Không Thể Cưỡng Lại

Chương 11



Mãi đến trưa, cuối cùng cơn sốt của Nghiêm Hướng Nam cũng thuyên giảm, nhưng bệnh viện lại lo lắng cậu bị sốt lần nữa nên đã trực tiếp đưa cậu vào phòng bệnh vô khuẩn.

Thần sắc trên mặt bác sĩ Vương vô cùng nghiêm túc, ông nói với Tống Vân Tịch: "Cậu bé bây giờ phải ở trong phòng bệnh vô khuẩn, ngoại trừ nhân viên y tế, hai người cũng cố gắng ít vào đó thôi. Cậu bé bây giờ không sức đề kháng nữa, không thể chịu đựng thêm một trận cảm nào nữa. Hai người mau chóng tìm tủy phù hợp để tiến hành cấy ghép đi."

Lời nói của bác sĩ làm Tống Vân Tịch suýt chút nữa thì té ngã.

Nghiêm Diệc Sâm cũng đau lòng ôm lấy cô: "Đừng lo lắng, sẽ có tin tức tốt thôi."

Mặc dù an ủi cô như vậy, nhưng giữa hai hàng lông mày của Nghiêm Diệc Sâm cũng không che dấu được sự lo lắng.

Tống Vân Tịch nhìn qua cửa kính, thấy thân hình nhỏ gầy đang nằm bất động trên giường bệnh, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến nỗi cả người cô cũng run rẩy.

Thật lâu sau, cô bông nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hai mắt mở to: "Em phải đi gặp hắn! Chỉ có hắn mới có thể cứu con trai em!"

Nói xong, cô xoay người, chạy như điên ra khỏi bệnh viện.

"Vân Tịch!"

Nghiêm Diệc Sâm cả kinh, vội vàng đuổi theo.

Ánh nắng rực rỡ hòa quyện với những đám mây trắng trôi bồng bềnh, lơ lẳng giữa bầu trời xanh thẳm.

Sheraton là một khách sạn không có mái, nó nằm trên một bãi cỏ rộng lớn. Đây chính là nơi chuẩn bị tiến hành hôn lễ môn đăng hộ đối của thiên kim tiểu thư Tô thị và chủ tịch tập đoàn Tống thị.

Khách khứa đã có mặt, tất cả đều là những danh gia vọng tộc có tiếng trong xã hội thượng lưu, truyền thông cũng đã sớm có mặt đông đủ để làm chuẩn bị phát sóng trực tiếp hôn lễ thế kỷ nghìn năm mới có một này.

Quang cảnh được bố trí vô cùng sang trọng nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Âm nhạc sôi động vô cùng náo nhiệt.

Ở trên sân khấu, Tô Hiểu Manh được Tống Bắc Thần nắm tay, vẻ mặt cô ta tràn đầy hạnh phúc.

Mà Tống Bắc Thần, vẫn là bộ dáng tuấn mỹ lạnh lùng kia, nên rất khó để nhận ra được hắn đang vui hay đang buồn.

Người chủ trì buổi lễ hô to: "Giờ lành đã đến, hôn lễ của Tống Bắc Thần tiên sinh và tiểu thư Tô Hiểu Manh xin được phép..."

"Không được!"

Đột nhiên, một thanh âm vang dội truyền đến, hấp dẫn tầm mắt của các khách khứa.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía sau, một người phụ nữ tóc dài lộn xộn đang vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa hét lên: "Bắc Thần... Cứu con trai tôi!"

Bảo vệ xung quanh thấy vậy liền chạy tới ngăn cản Tống Vân Tịch.

Trên sân khấu, Tống Bắc Thần và Tô Hiểu Manh cũng ngẩn ra, vốn dĩ hắn đang nắm tay cô ta, thì hiện giờ đã buông ra.

"Tống Vân tịch, cô muốn làm loạn à?" Tống Bắc Thần nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tống Vân Tịch có chút kinh ngạc, sau đó hắn liền bước nhanh xuống dưới.

Mới hơn mười ngày không gặp, sao cô lại gầy như thế này?

Đây còn là con người sao? Giường như một trận gió cũng thể thổi cô bay!

"Buông tôi ra!"Hai mắt Tống Vân Tịch đỏ lên, cúi đầu cắn một ngụm vào cánh tay tên bảo vệ, sau đó liền tiến lên, trực tiếp quỳ dưới chân Tống Bắc Thần. Cô gắt gao ôm chặt lấy đùi hắn: "Bắc Thần, tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu cứu con trai tôi... Cầu xin cậu để tôi mang thai con của cậu được không?"

Giọng nói của cô vô cùng thảm thiết, vô tình giọng nói của cô lại lọt vào cái micro còn chưa tắt nên tắt, nên tất cả mọi người ở hiện trường đều nghe thấy.

Dĩ nhiên, mọi người đều sững sờ!

Tò mò có, kinh ngạc có, đủ loại ánh mắt đều hướng về phía người phụ nữ vừa mới xuất hiện.

Tống Bắc Thần nhìn lướt qua tình huống chung quanh, ánh mắt trầm xuống, hắn nắm tay Tống Vân Tịch, kéo cô đứng dậy: "Đi theo tôi ra đằng sau nói chuyện."

Nói xong, hắn quay sang dặn dò người chủ trì hôn lễ: "Hôn lễ tạm dừng năm phút."

Sau đó hắn kéo Tống Vân Tịch lướt qua đám người, trực tiếp đi vào phòng trang điểm ở hậu trường.

Tô Hiểu Manh kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó thì ánh mắt tràn đầy oán hận!

Tống Vân Tịch, hôn lễ của tôi cô cũng dám tới phá đám? Tôi nhất định sẽ để cô không được chết tử tế!

Trong phòng trang điểm, Tống Vân Tích níu chặt cánh tay của Tống Bắc Thần, nước mắt rơi như mưa, hai tròng mắt sưng húp. "Bắc Thần, cầu xin cậu cứu con trai tôi..."

Tống Bắc Thần cụp mắt nhìn cô, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn nghiến răng, thấp giọng nói: "Tống Vân Tịch, mặc kệ cô muốn cứu con hay là đẻ con, cô hẳn nên trở về tìm thằng chồng Nghiêm Diệc Sâm của cô chứ không phải tới cầu xin tôi! Có phải mục đích của cô tới đây là để phá đám hôn lễ của tôi không?"

Tống Vân Tịch liều mạng lắc đầu, cả người run lên như cầy sấy, nước mắt thì rơi lã chã: "Không phải đâu Bắc Thần, Hướng nam không phải là con của Diệc Sâm... Cha ruột của Hướng Nam, là cậu..."