Không Ngờ Anh Trai Tôi Là Thần Linh Tôn Quý

Chương 14: Quỹ Đạo Cuộc Sống Vốn Có.



Sau khi ông nội sống lại, toàn bộ tang lễ chuẩn bị từ trước đều bị hủy bỏ. Bố mẹ Tần quyết định ở lại thêm hai ngày chơi với ông nội, cộng với Tần Hạ hôn mê hết một ngày một đêm, tính ra bọn họ đã dừng chân ở nhà cũ hết ba ngày.

Chiều hôm nay phải trở về.

Trước khi đi, ông nội sai sử người giúp việc đi lấy đặc sản quê mang cho bố mẹ Tần mang về. Mẹ Tần miệng từ chối, thân thể hành động vô cùng chân thành, cầm lấy đem về.

Tần Hạ ở cửa phòng ngủ gặp người giúp việc, thấy bà tiến vào phòng chuẩn bị dọn dẹp, cô thuận miệng chào hỏi.

"Chào bác, ông nội cháu trước đây có thuê người giúp việc họ Ngô nào không ạ?"

Người giúp việc nghĩ một chút, nói: "Không có, tôi ở đây làm việc đều được mười năm có lẻ rồi."

Tần Hạ gật gật đầu, nghiêng người nhường chỗ cho bà ta đi vào quét dọn, chính mình đi trở ra.

"Đi lấy cái balo cũng đi lâu như vậy à Hạ Hạ?" Chờ mãi không thấy Tần Hạ mà rốt cuộc đã xuất hiện, Tiền Tú Tuyết không nhịn được nhiều lời một chút.

"Vâng ạ. Cùng với bác giúp việc chào hỏi ạ." Tần Hạ đáp.

Cô nhìn về phía La Đông đứng bên kia, chậm bước chân đi về phía anh.

La Đông thấy cô liền tức khắc mỉm cười, mèo đen ở đầu vai thấy thế cũng "Meo~" một tiếng.

Tần Hạ đứng trước mặt anh, không đầu không đuôi nói: "Người giúp việc hiện tại tên là Đình Nhuệ."

"Ừm" La Đông vươn tay xoa đầu cô: "Người kia chỉ là tàn hồn còn sót lại."

Bác Ngô kỳ thực chính là nhện tinh gả cho Tần Mậu kia. Sau khi đi vào trong Tần gia liền bao toàn bộ việc nhà. Về sau khi bị giết, bà còn giữ lại một ít ký ức vụn vặt về nhà cũ. Thực ra lúc ấy bà không phải vì Tần Khải thủ linh, mà là nhà cũ nhiều năm vẫn không thay đổi, quan tài đặt chính giữa, vừa vặn ở ngay bên cạnh cái ghế bà thường hay ngồi những lúc chờ chồng về.

Cho đến một ngày kia gặp được Tần Hiệt vô tình tiến vào, thấy hắn lớn lên tám phần tương tự Tần Mậu, bà liền coi hắn như con cháu, tận tình tận nghĩa chiếu cố.

"Cho nên bác Ngô lúc đó không nhìn thấy quan tài, chỉ biết trong nhà có khách nhưng không biết trong nhà có tang ạ?" Tần Hạ nghe xong liền hỏi.

"Em là em bé tò mò hử?"

La Đông dư quang thấy được đám người Tần Văn chia tay xong đang trở lại xe, mở cửa đẩy Tần Hạ vào: "Quên hết đi, về nhà thôi."

.



Kể từ ngày hôm đó, đến nay đã qua đi năm tháng.

Hôm nay, Tần Hạ vừa tan học liền nhận được một cuộc điện thoại, dãy số xa lạ gọi đến, cô nghe máy: "Alo, tôi là Tần Hạ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Tần Hạ" Đầu bên kia truyền đến giọng nam giống như đã lâu chưa từng nói chuyện mà có hơi ồm ồm: "Anh tỉnh lại rồi."

Tuy vậy, Tần Hạ vẫn nhận ra: "Tần Hiệt?"

Trừ một ngày kia vô tình cùng nhau tiến vào giấc mơ, bình thường cô và Tần Hiệt không thế nào qua lại. Anh tỉnh lại rồi, vì sao phải gọi cho cô vậy? Là vì vẫn còn ký ức sao? La Đông linh lực rách nát đến vậy?

"Ừm" Tần Hiệt im lặng một chút, giống như không biết nói gì, lại gượng ép hỏi một câu: "Em có khoẻ không?"

Tần Hạ đều cảm thấy trò chuyện quá mức gò bó khốn khổ, giọng nói vẫn như cũ không thay đổi: "Em khoẻ lắm. Nghe hai bác nói anh tai nạn rất nghiêm trọng, hiện tại thế nào rồi?"

"Đã khá hơn nhiều." Lúc đau nhất thì hôn mê bất tỉnh, hiện tại đều hồi phục rồi hắn vừa hay tỉnh lại, hoàn toàn không có gì đáng ngại.

Tần Hiệt nói: "Không biết vì sao khi tỉnh lại liền muốn gọi điện cho em, nếu thấy đường đột thì cho anh xin lỗi. Nhưng biết em khoẻ thì anh yên tâm rồi."

Xem ra không nhớ gì, Tần Hạ lập tức nói: "Dạ. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Rốt cuộc cũng có thể cúp máy! Cô thực là có chút chịu không nổi cái không khí nói chuyện điện thoại cứng nhắc này rồi.

