Không Hẹn Mà Đến

Chương 21: Ám Lưu 04



Nguyễn Chân Chân thực sự không hiểu, cố vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi.

Ngày thứ hai, Cao Tuấn trở về từ Bắc Lăng, chưa đến mười giờ đã bấm chuông cửa nhà Nguyễn Chân Chân.

Đêm qua cô ngủ rất muộn, vừa mới thức dậy liền nghe thấy tiếng chuông, khi đến mở cửa vẫn còn hơi lim dim. Anh cười cười, lách qua cô bước vào nhà, đi thẳng đến thư phòng, đặt máy tính trong tay lên bàn, rồi mới quay sang nhìn cô đang đi theo sau, hỏi: “Cô đoán xem lịch sử tìm kiếm trên mạng bị xóa khi nào?”

Nguyễn Chân Chân lại giống như không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng vào anh.

Cao Tuấn khẽ nhướng mày, gọi cô: “Chân Chân?”

Lúc này cô như chợt bừng tỉnh, hỏi: “Khi nào?”

Sự suôn sẻ của hai ngày này khiến Cao Tuấn lơ là, anh nhất thời không nhận ra sự bất thường của Nguyễn Chân Chân, đáp lời: “Ngày 13 tháng 10.”

Hứa Du Ninh đột nhiên phát bệnh lạ nhập viện vào ngày 15 tháng 10!

Cô nhớ rất rõ, hôm đó là ngày cuối tuần, Hứa Du Ninh hiếm khi không tăng ca mà đi mua sắm cùng cô. Gần trưa, anh đi vào nhà vệ sinh, khi đi ra liền nói mình cảm thấy hơi choáng váng, còn chưa nói được hai câu thì đột nhiên ngất xỉu…

Nguyễn Chân Chân không phải chưa từng nghi ngờ Hứa Du Ninh chết do tự sát, nhưng vẫn luôn không chịu, cũng không dám đối mặt với kết quả như vậy.

Đối với cô, một vụ tự tử được lên kế hoạch kỹ lưỡng khó chấp nhận hơn một vụ tai nạn, bởi vì ít nhất “tai nạn” nghĩa là anh không thể tự vệ, có lẽ anh không hề muốn ném cô vào một mớ hỗn độn như vậy. Còn “tự sát” nghĩa là từ bỏ, nghĩa là vứt bỏ, lúc anh từ bỏ mạng sống của chính mình, cũng là vứt bỏ cô.

Người đàn ông mà cô toàn tâm toàn ý tin tưởng, yêu sâu đậm trong suốt mười bảy năm…

Sắc mặt Nguyễn Chân Chân tái nhợt, đứng đó im lặng một hồi lâu.

“Chân Chân?” Cao Tuấn lại gọi tên cô, tiến lên nắm lấy bờ vai gầy của cô, nhẹ giọng hỏi, “Cô không sao chứ?”

Cô giương mắt lên, ánh mắt dần dần tập trung vào khuôn mặt anh, sau khi yên lặng nhìn một lát, bỗng nhiên mỉm cười kỳ lạ.

Cao Tuấn hơi giật mình, mơ hồ nhận ra cô có gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa để tâm, chỉ nghĩ rằng cô bị sốc khi biết Hứa Du Ninh tự sát. Anh đỡ cô ngồi vào bàn, nói: “Cô ngồi xuống trước đi, tôi rót cho cô một ly nước.”

Cô không từ chối, chỉ cúi đầu thật sâu.

Anh vào bếp rót cho cô một ly nước rồi quay lại, tiện tay kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cô, nhìn chằm chằm cô, trầm giọng hỏi: “Cô thấy khỏe hơn chưa?”

Dường như cô đã chịu được cú sốc vừa rồi, sống lưng lại thẳng lên, bình tĩnh trả lời: “Không sao.”

Lúc này anh mới nói tiếp: “Còn có một chuyện vô cùng kỳ quái mà cô không thể nghĩ tới.”

Nguyễn Chân Chân khó hiểu nhìn anh: “Chuyện gì?”

Cao Tuấn đáp lời: “Sau khi lịch sử tìm kiếm trên mạng bị xóa, lại có người sử dụng phần mềm chuyên nghiệp để xóa sạch máy tính lần hai, đập tan tất cả tệp tin bộ nhớ cache.”

Nguyễn Chân Chân vẫn còn nghi hoặc khó hiểu. Khi bọn họ phát hiện lịch sử tìm kiếm bị xóa, Cao Tuấn đã sử dụng phần mềm để khôi phục lịch sử dưới sự hướng dẫn từ xa của một người bạn, nhưng không thành công, từ đó đi đến kết luận rằng lịch sử tìm kiếm đã bị xóa bằng phần mềm đặc biệt.

