho phép nên cũng không còn phải lén lút như lần trước. Lúc mở cửa cũng rất nhanh không hề do dự.

Dạ Phàm cũng cứ thế mà xông thẳng vào... Nhưng lại là rơi thẳng vào lồng ngực của người khác. Đại não cậu chưa kịp hoạt động thì đã thuận tay mà bóp bóp 2 cái.

Nuốt "Ực" Dạ Phàm nuốt nước bọt. Xúc cảm trong tay cực kỳ tốt. Phần xung quanh thì săn chắn, vị trí giữa lòng bàn tay Dạ Phàm tiếp xúc thì lại hơi mềm. Làn da tuy trắng nhưng nhìn qua lại rất khoẻ mạnh. Khác hẳn với làn da thiếu sức sống của cậu.



"Sờ đủ rồi? Còn không mau buông tay"

Vị trí Dạ Phàm chạm phải trên ng.ự.c hắn để lại xúc cảm kì lạ, còn có chút... Ngứa ngáy? Tròng mắt hổ phách loé lên tia sáng khác thường.

Dạ Phàm giật mình giống như có lò xo mà rụt cả cơ thể lại, chân cũng lùi ra sau nửa bước.

Tần Viễn vừa tắm xong nên chỉ mặc độc 1 cái quần đùi. Nên đã chạy đi tìm áo mặc vào, Dạ Phàm lúc này mới đặt m.ô.n.g xuống ghế.

Sau khi thấy Tần Viễn quần áo chỉnh tề Dạ Phàm rốt cuộc không nhịn được mà nói ra thắc mắc của mình.

"Xin lỗi, anh Tần chắc không phải chỉ gọi tôi đến để xem anh bán khoả thân chứ?"

Có lẽ do vài hôm nay vẫn luôn không ngủ đủ giấc nên tâm tình Dạ Phàm không được tốt cho lắm. Sau khi tăng điểm chi số làn da lên thì quầng thâm lâu năm đã nhạt đi khá nhiều. Nhưng dạo gần đây nó bắt đầu đậm trở lại.

Tần Viễn cũng không phải loại người thích vòng vo.

"Giúp tôi tập thoại đi!"

Dạ Phàm ngớ người, bất giác nhớ lại lần tập thoại trước, cậu lập tức nhăn mặt!

"Tập thoại? Anh sẽ không bắt tôi phải mặc váy nữa đấy chứ. Nếu như vậy thì tôi xin được từ chối!"

Lần trước là lỗi của cậu khi tự tiện xông vào nhà người khác, xem như là để xin lỗi, 1 phần cũng là vì nhiệm vụ của giáo viên trong không gian hệ thống đưa ra nên cậu không tiện từ chối. Nhưng Hiện tại thì khác!

Tần Viễn đã phô tô sẵn thêm thêm 1 bản kịch bản đưa đến Dạ Phàm.

"Chỉ là tập thoại Bình thường thôi, không cần phải căng thẳng như vậy!"