Không Phải Ánh Trăng

Chương 1



Đêm thứ ba sau khi tôi và Chu Duật Xuyên đính hôn, chị dâu của anh ta vỡ nước ối.

Anh trai anh ta đang ở nước ngoài, lúc nửa đêm nhận được điện thoại của mẹ Chu, Chu Duật Xuyên chỉ lạnh giọng nói: “Đúng là phiền phức.”

Cuối cùng vẫn là tôi nhẫn nại khuyên nhủ anh ta vài câu, anh ta mới không tình nguyện rời giường thay quần áo để đến bệnh viện.

Nhưng ngày thường anh ta không giống như vậy.

Gia cảnh Chu Duật Xuyên giàu có, thân sĩ lãng mạn, trong xương cốt đã có sự kiêu căng ngạo mạn của một phú nhị đại, đối xử với ai cũng rất ôn hoà.

Mà anh ta lại chỉ trưng bộ mặt lạnh đó với một người duy nhất, chẳng ai khác chính là chị dâu của anh ta.

Không một ai biết nguyên nhân là tại sao.

Chờ đến khi tới bệnh viện, Tiết Uyển đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.

Cơn đau chuyển dạ khiến cô ta nhắm chặt mắt, môi cắn trắng nhợt cũng không chịu kêu thành tiếng.

Chu Duật Xuyên đứng bên mép giường, nhíu mày đánh giá cô ta, giọng điệu lạnh lùng:

“Đau thì kêu đi, ra vẻ cái gì.”

Tiết Uyển trợn mắt nhìn anh ta một cái, vẫn không chịu nói gì.

Nhưng tôi lại để ý thấy bàn tay đang rũ ở bên người Chu Duật Xuyên, không biết đã yên lặng nắm chặt lại từ khi nào.

Bởi vì dùng quá sức mà gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

2.

Sau khi Tiết Uyển vào phòng sinh, đám người chúng tôi ngồi chờ ngoài hành lang.

Trên tay Chu Duật Xuyên kẹp điếu thuốc nhưng không châm, kiên nhẫn mà đứng trước cửa sổ ngoài hành lang.

Vốn dĩ anh ta muốn về nhà ngủ nhưng lại bị mẹ Chu cản lại.

“Anh con không ở trong nước, con ở đây có chuyện gì cũng dễ chăm sóc.”

Cuối cùng Chu Duật Xuyên mới miễn cưỡng ở lại.

Đợi khoảng một giờ, cửa phòng sinh mới mở ra.

Tiết Uyển đã sinh xong, mẹ tròn con vuông.

Hộ sĩ ôm đứa bé ra, Tiết Uyển ngồi xe lăn cũng được đẩy ra ngoài.

Tất cả mọi người đều vây quanh đứa bé.

Vốn dĩ tôi là bác sĩ khoa sản, biết vào tình huống này càng nên quan tâm đến tâm lý của sản phụ hơn, muốn đi qua hỏi han Tiết Uyển một chút…

Nhưng mà…

Có người còn nhanh hơn tôi.

Là Chu Duật Xuyên.

Anh ta bước nhanh tới chỗ Tiết Uyển, đi gần đến nơi lại thả chậm bước chân.

Anh ta cúi đầu nhìn cô ta, lông mày nhíu chặt, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ:

“Đau không?”

Tiết Uyển ngửa đầu nhìn anh ta, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Còn nửa cái mạng…”

Chu Duật Xuyên không nói nữa.

Cái nhíu mày kia nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết muỗi.

Sau một lúc lâu, anh ta mới thấp giọng nói: “Làm ra vẻ”, sau đó xoay người đi.

Đi đến trước mặt tôi, tay nhấc lên đặt vào vai tôi, ngữ khí lại trở nên ôn hoà: “Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn sáng.”

Nói xong anh ta cũng không thèm để ý mọi chuyện ở đây nữa, kiên quyết kéo tôi ra khỏi bệnh viện, lái xe suốt nửa tiếng để đưa tôi đến quán ăn sáng mà tôi thích.

Lúc ăn cơm, tôi nhịn không được nên hỏi: “Hình như anh ghét chị dâu anh lắm à?”

Tay đang lấy đũa của Chu Duật Xuyên cứng đờ.

“Cũng không tính là ghét.”

“Chẳng qua anh không thích thôi.”

“Vì sao?”

Anh ta pha nước chấm cho tôi, giống như đang cẩn thận tự hỏi bản thân, cuối cùng nhẹ nhàng nói:

“Anh cứ cảm thấy loại phụ nữ như chị ta chỉ biết đến lợi ích tiền bạc, là người không có tình cảm.”

3.

Ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại của Tiết Uyển.

Cô ta nói ở không quen trung tâm ở cữ, cũng không yên tâm cho thím Nguyệt chăm sóc, hai năm gần đây sức khoẻ của mẹ Chu lại không tốt, cho nên muốn mời tôi chăm sóc cô ta trong thời gian ở cữ.

Dựa theo lời cô ta nói thì là….

Tôi là bác sĩ khoa sản nên có kinh nghiệm, để tôi chăm sóc thì cô ta yên tâm.

