Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 50: " ĐỪNG SỢ,TỐI NAY CỨ ĐI THEO SÁT TÔI"





Chị cũng là Lý Bích,là cảnh sát trong đội phòng chống buôn lậu vũ khí của đội trưởng Tuấn Phong.

Gió thổi bên tai khiến tai cô như ù cả đi,gió của sông về đêm thổi từng cơn vào khuôn mặt đã cứng lại,tiếng huyên náo của các vị khách ở bữa tiệc ồn ào như thế nhưng chẳng tạp âm nào lọt qua tai cô.

Ngay lúc này chỉ có lời nói của Anh Thư là vang vọng trong đầu,cơ thể căng cứng,mái tóc bay bay trước mặt nhưng cô chẳng muốn để tâm mà đưa tay hất sang một bên. Cô như chết lặng,chỉ biết nhìn Anh Thư chằm chằm.Không gian như muốn ngưng đọng,hai người phụ nữ nhìn nhau vô định,trái với nụ cười bình thản của Anh Thư cô lại hoang mang đến cực độ.

- Chào em,Mai Hân, vợ của đội trưởng Tuấn Phong.

Nghe những câu nói đã rất lâu rồi mới nghe lại,ánh mắt cô hiện lên vẻ kích động.Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì.Là vui mừng khi gặp được một đồng minh giống mình đang trên con đường tìm đến những sự thật trong thế giới ngầm hay là lo sợ khi đã có người thứ hai ngoài bản thân cô biết chuyện cô đang làm.

Nhận thấy mắt cô đã sắp long lanh nước,Anh Thư liền chạm nhẹ cánh tay cô,mắt đảo qua một vòng.

-Bình tĩnh,đừng để lộ biểu cảm bất thường.

Là một cảnh sát chìm phải đóng giả một diễn viên từng bước trà trộn vào thế giới showbiz rồi lại thế giới ngầm,Anh Thư đủ kinh nghiệm và tỉnh tảo trong mọi tình huống.

Nghe sự nhắc nhở của Anh Thư cô khẽ đảo mắt để mắt thôi long lanh,hít một hơi khó nhọc cô lấy lại bình tĩnh. Có thứ cảm xúc gì đó mắc ở cổ nghẹn đắng khiến cô không thốt nên lời nào.

- Chị biết tôi từ khi nào?

Cô khó nhọc mở miệng,thanh âm rất nhỏ chỉ có hai người nghe.

- Có lẽ em không nhớ, ngày đám cưới của em cùng đội trưởng chị có đến dự.

Ánh mắt Anh Thư nhìn cô đầy hồi tưởng,vẻ mặt vẫn tươi cười đầy chuyên nghiệp.

Mai Hân lục tìm kí ức của ngày cưới hạnh phúc lẫn đau thương ấy. Cô nhớ đến hình ảnh cô và Tuấn Phong Đang khoác tay nhau tiếp khách ở sảnh nhà hàng,cô và anh còn đang cười rất hạnh phúc,tay anh nắm chặt tay cô không buông rất ấm áp.Rồi cô nhớ đên một cô gái ăn mặc có phần kín đáo,mang cặp kính cận to,mái tóc cột đuôi ngựa rất năng động và mạnh mẽ. Cô gái đó còn tới trước mặt cô và Tuấn Phong chào hỏi và chúc mừng.

-Đây là Lý Bích, là cô gái rất mạnh mẽ trong đội của anh.

Câu nói của Tuấn Phong ngày ấy chạy nhanh trong đầu cô. Thì ra đó là Anh Thư của bây giờ,chị thay đổi đến mức cô không thể liên tưởng được.

- Tôi nhớ rồi, ngày hôm đó chị đứng trước mặt chúng tôi,anh ấy còn giới thiệu chị với tôi.

Cô đờ đẫn nói,thanh âm càng ngày càng nhỏ.

-Nhớ ra rồi thì tốt,không cần phòng bị với chị nữa rồi chứ?

- Chị,tại sao lại thay đổi như thế, tại sao lại trở thành bạn gái của Trương Bình.

- Em còn hỏi chị,chẳng phải chính em là câu trả lời rồi sao? Ban đầu chị cũng chẳng nhận ra em, một cô gái với vẻ ngoài thanh thuần và nụ cười rạng rỡ trong chiếc váy cưới lúc đó nữa. Chẳng phải bây giờ em cũng đang là người phụ nữ của Long Đại đó sao?

Cô như hiểu ra mọi thứ. Thì ra cả cô và Anh Thư đều đã thay đổi vì chung một mục đích.Đều phải đánh đổi rất nhiều để có thể đứng ở đây.

- Hai cô gái nói chuyện gì mà say mê thế,mới đây mà thân thiết rồi sao?

Đang định hỏi thêm gì đó thì tiếng của Trương Bình phía sau cắt đứt tất cả các mạch hồi tưởng. Tựa như đang khởi động lại lớp mặt nạ của cả cô và Anh Thư. Cả hai quay đầu với khuôn mặt rạng rỡ,vui tươi như đang trong một cuộc hội thoại vui vẻ mà các cô gái hay nói với nhau.

- Thì chuyện phụ nữ với nhau,anh thì biết cái gì.

Anh Thư lấy lại phong độ ban đầu rất nhanh liền tiến tới trước vòng tay qua tay Trương Bình.

Kế bên Trương Bình,Long Đại nhìn cô hết sức chăm chú. Cô thấy thế cũng tiến tới cạnh anh nhẹ khoát tay kèm theo nụ cười chuẩn mực.

