Khuynh Thế Hồng Nhan: Hoàng Huynh Nếu Muốn Xem Xuân Cung Đồ Thì Thỉnh Tự Nhiên!

Chương 1: Vì nam nhân mà phản bội là kẻ hèn



Giang sơn đánh đổi, không bằng một phần vạn ngươi.

Nhưng nếu ngươi muốn, một phần vạn ấy ta cũng đoạt về dâng làm sính lễ.

Số mệnh? Tránh không được thì giẫm lên mà đi.

Đi, đi cùng ta, ta dẫn ngươi, qua hoàng tuyền bích lạc, có ta, ngươi không phải lo.

Nhược thủy tam thiên, chỉ có ngươi là đủ.

Hoàng đồ bá nghiệp, đổi cho ngươi một kiếp vô ưu.

Có thiên địa chứng giám, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp, sinh tử cũng không tách rời.

Thiên địa tuần hoàn, vạn vật luân chuyển, ta vẫn như cũ ái ngươi.

Đến chết, cận kề đánh đổi sinh mạng, vẫn nguyện yêu ngươi.

———————Nhạc Hiểu Quỳnh <<Khuynh Thế Hồng Nhan>> --

Thượng Hải, Trung Quốc thế kỉ 21.

"Nga, các ngươi nghe gì không, đại minh tinh - Ảnh hậu Tử U Băng sẽ trở về Thượng Hải này quay tiếp cảnh cuối cùng trong bộ Khuynh Quốc Khuynh Thành đó a ~" Trên một con đường lớn của thành phố Thượng Hải hoa lệ, một đám nam nhân hớn hở trò chuyện.

"Gì? Ngươi nói thật chứ a? Ta muốn được gặp nàng quá a ~ Được nói chuyện với nàng một chút thì làm trâu làm bò ngàn kiếp cũng xứng." Một tên nam nhân khác nghe vậy thì quay sang tên vừa nói nhìn chằm chằm, vẻ mặt mơ mộng cùng hạnh phúc không thể tả.

"Phốc xuy----- Hắc hắc, ngươi đang mơ ngủ sao?" Tiếng cười lớn khiến nam nhân kia hơi xấu hổ, giận dữ trợn mắt với đám xú bằng hữu kia.

"Ta nói gì sai sao? Còn có, các ngươi cũng đều đối với nàng ái mộ sao... Đâu phải riêng ta." Tiếng hắn nhỏ dần.

"Đó mới là điều chúng ta cười a. Hắc hắc, ngươi nghĩ đi, Ảnh hậu là Ảnh hậu, ngươi vẫn là ngươi, cho dù nàng trở về, ngươi sẽ có cửa nhìn thấy nàng a? Nàng ấy là cỡ nào phong quang, sẽ để một tên vô danh tiểu tốt như ngươi nói chuyện với nàng sao? Khác nào bôi nhọ thanh danh nàng? Nếu ngươi muốn ngắm, vẫn là về nằm mơ đi a~ Người hoàn mỹ như vậy, muốn thấy là thấy sao?"

"Ai nha-- Cũng không thể trách hắn được, nàng tài sắc vẹn toàn, bất luận là dung mạo, địa vị hay tài năng đều là hoàn mỹ của hoàn mỹ, là nữ thần trong lòng nam nhân, hắn sao tránh được xuân tâm nhộn nhạo a ~" Một tên khác cười cợt, phụ họa theo.

"Ngươi cũng đừng mơ, cho dù nàng có nhìn tới thì cũng không tới phiên ngươi, bao nhiêu tổng tài thiếu gia giàu có nàng còn không để vào mắt thì chẳng lẽ để ý ngươi sao? Vẫn là nằm mơ thì biết đâu đấy sẽ nhìn thấy nàng nga~"

"Hắc hắc---"

Một tràng cười không cố kỵ khiến hắn vô luận phản bác, trừ hậm hực thì cũng có tiếc nuối, nhưng không thể không phủ nhận, đó là sự thật. Nữ tử kia, thật sự chỉ có thể khiến người khác ao ước trong mộng mà thôi. Nàng là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, thường nhân dám tùy tiện ước mơ sao? Vị nữ chủ nhân Tử gia kia...

Tử gia là một trong những đại gia tộc khổng lồ nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở trên toàn thế giới.

Lí do chính là vì...

Không ai là không biết đến nữ chủ nhân tài giỏi của tập đoàn cường thịnh này, Tử U Băng.

Bên ngoài, nàng là nữ chủ tịch đồng thời là đại minh tinh mệnh danh Ảnh Hậu-Tử U Băng, kinh tài tuyệt diễm.Nàng từ nhỏ tinh thông cầm kì thi họa, từ ca phú đến tài năng diễn xuất, đều là thiên tài hiếm có.