Cô không hiểu chuyện kỳ quái mà Cao Tuấn nói là gì.

Cao Tuấn kéo khóe miệng, vô thức lộ ra vài phần giễu cợt, nói: “Cô đoán xem, lần xoá này là khi nào?”

Nguyễn Chân Chân không thể trả lời, cô không đoán được.

“Sáng sớm ngày 18 tháng 12.” Cao Tuấn nhẹ giọng nói.

Nguyễn Chân Chân sửng sốt, sau đó mới nhận ra đây chính là ngày mà nhà cô bị trộm lần đầu tiên.

Nguyễn Chân Chân đột nhiên hiểu ra, ánh sáng lạnh lẽo mơ hồ mà cô cảm nhận được qua khe cửa đêm đó phát ra từ đâu. Đó là ánh huỳnh quang mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính trong thư phòng. Gần hai tháng sau cái chết của Hứa Du Ninh, có người đã lẻn vào nhà cô, dùng phần mềm đặc biệt để xóa sạch máy tính của cô một lần nữa…

Người này có thể là ai? Tại sao hắn ta lại làm như vậy?

Nguyễn Chân Chân không lên tiếng một lúc lâu, chốc lát sau, đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Không phải Lục Dương.”

Trong mắt Cao Tuấn tựa hồ lóe lên tia lửa, rõ ràng phát sáng một cái, khóe môi của anh bất giác khẽ nhếch lên, nở nụ cười như có như không, đáp lời: “Đúng vậy, Lục Dương không có lý do gì để làm chuyện này, mặc dù khả năng cao là cậu ta đã giấu chìa khóa.”

Nguyễn Chân Chân đang suy nghĩ, đột nhiên hơi cau mày, phủ định phán đoán trước đó của mình, nói: “Còn có một khả năng không thể loại trừ, Lục Dương biết kế hoạch tự sát của Hứa Du Ninh và phối hợp với anh ấy, cuối cùng giúp anh ấy xóa bỏ mọi dấu vết.”

Cao Tuấn hơi sững sờ, anh không đồng ý với suy đoán này của cô, nhưng nhất thời không biết nên phản bác thế nào, bèn mỉm cười nói: “Nói lý do xem.”

Nguyễn Chân Chân nói: “Thứ nhất, Lục Dương là người đầu tiên đến hiện trường vụ tai nạn, cậu ta nói mình vội vã chạy đến sau khi nhìn thấy bức ảnh trên diễn đàn, mà anh đã điều tra, tài khoản đăng bức ảnh đó là acc phụ của Lục Dương. Tại sao cậu ta lại đến nhanh như vậy? Trừ khi cậu ta biết trước Hứa Du Ninh sẽ tự sát và chết ở đó. Thứ hai, Lục Dương là người có khả năng giấu chìa khóa nhà tôi nhất, lần trước tôi đến văn phòng Hứa Du Ninh tìm kiếm tài liệu đã rút dây động rừng, khiến cậu ta cảm thấy nguy hiểm. Thứ ba…”

Cô đang nói bỗng dưng dừng lại.

“Lý do thứ ba là gì?” Anh không nhịn được hỏi.

Cô thành thật trả lời: “Còn chưa nghĩ ra.”

Anh bất giác bật cười, cười xong lại hỏi cô: “Cô cảm thấy Hứa Du Ninh sẽ là người nói cho đồng nghiệp biết kế hoạch tự sát của mình, còn nhờ anh ta hoàn thành sao?”

Không, Hứa Du Ninh không phải! Đúng như những lời nhận xét của các chủ nợ về Hứa Du Ninh, anh giống như một “con sói đơn độc”, độc lai độc vãng, không hòa vào trong giới. Cũng đúng như ấn tượng của Cao Tuấn về anh, con người anh có vẻ dễ gần, nhưng rất khó bộc lộ với người khác, ngay cả cô cũng không biết gì từ đầu đến cuối. Một người như vậy, sao có thể toàn tâm tin tưởng một chân chạy việc? Đôi vai cô bất giác sụp xuống, gắng gượng cười cười, nói: “Anh nói đúng, Lục Dương không thể là đồng lõa của Hứa Du Ninh.”

Dường như mọi chuyện không có tiến triển gì, cô mò mẫm hồi lâu, vấp phải trắc trở khắp nơi, khi quay người lại phát hiện mình đang đứng ở vạch xuất phát, sương mù trước mắt còn dày đặc hơn trước. Cô không khỏi cười khổ, giương mắt nhìn Cao Tuấn, vô tình bắt gặp sự dò xét thoáng qua trong mắt anh.

