Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 44: "EM ĐANG GHEN SAO?"





Mai Hân không chắc tối nay Long Đại sẽ về nên đã ăn cơm trước. Tầm 7h tối, suy nghĩ gì đó chợt lóe trong đầu cô liền đi vào nhà bếp tìm kiếm đồ đạc chuẩn bị nấu ăn.

Cô búi tóc lên cao, tìm kiếm trái cây cô Quế mới mua lúc sáng. Cô loay hoay cắt nhỏ mọi thứ bỏ vào nhiều ly.

Cô chăm chú với đống trái cây trong bếp nên không để ý có một người đang đứng nhìn cô từ nãy đến giờ. Đến lúc đã cắt xong trái cây, định bụng đi lấy sữa tươi thì cô mới giật mình khi thấy người đó.

-Long Đại.

Cô khẽ gọi tên anh. Không ngờ tối nay anh ta lại về. Long Đại đã cởi bỏ chiếc áo vest, chỉ còn chiếc áo sơ mi đen, mái tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng không hề bị rối. Xem ra làm ông trùm vũ khí cũng nhẹ nhàng chẳng rối tóc loạn xạ như mấy anh tổng tài.

Ngay từ lúc về nhà nhìn thấy căn nhà sáng bất thường anh có chút khó chịu, đã lâu rồi không thấy căn biệt thự này sáng đèn, anh nhìn toàn thể căn nhà, mọi thứ có phần xa lạ.

Bước vào nhà lại nhìn thấy lọ hoa hồng đặt ngay ngắn tại phòng khách, đi vào trong lại thấy bóng dáng cô đang loay hoay làm gì đó. Khung cảnh này là lần đầu anh nhìn thấy, căn nhà lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp lạ thường.

Thấy cô nhìn mình anh liền bước tới khóa cô lại trong lòng mình.

-Sao hôm nay em lại ngoan ngoãn thế?

-Tôi có hư hỏng bao giờ.

Cô mạnh miệng.

-Sao anh lại muốn tôi sống ở đây.

Cô nghiêm túc hỏi.

-Chẳng phải đêm qua em đã nói sẽ trở thành người phụ nữ của tôi rồi sao.

-Ai trở thành người phụ nữ của anh cũng sẽ dọn tới một căn nhà hay sao.

Anh nghe thế thì bật cười.

-Nếu người đó thích thì có thể là hai căn nhà.

Cô nghe thế thì bĩu môi chán ghét muốn quay đi.

-Em đang ghen sao?

Anh nhanh tay cản cô lại.

-Đương nhiên là không rồi, anh đánh giá cao mình quá.

Cô bình thản nói.

-Chúng ta có nên làm hợp đồng không?

Cô lại hỏi.

-Hợp đồng?

Anh nhíu mày hỏi lại.

-Hợp đồng tình nhân, để đảm bảo lợi ích của chúng ta.

Anh nghe cô nói lại phì cười.

-Không cần phiền phức như thế, khi nào chán em rồi tôi tự khắc sẽ sắp xếp chu toàn cho em.

Mặt cô cứng lại, không muốn nói tiếp liền quay lại bàn tiếp tục cắt trái cây.

-Em đang làm gì?

Anh ở phía sau cô hỏi.

-Cắt trái cây.

Cô không mặn không nhạt nói.

-Có thích những gì tôi chuẩn bị cho em không?

Cô nghe thế nhẹ bỏ dao xuống quay người lại đối diện trực tiếp với anh.

-Thích, nhưng lần sau đừng mua nữa.

-Em đang tiết kiệm tiền cho tôi sao?

-Sợ một ngày anh tán gia bại sản rồi sẽ không sống nổi.

Cô nói thầm.

-Lỡ như anh mua cho tôi nhiều quá, các cô tình nhân khác sẽ ganh tị đó.

Cô khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh nói.

Long Đại chợt nắm bàn tay cô lại trước khi cô kịp thu về.

-Mới ra mặt giúp em một chút mà em đã quay lại bộ dạng kiêu ngạo thường ngày rồi. Không định cảm ơn tôi một tiếng sao?

-Cảm ơn anh.

Cô chẳng mấy thành ý nói.

Thấy Long Đại vẫn nhìn mình, cô liền hiểu. Chậm chậm tiến tới má anh, cô khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

-Cảm ơn anh

Giọng nói theo đó mà nhẹ nhàng ngọt ngào hơn hẳn.

Anh liền cười hài lòng liền thả cô ra,quay người đi lên lầu. Để lại cô đứng đó ngước nhìn theo tâm trạng đầy phức tạp.

Cô làm xong món trái cây liền mang ra trước nhà.

-Nè, các anh gì ơi.

Đâm vệ sĩ quay sang nhìn cô.

-Tôi có làm ít trái cây, mời mọi người.

Họ đưa mắt nhìn nhau không ai lên nhận.

-Cảm ơn ý tốt của cô ạ.

Chợt một người lên tiếng bước ra nhận khay trái cây của cô.

Cô gật nhẹ đầu rồi quay vào nhà, vừa bước vào cửa liền thấy Long Đại ngồi trên ghế sofa nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô từ từ đi vào nhà,thuận lợi đi vào nhà bếp mà chẳng có gì xảy ra. Xong cô bưng ra 2 ly trái cây đặt lên bàn.

Chưa kịp nói gì, Long Đại đã giữ chặt cánh tay cô.

-Tôi để em ở lại đây không có nghĩa em là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Thấy Long Đại nắm chặt cổ tay mình cáu ghét cô im lặng không nói.

Nói xong Long Đại tức giận đi thẳng một mạch lên lầu.

Cô nhìn cánh tay đỏ lên của mình rồi nhìn bóng lưng cao lớn đã khuất dần sau cầu thang.Hình như cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi, trở thành người phụ nữ của Long Đại cô cũng giống bao người phụ nữa khác anh ta từng qua lại. Cũng chỉ là phụ nữ để anh ta chơi đùa, thỏa mãn thú tính, không hơn không kém.

Cô muốn ở đây yên ổn, ít bị để ý trước hết phải tạo ấn tượng tốt với đám vệ sĩ của anh ta, nói đúng hơn là đám đàn em của Long Đại. Chẳng lẽ anh ta tưởng cô muốn trở thành nữ chủ nhân, phu nhân, vợ gì đó của hắn mà tức giận đấy chứ.

Nhìn 2 ly trái cây trước mặt cô không còn hứng thú để ăn nữa. Đứng lên đóng cửa, cô tiện thể nhìn ra cổng, đám vệ sĩ khác đã đến thay ca trực. Bước từng bước nặng nề lên lầu, cô không biết mình có nên đi vào phòng hay không. Nhưng trong tình thế này cô không thể thanh cao, giận dỗi gì được, vì việc lớn, phía trước còn cả chặng đường dài,hít một hơi cô vẫn gõ nhẹ cửa rồi đi vào.