Toàn bộ Tử gia cho đến đại tập đoàn Tử thị gồm khoảng 70 công ti lớn nhỏ rải rác khắp các quốc gia, đều do một tay nàng quản lí. Rồi cả các lịch diễn xuất, chương trình thần tượng, họp báo các kiểu dày đặc. Thật sự không phải nam tử nào cũng có thể làm được. Chính là một thiên kiêu chi nữ.

Trong giới hắc đạo, nàng chính là đệ nhất sát thủ mà bất kì sát thủ nào cũng phải rùng mình, thủ đoạn âm ngoan tàn khốc, giẫm đạp lên không ít máu xương mà trở nên cường đai, như một cỗ máy giết người máu lạnh, tụng nàng "hỗn thế ma nữ".

Không ít các tổng tài, phú nhị đại của tập đoàn hướng nàng cầu hôn nhưng mà đều cùng một đáp án chính là: Không!

Nghiễm nhiên, chỉ có thể ngước nhìn nàng, nữ nhân kia, cao cao tại thượng đến mức vĩnh viễn cũng không thể chạm tới.

(Chém đấy ~)

******************************************************************

Đêm, trên sân thượng tòa nhà Đông Phương tráng lệ, xa hoa bậc nhất tại "thành phố không ngủ" Thượng Hải, là một cảnh tượng máu me rùng rợn, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh phồn hoa bên trong.

Có khoảng tầm ba đến bốn hắc y nhân đang đứng thành vòng tròn, trên người đầy vết thương, xung quanh là xác chết của hàng chục hắc y nhân khác.

Mà người đang bị bao vây ở giữa kia chỉ là một cô gái, nhưng lại bị thương không hề nhẹ. Một nữ tử, có vẻ là cầm đầu đám hắc y nhân bước ra, tà ác nhìn nữ tử kia đang gục trên vũng máu.

Nếu bỏ đi vẻ âm ngoan và lệ khí, nàng ta đích thực là một mỹ nhân tú lệ động lòng người. Mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to, trong veo như nước hồ thu, vô cùng điềm đạm khả ái. Quả là tuyệt sắc.

Đáng tiếc, lúc này nàng ta chỉ khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Tử Lăng Dung mỉm cười một cách ghê rợn, trong ánh mắt chứa đầy hận ý không hề che giấu.

"Tử U Băng, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay a, ảnh hậu vạn người ái mộ, đệ nhất sát thủ, hỗn thế ma nữ, lại chết dưới tay ta, ha ha..." Tử Lăng Dung điên cuồng mỉm cười. Nàng ta hoàn toàn phát điên.

Tử U Băng ngẩng đầu lên, nhất thời, bách hoa ảm đạm, xiêu lạc hồn phách trước dung nhan khuynh thế kia. Tử Lăng Dung mặc dù tuyệt sắc, nhưng trước nàng, căn bản không xứng làm nền.

"Tách... tách...." Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, những hắc y nhân còn lại cũng gục ngã. Cái chết nhanh chóng cũng không đau đớn. Có thể ngước nhìn mỹ nhan kia chết cũng đáng.

Ánh trăng ôn nhu soi sáng dung nhan thiên thành của Tử U Băng. Ba ngàn sợi tóc đen mượt mà như thác đổ, xõa tung trên vũng máu đỏ tươi lênh láng.

Phượng nhãn tím biếc ẩn dưới hàng mi dày, sâu thăm thẳm không lường được nàng đang nghĩ gì, hờ hững nhìn Tử Lăng Dung, vô hỉ vô bi.

Sống mũi cao hết sức thanh tú với đường nét phương Tây, cánh môi hồng nhuận như hoa đào hơi nhếch lên, cao ngạo mà ưu mỹ, hơi chút tái nhợt nhưng không làm suy giảm vẻ đẹp của nàng, nổi bật trên làn da trắng noãn như bạch ngọc, gò má hồng hồng trơn bóng. Ngũ quan tinh xảo hoàn mĩ, mi mục như họa.

Dung nhan tuyệt mĩ khiến người khác cả hô hấp cũng muốn đình trệ, mê mẩn ngắm nhìn tuyệt tác báu vật ông trời tạo ra. Hoàn mỹ không tỳ vết, dường như thu hết tất cả vẻ đẹp của nhật nguyệt trên nhân thế mà tạo ra, thập phần mỹ lệ.

