Không Ngờ Anh Trai Tôi Là Thần Linh Tôn Quý

Chương 17: Dụ Dỗ (Trung).



Buổi sáng hôm nay Tần Hạ chỉ học ba tiết đầu nhưng La Đông lại có tận bốn tiết. Hai tiết thể dục đều trôi qua trong nhà thể thao đa năng.

Tần Hạ trước tiên ghé qua cây bán nước tự động mua hai chai nước đào, nước khoáng lạnh và một ít đồ ăn vặt, sau đó mới đi nhà thể thao tìm La Đông.

Thời điểm Tần Hạ đến, La Đông vừa kết thúc một trận đấu bóng rổ, lúc này đang nghỉ ngơi.

Nơi này vẫn luôn là khu giải trí của sinh viên, người đi đi lại lại không từng dứt, nhưng Tần Hạ vừa đến, La Đông lại giống như có cảm ứng gì đó mà lập tức ngẩng đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía cô.

Hai người đối mắt với nhau giây lát, Tần Hạ cảm thấy không được tự nhiên liền chớp chớp mắt né đi. Mà hành động này bị La Đông xem rõ rành rành trong mắt, khoảnh khắc cô cụp mắt xuống, con ngươi La Đông tức thì trở nên ám trầm. Anh không chút suy nghĩ đứng dậy, đi nhanh về phía cô.

Tần Hạ ngày thường cùng La Đông giao lưu hoàn toàn không có chướng ngại gì, chỉ là hôm nay có điều chột dạ, cô đối mặt anh đều cảm thấy mất tự nhiên.

Rất nhanh, trước mặt cô đã đổ xuống bóng ma. La Đông giờ phút này đứng ở trước mặt cô, đoạt lấy cặp sách của cô khoác lên vai, mắt thấy nhãn ngoài vỏ chai trong túi nilon, giọng nói không tự giác mang theo tia trầm thấp lạnh lẽo: "Hạ Hạ, yêu chính mình một chút đi."

Dứt lời liền khom người, mặc kệ cô kinh hô mà đem cả người cô bế ngang lên.

Không thích cô né tránh ánh mắt mình là thật, nhưng thấy cô không nhớ tới ngày đèn đỏ của mình còn chạy loạn đi mua nước lạnh mới chân chính làm anh tức giận.

Tần Hạ bị La Đông ngang nhiên ôm trước công chúng thật không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung. Thậm chí xem cái cằm đường nét như được Thần linh khắc gọt tỉ mỉ, còn có hầu kết nhô ra mạc danh có loại cảm giác câu nhân bày ra trước mắt, cô không khỏi có chút phân thần.

Đến khi cô hồi thần lại, hai người đã đi đến trước cửa phòng thay đồ.

Mắt thấy La Đông giống như định trực tiếp ôm cô đi vào, Tần Hạ giật mình mà nhanh chóng ngăn lại hành vi của anh, hai má và chóp mũi nổi lên một mạt hồng: "Anh làm cái gì vậy?!"



Bên trong là phòng thay đồ nam, nếu cô hiện tại mà đi vào, mọi người ở bên trong nhất định sẽ rất khó xử.

La Đông giống như hiểu được cô suy nghĩ cái gì, "Hừ" một tiếng không trả lời, động tác không chút trở ngại ôm cô đi vào.

Đợi đến khi anh cúi đầu nhìn lại, Tần Hạ ở trong lồng ngực anh đã hoàn toàn thần bay phách lạc, gương mặt nhỏ đều hồng thấu như trái cà chua mới chín, cực chọc người yêu thích.

"Sợ như vậy sao?" La Đông khẽ cười, khom người trả lại tự do cho Tần Hạ, một chút tức giận ban nãy ở một khắc này phảng phất đều tiêu tán tan đi.