-Phụ nữ của Long Đại quả thật rất thú vị,vừa nói đôi ba câu đã thấy hợp nhưng mà hình như tinh thần còn hơi yếu vừa chọc đôi ba câu em ấy đã sợ rồi.

Thấy cô vẫn có chút chưa thoải mái,còn Long Đại thì đang nhìn cô vơi ánh nhìn bất thường,Anh Thư liền nói đỡ cho cô để giải thích vẻ mặt kì lạ này.

Ngay sau đó Long Đại cũng nhìn sang Anh Thư.

- Ấy nè, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ,người phụ nữ của anh vẫn yên bình đứng đó còn gì.

Anh Thư cười cười nói liền nhìn sang Trương Bình.

- Em đó, thôi chọc ghẹo rồi hù dọa người khác đi. Cô gái của Long Đại anh ta cưng còn không hết còn em lại hù cô ấy sợ như thế đó.

-Không có đâu anh,chị Anh Thư đùa vài câu mà em thì tâm lí yếu nên hơi sợ thôi ạ.

Cô đã lấy lại được cảm xúc ban đầu,liền cười thoải mái nói.

Long Đại nghe thế, chân mày liền giãn ra.

-Đó anh thấy chưa,em ấy có bị làm sao đâu. Người bị làm sao là em nè,nãy giờ đứng ngoài này gió lạnh quá,em sắp không đứng nổi nữa rồi.

Anh Thư muốn kết thúc sự bất thường ở đây liền quay sang làm nũng với Trương Bình.Nhìn hai người họ vô cùng hạnh phúc rất giống những cặp đôi khác đang yêu nhau,Anh Thư thì hay làm nũng còn TRương Bình thì dung túng chiều chuộng cô hết mực.Trong ánh mắt ấy hoàn toàn là hình bóng của Anh Thư.

Trương Bình thấy biểu cảm của bạn gái liền cười cưng chiều rồi xin phép cùng Anh Thư đi vào bên trong để tiếp khách.

-Không sao chứ?

Hai người kia rời đi,Long Đại liền kề sát tai cô hỏi nhỏ.

-Không sao.

-Anh Thư hay trêu chọc người khác thế thôi,không có ý gì xấu đâu.

Long Đại thật sự tin cô bị Anh Thư dọa sợ,nhẹ giọng trấn an.

Cô nghe thế liền mỉm cười.

-Hôm nay là bữa tiệc gì thế?

Mai Hân biết nhưng vẫn hỏi để chuyển chủ đề.

-Bữa tiệc do Trương Bình tổ chức, mừng ngày anh ta về nước. Hôm nay có rất nhiều người không bình thường,em chú ý một chút.Tuyệt đối đừng ăn hay uống gì người khác mời.

Long Đại cẩn thận căn dặn cô.

Mai Hân nhẹ đảo mắt qua một vòng những người ở đấy,họ vẫn đang rất vui vẻ dự tiệc.Những ông trùm vẫn đang ôm mỹ nhân vui đùa. Mắt cô chợt chạm qua một đôi mắt sắc lạnh của một người nọ. Một giây lướt qua nhưng sự nguy hiểm từ ánh mắt đó làm cô lạnh sống lưng.Từ lúc bước vào cô đã cảm nhận được có người nào đó đang nhìn mình, bây giờ vô tình đảo mắt liền bắt gặp.

-Cẩn thận với hắn.

Long Đại vừa nói vừa vòng qua eo cô ôm vào lòng. Không chỉ có cô mà Long Đại cũng nhận ra ánh mắt kì lạ của người đàn ông ngoài bốn mươi đó.

-Người đó là ai?

-Hắn là Kim Đài,ông trùm vũ khí và thuốc phiện,là kẻ thường xuyên cạnh tranh với tôi.Lần trước gián điệp được cài vào là người bên hắn.Hôm nay nếu biết hắn tới tôi sẽ không dẫn theo em đi.

Cô nghe thế liền hiểu ra,ánh mắt hiện ra sự phức tạp,trong lòng dâng lên nổi bất an nào đó đến cô cũng không rõ.

Kim Đài là kẻ thù của Long Đại,ngoài buôn bán vũ khí ông ta cũng buôn bán thuốc phiện bởi ông ta nhận thấy món hời từ thuốc phiện nhiều hơn so với vũ khí. Ban đầu ông ta muốn hợp tác với Long Đại mở rộng đường dây buôn bán thuốc phiện của mình,mượn các vụ giao dịch vũ khí của Long Đại để vận chuyển hàng nhưng Long Đại một mực từ chối phi vụ làm ăn vì anh không muốn dính dáng đến thuốc phiện,thứ "chất độc" nguy hiểm này.

Mặc dù anh làm ăn cũng chẳng đàng hoàng gì nhưng anh đã tự nhủ rằng sẽ không dính dáng đến thứ thuốc này bởi chúng là một phần bóng ma tâm lí trong tuổi thơ của anh,thế nên ngay khi nhận được lời đề nghị anh thẳng tay chốt từ.

Ông ta bị từ chối liền đâm ra hận thù,cho rằng Long Đại không nể mặt mình.Việc Long Đại từ chối khiến vị thế của ông ta trong thế giới ngầm bị coi thường. Ông ta không từ thủ đoạn cướp mối làm ăn,giao dịch của Long Đại nhiều lần nhưng chẳng lần nào thành công ngược lại còn bị phản đòn,bị cảnh sát để ý, thế nên trong mắt ông ta Long Đại là kẻ thù lớn nhất.

-Đừng sợ,tối nay cứ đi theo sát tôi.

Thấy khuôn mặt có phần hoang mang của cô anh lại trấn an. Bàn tay theo đó khẽ vuốt nhẹ eo cô.