Vạt áo phía trước thấm đỏ máu tươi như đóa huyết hoa, cổ áo hơi trễ xuống, mơ hồ thấy được hai khỏa cầu đầy đặn phập phồng khêu gợi. Dụ người vô tội thành người có tội. Dáng vóc thực sự ma quỷ nga ~

Eo nhỏ vừa đến nắm tay, cặp đùi thon dài, thật khiến đám nam nhân chảy nước miếng, hận không thể xông lên chà đạp nàng, dù là nữ nhân cũng không nhịn được kinh diễm, mơ ước. Vẻ đẹp hoài hòa giữa sự mỹ lệ mà thoát tục như trích tiên lại câu hồn yêu mị như ác ma. Yêu tinh a yêu tinh ~ Nữ nhân này chính xác là một yêu tinh vạn đại họa thủy a.

Thực là một yêu nữ trời sinh, dùng từ khuynh quốc khuynh thành cũng chưa đủ diễn tả hết vẻ đẹp của nàng. Liễm diễm mà linh tú, mị hoặc mà không tục, tưởng chừng một ánh mắt cũng có thể đoạt đi trái tim người khác. Cho dù là nữ nhân cũng không sao hoàn hồn trước dung nhan mị diễm kia. Xinh đẹp đến cực kì hoàn mĩ, dù nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng không thể phủ nhận, nàng ta, quá hoàn mĩ.

Vừa cao quý tại thượng như thần lại như ác ma mị diễm thoáng chốc cướp đoạt đi hồn phách người khác.

Nàng ở đó, lãnh ngạo băng sương.

Nàng ở đó, như đóa tử ban nở rộ từ đêm đen.

Nàng ở đó, kiệt ngạo bất tuân, quật cường mạnh mẽ, ngông cuồng coi thường hết thảy đau đớn này chỉ như hạt cát.

Nàng ở đó, như... chúng thần chi vương, đứng đầu hết thảy, cao ngạo nhìn xuống, vương giả trời sinh.

Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc*. (*Tác giả: Ôi ôi các nàng hỏi thăm google bá bá ấy chứ ta lười giải thích quá. Mà cái này chắc các nàng biết cả rồi:v)

Nhìn dung mạo khuynh đảo chúng sinh kia, Tử Lăng Dung càng thêm ghen ghét, chỉ muốn xông lên cào rách bộ mặt xinh đẹp cùng khí chất cao ngạo của nàng ta.

Dựa vào đâu, nàng ta có thể mĩ đến như vậy?

Dựa vào đâu, nàng ta có thể tài giỏi như vậy?

Dựa vào đâu,...nàng ta lại được Trần yêu...

...Mà tại sao, nàng lại không được như vậy?

Rõ ràng nàng ta chính là một hồ ly tinh giả vờ cao quý để câu dẫn nam nhân mà thôi!

Thủ đoạn đê tiện như vậy, tại sao mọi người vẫn yêu mến nàng ta?

Tại sao không ai vạch trần bản chất thật của nàng ta?

Tại sao nàng ta có được tất cả? Địa vị? Sắc đẹp? Tài năng?

Nàng không cam tâm!

Nàng còn nhớ, mười năm trước, chính nàng ta đã cứu nàng ra khỏi đám cháy. Nàng vô cùng cảm kích nàng ta, nàng lúc đó chỉ muốn hi sinh tất cả, thậm chí nhảy vào biển lửa, cũng chỉ để đền đáp nàng ta.

Mà nàng ta muốn giữ nàng bên mình, là người đặt tên cho nàng cái tên này, Tử Lăng Dung, huấn luyện nàng trở thành sát thủ bên cạnh nàng.

Từng, các nàng, đã từng thân nhau như tỷ muội. Nàng luôn xem nàng ta như tỷ tỷ và nàng ta cũng xem nàng như muội muội ruột thịt.

Từng, các nàng đã từng cùng trải qua bao phen sinh tử, chiến đấu sát cánh bên nhau, chỉ tin tưởng lẫn nhau.

Vậy mà...

Tất cả sẽ vô cùng êm đẹp, nếu không có một ngày...Nàng gặp được hắn, một nam tử vô cùng tuấn mỹ và ôn nhu.

Từ ánh mắt đầu tiên, nàng đã biết mình đã rơi vào bể tình ôn nhu của hắn.

Nàng chỉ muốn từ bỏ hết thảy, cùng hắn kết hôn, có một ngôi nhà nho nhỏ mà ấm áp, sinh cho hắn thật nhiều đứa nhỏ, con trai thì giống hắn, con gái thì giống nàng, cùng sống vui vẻ đến bách niên giai lão.

Vậy mà, trời cao không bao giờ công bằng.