Hơn nữa cô ta còn trả tôi 10.000 tệ tiền thù lao.

Vốn dĩ tôi muốn từ chối, nhưng người từ trước đến nay chán ghét Tiết Uyển như Chu Duật Xuyên lại khuyên tôi đồng ý.

Anh ta ôm lấy vai tôi: “Dù sao cũng là người một nhà mà, nếu không em cứ coi như giúp anh lớn một chút.”

“Với lại đó cũng là cháu trai anh, anh trai anh không có ở nhà, để em chăm sóc thì anh cũng yên tâm hơn.”

Chu Duật Xuyên đã mở miệng khuyên thì tôi cũng đồng ý.



Nhà họ Chu ở khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố, một căn biệt thự đồ sộ bốn tầng, trước khi Chu Duật Xuyên đính hôn, anh ta vẫn luôn ở lầu hai với mẹ Chu.

Lúc anh lớn kết hôn có mua nhà mới, nhưng giờ anh ấy đang ở nước ngoài nên Tiết Uyển bế theo con trai dọn đến ở lầu ba của biệt thự.

Vì để tiện chăm sóc cô ta, tôi cũng chuyển lên lầu ba, ở tạm trong một căn phòng không dùng tới.

Cũng may…

Tuy Tiết Uyển hơi yếu ớt nhưng tính tình hiền lành, không bắt bẻ chuyện gì, đứa bẽ cũng ngoan ngoãn ít khóc.

10.000 tệ này tôi nhận rất nhẹ nhàng.

Chỉ là….

Tôi bỗng nhiên nhận ra hình như Chu Duật Xuyên cũng không chán ghét Tiết Uyển như những gì anh ta biểu hiện ra.

Thậm chí anh ta còn có chút quan tâm Tiết Uyển.

Trên bàn cơm, cô ta thuận miệng nói đến truyện mình bị căng sữa nên đau ngực, Chu Duật Xuyên nhíu mày mắng cô ta tuỳ tiện nói chuyện riêng tư trước mặt mọi người.

Nhưng đến tối, điện thoại tôi hết pin nên lấy tạm điện thoại của anh ta dùng, không ngờ tôi lại đọc được lịch sử tìm kiếm của anh ta:

[Căng sữa phải làm thế nào?]

[Làm thế nào để nhanh chóng giải quyết vấn đề căng sữa?]

[Căng sữa sau sinh có gây nguy hiểm gì cho sản phụ không…]



Tôi nhìn chằm chằm lịch sử tìm kiếm, sửng sốt thật lâu, cuối cùng cầm điện thoại đi hỏi anh ta.

Chu Duật Xuyên nhìn lướt qua, sắc mặt không thay đổi.

“À, buổi chiều anh lớn gọi điện hỏi tình trạng của cô ta thế nào. Anh có nhắc tới, mà anh ấy bận kí hợp đồng nên nhờ anh tìm hiểu giúp.”

Tôi click mở nhật ký cuộc gọi, quả nhiên buổi chiều anh ta có nhận được điện thoại của Chu Diên Xuyên.

Cất điện thoại đi, lại phát hiện Chu Duật Xuyên đang vừa cười vừa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị anh ta nhìn đến nỗi mất tự nhiên.

Giây tiếp theo, anh ta ôm tôi vào lòng, cưỡi khẽ bên tai tôi:

“Đừng nói là em ghen với cả người trong nhà đấy nhé?”

“Anh quan tâm đến dì Ngô còn nhiều hơn cả cô ta kìa.”

Tôi ôm lấy cổ anh ta nhưng không nói gì.

Có lẽ do tôi nghĩ nhiều thật.

4.

Hôm nay đứa bé ngủ sớm, tôi lại quá mệt nên cũng ngủ theo.

Ban đêm.

Tôi bị một tiếng thét chói tai đánh thức.

Em bé cũng bị doạ tỉnh, oa oa khóc to, tôi vội vàng bế nó lên rồi nhẹ giọng dỗ dành, đồng thời đi dép lê ra ngoài cửa xem….

Vừa mới mở cửa đã thấy một bóng người chạy vụt qua.

Hình như là Chu Duật Xuyên.

Tôi ôm đứa bé đi đến trước cửa phòng Tiết Uyển, đã thấy Chu Duật Xuyên lạnh mặt, bế ngang Tiết Uyển đi ra ngoài.

Bươc chân vội vàng, Chu Duật Xuyên chỉ mặc quần ngủ, nửa người trên hoàn toàn để trần.

Tiết Uyển bám chặt lấy tay anh ta, vẻ mặt đau đớn.

Cô ta chỉ mặc một cái váy ngủ, lộ ra cánh tay và chân trái bị phỏng đỏ bừng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Duật Xuyên đã bế cô ta đi ngang qua tôi, vội vàng đi xuống lầu.

Tiết Uyển thấy tôi, một bộ chịu đau đớn, nhẹ giọng nhắc nhở: “An An…”

“Không có việc gì.” Anh ta chẳng thèm dừng lại, ép thấp giọng nói.

“Không cần phải để ý đến cô ấy, vết thương của cô quan trọng hơn.”