Nhưng hiển nhiên là Tần Hạ đã vui mừng quá sớm, Tần Hiệt đột nhiên gọi lại cô: "Tần Hạ."

Tần Hạ vừa định đưa tay ấn nút kết thúc cuộc điện thoại, may mắn phanh gấp, cô vội nói: "Em đây!"

"Anh nhớ không lầm Tần Lăng cũng học cùng trường với em và Tần Kha, phải không? Anh gần đây tỉnh lại nghe bố mẹ nói bạn học đồn rằng thằng bé có bạn gái nên ra ngoài tìm việc làm thêm, hiện tại không về ký túc xá, không xin bố mẹ phí sinh hoạt... Mà quan trọng nhất chính là liên lạc không được với nó. Nếu em rảnh, bớt chút thời gian giúp anh đi tìm nó."

Tần Hiệt bổ sung: "Nó học chuyên ngành xây dựng."

Tần Hạ nghe xong liền đáp ứng.

"Nói điện thoại lâu như vậy, không để ý đến anh nữa?"

Cô vừa thở phào tắt điện thoại, bên cạnh lập tức vang lên tiếng người nói chuyện.

Cô xoay mặt đi xem, La Đông từ khi nào đã đứng bên cạnh cô!

"Anh... Anh đến đây khi nào?" Đến làm gì? Tần Hạ ngậm miệng, không đi hỏi vế sau.



La Đông hơi nheo mắt, "Tan học, muốn dẫn em đi ăn."

"Tần Kha!"

Tần Hạ còn chưa kịp nói gì, phía sau La Đông đã có người đi lên, giành trước một bước nói: "Tần Kha, tổng kết cuối năm câu lạc bộ bận lắm, hiện tại phó hội trưởng CLB liền muốn mở họp."

Dư quang liếc thấy Tần Hạ cũng ở, lập tức xum xoe lên: "Ui da, em gái cũng ở hả? Chúng ta cùng đi CLB thôi."

La Đông lập tức kéo Tần Hạ vào trong lòng, ánh mắt lạnh lùng: "Cậu đi trước, tôi đưa Hạ Hạ đến sau."

"Dạ dạ, vậy tôi đi trước, ngài Hội trưởng và em gái cứ tự nhiên!" Nam sinh tinh mắt thấy La Đông có chút không vui, vội vàng chạy.

Ở trường học, La Đông trên danh nghĩa Tần Kha là Chủ tịch CLB Võ thuật. Sau đó hai năm, bọn họ thấy dưới nách anh luôn kẹp một tiên nữ nhỏ, điều tra mới biết được đó là em gái ruột của anh. Tần Hạ dựa vào nhan sắc trở nên nổi tiếng, lại cộng thêm là em gái hội trưởng CLB Võ thuật nổi tiếng như cồn, cô liền trở thành Em gái quốc dân của trường Đại học S, vô số nam sinh viên mơ ước được trở thành em rể tương lai của La Đông mà tham gia đăng ký thành viên CLB võ thuật, sau lại tỷ thí với anh nhất nhất đều bị anh đánh gục.

Mà Tần Hạ hồi còn nhỏ chịu đựng bá lăng, bạo lực học đường nên không có thói quen đi làm thân với ai, nhân mạch mỏng manh vô cùng. Bọn họ dù có thích đến đâu thì cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn theo.

Vì vậy cái tên Tần Kha, Tần Hạ trở thành truyền thuyết của trường Đại học S.

"Ăn no sao?" La Đông xem Tần Hạ xử lý xong đồ ăn trên bàn, quan tâm hỏi.

"Dạ" Tần Hạ thoả mãn gật đầu, vuốt vuốt cái bụng no căng hỏi: "Anh ăn no chưa ạ?"

La Đông gật gật đầu. Anh từ sớm đã tích cốc, không ăn một bữa cũng không sao hết. Sở dĩ dẫn cô đi ăn, là vì chỉ cần nhìn thấy cô ăn uống no say, trong lòng liền mạc danh vui vẻ vô cùng.

Anh đẩy đến trước mặt cô một cốc nước: "Lại uống nước đường đỏ, bổ máu."

Tần Hạ hôm qua mới đến tháng liền luôn "Áu áu" kêu đau, La Đông đều đau lòng chết mất, hôm nay từ sáng sớm đã chuẩn bị nước đường đỏ cho cô.

Tần Hạ nghĩ tới hành vi hôm qua của mình, còn nhớ từ bé đến lớn chỉ cần bị thương hay đến tháng đau bụng, cô liền triền anh, tra tấn anh đến bệnh hết bệnh mới thôi. Mà anh không những không tức giận, ngược lại còn vô cùng tận tâm quan tâm chăm sóc cô, nghĩ nghĩ cũng có chút ngượng ngùng.

Vì vậy La Đông thấy được Tần Hạ biệt nữu cầm cốc nước uống.

Anh bật cười, vỗ đầu cô khen: "Làm tốt lắm."

Tần Hạ đáy lòng càng thêm hổ thẹn, đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không quên thầm nghĩ, thần tiên thế mà cũng có người ngốc như anh.

Mà Tần Hạ hoàn toàn không biết được, trong sinh mệnh dài đằng đẵng hàng ngàn năm của anh, chỉ vì cô xuất hiện mà có ngoại lệ.