Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 167: Ngoan uống đi, nếu em uống hết ly sữa thì anh sẽ su



Không nghe thấy tiếng trả lời cô liền vén chăn ra bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ liền đi đi khắp lầu tìm kiếm một vòng vừa đi vừa kêu anh.

Ở thư phòng, anh đang làm việc nghe thấy giọng nói ngái ngủ của cô liền biết cô thức dậy không thấy anh liền đi kiếm đây mà.

" Được rồi mọi người nghỉ ngơi mười phút đi. " Dứt lời anh liền mở cửa thư phòng liền nhìn thấy cô đang đi đến, anh liền dang tay ra ôm lấy cô vào lòng hôn lên trán cô một cái: " Dậy rồi liền đi kiếm anh sao? "

- ---------------

Lê Anh Thi được ở trong lòng ngực của anh liền cảm thấy thoải mái mà tham lam hít mùi hương trên người anh thêm một lúc, mới ngửa đầu ra kéo giãn khoảng cách trả lời anh: " Đúng vậy. "

Trương Gia Huy mỉm cười trước độ dính người của cô vợ nhỏ nhà mình, cưng chiều cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đầy nước của cô nút lấy.

Lê Anh Thi cũng rất phối hợp với anh, cả hai dây dưa một lúc Trương Gia Huy mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng anh vẫn còn lưu luyến hôn nhẹ lên chóp mũi của cô một cái, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô vào lòng để ổn định hơi thở đang dân trào dục vọng kia.

Lê Anh Thi được anh ôm vào lòng cũng đã thở phì phò để ổn định hơi thở của bản thân, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên sờ nhẹ đôi môi của mình hình như có chút sưng rồi, còn tê nữa.

Hừ!!!

Ông xã nhà cô mỗi lần hôn liền sưng môi mới chịu mà.

Cô không cam lòng, nhất quyết lần sau cũng phải cắn môi đến sưng tấy mới chịu.

Hứ!!!

Không biết anh đã ôm cô bao lâu đến khi cô mất trọng lượng theo quán tính liền ôm lấy cổ anh, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

Trương Gia Huy cuối đầu liền hôn lên má cô nói: " Ngoan, anh ôm em xuống lầu dùng bữa tối. "



Nghe anh nói cô liền biết cô đã ngủ cả buổi trưa rồi, đúng là có hơi đói nha.

Dưới lầu, phòng khách.

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) vừa nhìn thấy cả hai người liền đi đến gật đầu lên tiếng: " Huy gia, mợ cả cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."

Trương Gia Huy lạnh nhạt nhìn quản gia: " Ừ, dọn lên bàn đi. Sau đó đi pha ly sữa cho mợ cả đi. "

Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) nghe anh phân phó liền nhanh chóng đi xuống bếp mà căn dặn.

Chưa đầy năm phút quản gia đã đem ly sữa cho cô, anh đưa tay nhận lấy cầm thử liền nếm thử đủ ấm mới đút cho cô.

Lê Anh Thi ngồi ở trên đùi anh một tay đang cầm miếng quýt chưa kịp bỏ vào miệng thì đã thấy anh đưa ly sữa đến, cô ai oán nhìn anh như muốn nói: Không uống sữa được không.

Anh nhìn cô lắc đầu, ra sức dụ dỗ vợ nhỏ nhà mình: " Ngoan uống đi, nếu em uống hết ly sữa thì anh sẽ suy nghĩ lại. "

Nghe anh nói cô liền nhíu mày cau có, sữa dành cho bà bầu cô thật sự không uống nổi nữa rồi, nhưng đằng này cô ở Vũ gia hay là ở đây cô đều có thể nhìn thấy.

Cô thật sự không thích uống sữa đâu, nó rất là ngán.

Trương Gia Huy nhìn vẻ mặt cau có của cô vợ nhỏ nhà mình uống sữa mà vẫn suy tính từng chút một liền buồn cười.

Anh cũng chỉ đút cho cô uống một chút, cô gái nhỏ của anh cũng rất ngoan ngoãn uống sữa, uống được nữa ly anh mới ôm cô đi vào phòng ăn.

Trên bàn đầy đủ những món bổ dưỡng cho cô, anh liền ôm cô đặt ngồi trên đùi đút cho cô ăn.

Buổi tối cứ thế trôi qua, anh cùng cô trở về phòng ngủ, giúp cô xã nước ấm rồi mới cho cô tắm rửa.



Anh làm hết những việc đó liền ôm cô vào lòng cởi đồ của giúp cô, cả hai liền ngồi trong bồn tắm anh giúp cô tha sửa tắm lên người, vì do mang thai mà da vẻ của cô càng thêm trắng nõn, bóng lưỡng, đặc biệt bầu ngực sữa của cô cũng to ra không ít, chỉ có cái bụng nhỏ của cô chỉ mới nhú lên không lớn lắm, nếu nhìn kỹ mới biết cô đang mang thai.

Còn như nhìn phớt qua sẽ không biết được cô đang mang thai đâu, chỉ có thể cho rằng anh chăm sóc cho cô quá tốt mà tròn trịa mũm mĩm thôi.

Sau khi cô được anh tắm xong liền anh ôm cô đặc lên giường lớn, anh đã lấy khăn tắm lau người giúp cô rồi mới đi đến tủ quần áo chọn bộ áo ngủ thoải mái mặc vào cho cô.

Trương Gia Huy mới quay trở lạiphòng tắm để tắm nước lạnh, khi trở ra trên người anh đã khoác áo ngủ với dây buộc lưng còn lỏng lẻo khoe trọn vòm ngực màu mật ong khỏe mạnh của người đàn ông.

Mái tóc rủ rượt lộn xộn rũ xuống mí mắt còn nhỏ vài giọt nước làm cho đôi mắt sâu thẳm của anh càng trở nên mê hoặc hơn, Lê Anh Thi ngoan ngoãn ngồi ở trên giường cầm điện thoại của anh chơi vài ván game.

" Sao còn chưa ngủ. " Trương Gia Huy đi đến chỗ cô cuối người hôn nhẹ chớp mũi cô.

Lê Anh Thi ngây ngốc nhìn anh ở khoảng cách gần mỉm cười: " Lúc chiều em đã ngủ nhiều rồi nên giờ không buồn ngủ. ".

Nghe cô nói, anh cũng chỉ mỉm cười, ngồi lên giường ôm cô vào lòng, tay cầm lấy điện thoại trong tay cô đặt lên đầu giường, cuối người hôn nhẹ lên môi cô khàn giọng nói: " Bảo bối nhỏ. "

Lê Anh Thi nằm trong lòng ngực của anh mà mỉm cười, tay khẽ vẽ vòng tròn trên ngực anh nghe anh gọi mà đáp lại: " Sao thế? "

Trương Gia Huy trầm giọng hỏi bằng giọng trần thuật: " Nếu như có một ngày nào đó em biết được anh không muốn đưa em về bên cạnh người thân, khi đó em có hận anh không. Hửm? "

Lê Anh Thi nghe anh nói liền nhíu mày, cô không biết tại sao anh lại hỏi thế, nhưng cô vẫn biết được lý do gì mà anh đưa cô đến đây.

Như vậy cũng đủ biết là anh quan tâm cô đến thế nào mà.

Hỏi cô có hận anh không?

Đơn nhiên là không rồi.