Hình như anh thường xuyên nhìn cô như vậy, trong ánh mắt anh có sự quan sát và dò xét, trước đây cô đã nhận thấy, nhưng chưa từng nghĩ nhiều về nó. Nguyễn Chân Chân cảm thấy tâm hồn yếu đuối của mình dần dần mạnh mẽ trở lại. Cô trầm tĩnh nhìn anh, hỏi: “Anh nghĩ người này có thể là ai?”

Anh ta cực kỳ cảnh giác, không chịu để lộ chút sơ hở nào, chỉ cười lắc lắc đầu, đáp: “Không biết. Tôi chỉ cảm thấy người này không thể là Lục Dương.”

“OK, vậy đi vào ngõ cụt rồi.” Cô nhún nhún vai, thở dài, cố ý nói, “Chúng ta báo cảnh sát đi, cung cấp cho họ tất cả manh mối mà chúng ta biết, để bọn họ điều tra.”

Quả nhiên anh ta đã mắc lừa, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “Không được.”

“Hả?” Cô khẽ nhướng mày, ngạc nhiên nhìn anh, “Tại sao?”

Hình như anh cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, cười cười che giấu, nói: “Cô có thể cung cấp manh mối gì cho cảnh sát? Nói cái chết của Hứa Du Ninh không phải là tai nạn, mà là tự sát? Nói có người lẻn vào nhà cô, không làm gì khác ngoài việc xóa lịch sử máy tính của cô?”

Nguyễn Chân Chân hỏi vặn lại: “Không thể sao?”

Anh lại cười, như thể đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. “Đối với cảnh sát, cho dù cái chết của Hứa Du Ninh là tai nạn hay tự sát, đều không phải là vụ án hình sự, họ có rất nhiều vụ án lớn giải quyết mãi không xong, liệu họ có thời gian và sức lực để giúp cô điều tra vụ án này không?”

Cô vô thức mím chặt môi, im lặng không nói.

Cao Tuấn nhìn nhìn cô, lại nói: “Được rồi, giả sử cảnh sát can thiệp vào vụ này, thì kết quả điều tra của họ sẽ như thế nào? Giúp cô tìm được người đã giúp Hứa Du Ninh giải quyết những việc sau khi chết à? Sau đó thì sao? Họ có thể tiếp tục điều tra xem liệu người đó có kiểm soát tất cả tài sản của Hứa Du Ninh, sử dụng quyền lực công để giúp cô lấy lại nó không?”

Anh kéo khóe miệng, lộ ra vẻ giễu cợt thường ngày, “Chân Chân, Cục công an không phải do nhà cô mở.”

“Vậy anh nói xem nên làm thế nào?” Cô không hề bị đánh gục bởi sự cố tình chèn ép của anh, mà còn lộ ra vẻ sắc sảo hiếm thấy, hỏi ngược lại anh, “Không tìm ra đầu mối, lại không thể báo cảnh sát, tôi còn có thể làm gì đây?”

“Tiếp tục điều tra.” Cao Tuấn nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần đã làm thì ắt sẽ để lại dấu vết, cho dù hắn che giấu tốt đến đâu, lau sạch bong như thế nào, vẫn sẽ luôn để lại dấu vết.”. Chính chủ, rủ bạn đọc chung ⩶ Т𝐑Ù𝑴Т𝐑𝐔 𝓨ỆN.vn ⩶

“Sau đó thì sao?” Cô mỉm cười chế giễu, vô thức bắt chước ngữ khí và giọng điệu của anh, “Cho dù tra ra được người này thì thế nào? Nếu như cảnh sát cũng không thể giúp tôi lấy lại tiền, chẳng lẽ tôi có thể tự lấy lại sao? Một người mà pháp luật cũng không thể trừng trị, tôi còn có thể làm gì được hắn?”

Anh mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng không vội đáp: “Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện hợp pháp nhưng không hợp tình, cũng có rất nhiều chuyện hợp tình nhưng không hợp pháp, chuyện pháp luật không làm được, chưa chắc chúng ta không làm được.”

Cô bất giác nhíu mày: “Anh muốn làm chuyện gì hợp tình nhưng không hợp pháp?”

Anh cụp mắt nhìn đôi đồng tử hắc bạch phân minh của cô, đưa tay ra xoa xoa ấn đường của cô, lại vén lọn tóc rối bên tai cô lên, thì thầm: “Tôi muốn tìm ra người đang trốn đằng sau, tôi muốn kéo cô từ dưới đáy hố lên, để cô sống trên đời này vô lo vô nghĩ, trở lại là Nguyễn Chân Chân ban đầu.”

Nếu không phải cô hoài nghi anh, thì cô đã bị những lời này làm cho cảm động. Cô rủ mắt xuống, che đậy cảm xúc trong lòng, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Anh cười cười, tựa hồ cũng muốn điều chỉnh cảm xúc, hơi trượt chiếc ghế xoay ra xa cô: “Được rồi, chúng ta tiếp tục phân tích xem, người đến xóa máy tính này rốt cuộc là ai.”