Hai chân rốt cuộc chạm đến mặt đất, Tần Hạ hoàn hồn, lắc lắc đầu. Cô nhìn xung quanh một chút, nơi này là một căn phòng tách biệt với bên ngoài, có một cái tủ chia ra mấy ngăn để đồ, móc treo quần áo, gương chiếu toàn thân. Xem quần áo được treo trên tường đều thực quen thuộc, hơn nữa nơi này cũng có khí vị của La Đông, Tần Hạ đoán đây là phòng thay đồ riêng của anh.

Này... đãi ngộ không khỏi có hơi cao chút, nhỉ?

Mà Tần Hạ không biết vì sao đột nhiên nổi lên ý muốn soi gương. Cô xoay một vòng, thế nhưng phát hiện sau váy thấm máu!!

Quan trọng là hôm nay cô mặc váy xanh nhạt màu, màu đỏ tươi thắm vừa vặn điểm xuyến cho phía sau chiếc váy thêm "độc đáo".

Vì sao ban nãy La Đông đột nhiên lại bế bổng cô lên, hết thảy đã có giải đáp, chỉ là — —Tần Hạ vừa giận vừa thẹn nhìn về phía La Đông.

Anh không có đứng đằng sau cô, vậy anh làm sao biết được cô lan máu thấm ra tới sau váy!?

La Đông giống như phát hiện được cảm xúc Tần Hạ dao động mãnh liệt, không biết vì sao có hơi sợ cô giận mình, rốt cuộc vấn đề như này với con gái mà nói đều rất nhạy cảm.



Anh xấu hổ sờ sờ cái mũi, lấy từ trong tủ ra một bộ đồ mới, đưa cho cô: "Dự phòng."

Tần Hạ cắn răng, chỉ nghe La Đông nói: "Nếu như cần đến cái kia... Anh cũng đã chuẩn bị rồi, là loại em hay dùng ở nhà."

Tần Hạ rốt cuộc nghe không nổi nữa, nhấc tay đánh vào ngực anh một cái, tức giận xoay người liền muốn bỏ đi, nhưng chưa kịp mở cửa cổ tay đã bị người phía sau giữ lại. Chỉ nghe giọng nói của La Đông đột nhiên trở nên nguy hiểm: "Ai động vào em?"

Tần Hạ sửng sốt một chút, cô lúc này mới nhớ đến lúc đó Hoàng Tú Tú vì sốt ruột nắm chặt tay mình mà lưu lại một ít vệt hồng đến giờ cũng chưa tiêu tán, còn có lời mời của cô ta. Tần Hạ xem sắc mặt anh đen thui, nuốt khan một ngụm nước bọt, thành thật kể cho anh toàn bộ sự việc xảy ra trong sáng nay.

Đầu mày La Đông hơi nhíu lại, toát ra cảm giác uy nghiêm: "Cho nên em đáp ứng rồi?"

Tần Hạ do dự gật gật đầu.

La Đông ôm trán, lại không nhịn được búng trán cô một cái, trách cứ: "Ngốc nghếch, việc điều tra khảo sát kia em có thể nói với anh."

Tần Hạ rụt rè, "Anh rất bận."

Bận đánh bóng rổ, bận thi đấu võ thuật, bận giúp đỡ tổ chức lễ bế mạc Tổng kết năm học, còn có công việc làm thêm của anh... Người không có ba đầu sáu tay, làm sao... Tần Hạ nghẹn họng, giương mắt nhìn người thanh niên trước mặt.

Được rồi, là cô đã quên mất, anh không phải người.

Hiển nhiên La Đông cảm thấy đó chỉ là lý do thoái thác của cô. Anh không vui nhíu mày, lại thở dài. Hạ Hạ tính tình anh lại không phải không hiểu.

Đúng lúc này, chuông vào lớp đột nhiên reo lên, La Đông rút xuống một cái áo của mình buộc vào eo cho cô, lại đẩy bình giữ nhiệt vào tay cô: "Đi thay quần áo. Chờ anh một tiết học nữa."