“Được.” Cô đáp lại, dường như cũng đã khôi phục được lý trí.

Cao Tuấn nói: “Trước hết, xét từ video giám sát thang máy, đây là một người đàn ông.”

Video giám sát đã quay được hình dáng của người đó, mặc dù phần lớn cơ thể đã bị chiếc ô đen che khuất, nhưng dựa vào cánh tay và đôi giày lộ ra, cũng đủ để xác định đó là một người đàn ông.

Nguyễn Chân Chân khẽ gật đầu: “Là đàn ông.”

“Một người đàn ông thấp hơn tôi một chút.” Cao Tuấn lại nói.

Cô lại khó hiểu: “Anh nhận ra từ đâu?”

Anh cười cười, kiên nhẫn giải thích: “Tôi đã so sánh góc độ cánh tay khi hắn nhấn nút thang máy, kết hợp với chiều dài cánh tay của hắn, từ đó có thể suy ra chiều cao vai của hắn, chắc thấp hơn tôi một chút.”

Nguyễn Chân Chân đột nhiên nhớ lại tối hôm đó, sau khi họ kiểm tra camera giám sát thang máy ở phòng bảo vệ và trở về, anh đã đứng bên ngoài thang máy, bắt chước dáng vẻ trong video, liên tục thò tay vào nhấn nút thang máy. Lúc đó cô không hiểu dụng ý của anh, bây giờ mới nhận ra anh đang ước tính chiều cao của người đó.

Đúng là một người đàn ông quan sát tinh tế và tâm tư nhạy bén!

Cô lại kiêng dè anh thêm mấy phần, nhưng trên mặt thì ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, khen ngợi: “Là như vậy à! Sao anh nghĩ ra thế? Thực sự phục đấy!”

Dường như không có người đàn ông nào không thích những lời khen ngợi của phụ nữ, dù là Cao Tuấn tâm sâu như biển cũng không tránh khỏi sự thô tục. Anh khẽ cười, tận hưởng sự thán phục của cô, lại cố gắng gợi ý cho cô, dẫn dắt cô đi theo mạch suy nghĩ của mình. “Cô nghĩ kỹ thử xem, trong những người cô quen biết, có ai thấp hơn tôi một chút không?”

Cao Tuấn cao khoảng 1 mét 85, cô luôn phải ngẩng đầu mỗi khi nhìn anh, nếu chỉ thấp hơn anh một chút, thì vóc dáng người đó cũng phải cao hơn 1 mét 8. Trong những người cô quen biết, không nhiều người có chiều cao như vậy, ít nhất Lục Dương không phù hợp.

Nguyễn Chân Chân suy tư, giương mắt lên nhìn Cao Tuấn, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, không có chút cấp bách hay nghi hoặc nào. Anh tựa hồ không tò mò người đó là ai, cứ như một vị giám khảo, ung dung ném ra một câu hỏi, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời.

Cô mơ hồ hiểu được, có lẽ trong lòng anh đã sớm có câu trả lời rồi.

“Tôi không nghĩ ra.” Cô đột nhiên nói.

Quả nhiên câu trả lời này không nằm trong dự liệu của anh, trong mắt anh thoáng qua một chút do dự, như thể đang cân nhắc xem có nên nhắc nhở cô thêm hay không.

Nguyễn Chân Chân âm thầm cười lạnh, lại giả vờ giả vịt nói: “Thật sự không có người như vậy, ít nhất trong những người tôi biết thì không có. Tuy nhiên, nếu đó là đồng nghiệp trong đơn vị anh ấy, thì tôi không biết.”

Cao Tuấn nhìn cô, thấp giọng lặp lại: “Không có người như vậy?”

“Không có!” Cô quả quyết nói, cố ý quấy nhiễu sự kiểm soát của anh, “Có lẽ tư duy của anh bị đóng khung rồi.”

“Là sao?” Anh hỏi.

Nguyễn Chân Chân đáp lời: “Người lẻn vào nhà tôi là một người đàn ông thấp hơn anh một chút, nhưng người đứng sau mọi chuyện chưa chắc là hắn ta, thậm chí, còn chưa chắc là đàn ông.”

Cao Tuấn khẽ cau mày: “Ý cô là hắn bị người khác sai khiến?”

“Ừm.” Cô gật đầu, “Khả năng cao là có người muốn làm việc này, nhưng không tiện ra mặt, hoặc là không dám ra mặt, cho nên mới tìm một chuyên gia làm việc thay cô ta, không phải rất bình thường sao? Ví dụ như… Thẩm Nam Thu.”