Không Có Người Như Anh

Chương 44: Còn hy vọng năm nào anh cũng vạn sự như ý



Chắc hôm ấy là vào mùa hè năm 2008, trong một buổi tối nhàn rỗi chẳng có gì làm, Trần Ngật đến quán net ở ngõ Bình Giang Tây kia.

Vào tháng 8, Bình Thành vừa oi vừa nóng, cơn gió đêm cũng mang theo hơi nóng mãi chẳng tan.

Anh chơi game xong, bước ra khỏi phòng điều hòa toàn mùi khói thuốc, đứng trên bậc thang nói chuyện với bạn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại.

Cả nhóm con trai đều quay đầu sang nhìn, Trần Ngật cũng đưa mắt sang hướng đó, cách không xa là một cô gái chạy đến trước mặt Lý Chấp.

Lý Chấp nổi tiếng đẹp trai ở đây, thường xuyên có người tới xin phương thức liên lạc của anh nên Trần Ngật cũng chẳng nghĩ nhiều mà dời tầm mắt sang hướng khác.

Một lúc sau, anh và Lý Chấp quay về siêu thị để lấy ít đồ, nghe thấy Lý Chấp và cô gái đó nói chuyện đôi câu, sau đó tốt bụng dẫn đường giúp cô.

Thật ra Trần Ngật đã không còn nhớ rõ những mảnh ký ức ngắn ngủi rời rạc này nữa, mà đối với anh, buổi tối hôm ấy chẳng khác gì ngày thường.

Cũng giống như rất nhiều thứ trước đó, quay đầu là quên ngay.

Bây giờ khi nhớ đến những chi tiết bị lãng quên ấy, rốt cuộc Trần Ngật cũng hiểu tại sao lần đầu tiên Nguyễn Miên nhìn thấy mình trong lớp lại có phản ứng ngạc nhiên đến vậy.

Hiển nhiên cô vẫn còn nhớ anh, nhớ rõ cuộc gặp gỡ tối hôm ấy, mà anh lại chẳng hề để ý, khiến bản thân phí hoài mười năm mới nhớ ra đoạn hồi ức đó.

Từng ấy năm trôi qua, Trần Ngật cũng ngồi nơi đầu phố ồn ào náo nhiệt, nhìn Nguyễn Miên đang đến gần, dường như trong khoảnh khắc ấy, tiếng nói cười xung quanh chợt biến mất, cô gái đang chạy trốn trong ký ức và bóng người trước mắt như hòa vào làm một.

Giống như quay ngược thời gian, anh lại nhớ đến mùa hè của mười một năm trước đó, trong con ngõ nhỏ nơi sáng tối giao hòa, cô gái đang chạy đến nơi có ánh sáng.

Cũng như lúc này, cô ấy chạy đến chỗ anh.

…..

Nguyễn Miên vội vàng ra khỏi nhà, chờ thang máy đi xuống tầng một, cô mới nhớ ra mình chưa khóa cửa nên mới ra khỏi tòa nhà chưa được mấy bước đã phải quay lại.

Một lần nữa chờ thang máy lên rồi xuống tầng, muộn mất một lúc lâu, lúc nhận được tin nhắn của Trần Ngật, cô lần thứ hai bước ra khỏi tòa nhà.

Đến khi tới cổng tiểu khu, cô lại nhận được tin nhắn từ Trần Ngật, ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng tìm thấy quán thịt nướng kia.

Nguyễn Miên nhìn thấy Thẩm Du trước, đi đến gần mới thấy Trần Ngật ngồi đằng sau. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản và sạch sẽ, gương mặt vẫn đẹp trai như mọi khi, ánh sáng lập lòe chiếu lên người anh.

Hai người giống như nam nữ chính trong một bộ phim điện ảnh xưa cũ, trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt chạm vào nhau, còn chưa kịp thêm phông màn, Thẩm Du bên ngoài ống kính nói một câu xé toạc bức tranh này, “Nào đến đây, cậu xem có muốn ăn gì nữa không tự lấy đi nè.”

Nguyễn Miên lắc đầu, “Không cần đâu, tôi ăn gì cũng được.”

“Thế ăn cay được không?”

“Được.”

“Ok được rồi, ra kia ngồi trước đi.” Thẩm Du lấy vài chai nước ngọt có ga trong tủ lạnh ra, ba người mỗi người ngồi một bên.

Thành phố hoa lệ đèn điện sáng trưng, gió đêm lành lạnh, âm thanh phát ra từ cửa tiệm uốn tóc ngay gần ngã tư đường, tiếng ca như ẩn như hiện cùng với giai điệu nhẹ nhàng.

Buổi tối Nguyễn Miên không có cảm giác thèm ăn lắm, ăn mấy xiên thịt dê nướng thì ngừng. Thấy ăn cũng hòm hòm rồi, Trần Ngật đứng dậy, “Tao đi tính tiền, thuận đường mua ít đồ luôn, hai người ăn xong thì lên xe trước đợi một lúc nhé.”

“Ok, mày cứ đi đi.” Khi nói chuyện, Thẩm Du cũng vừa ăn hết xiên thịt nướng cuối cùng, lấy giấy lau miệng, “Đi thôi, chúng ta lên xe trước.”

Nguyễn Miên cầm túi lên theo anh ta quay về xe. Thẩm Du chiếm mất ghế sau, cười nói: “Cậu ngồi ghế phó lái đi, tôi tranh thủ ngủ một lúc, cậu ngồi đó trò chuyện với Trần Ngật cho cậu ấy đỡ buồn ngủ cũng được.”

“…..”

Nguyễn Miên ngồi xuống theo sự sắp xếp của Thẩm Du, hạ cửa kính xe xuống thấy Trần Ngật đi vào cửa hàng tiện lợi ở bên đường đối diện, cánh cửa kính trong suốt không thể che được bóng dáng anh.

Chắc khoảng mấy phút sau, anh xách túi đồ đi ra, lúc gần tới xe thì dừng lại nghe điện thoại, sau đó vừa nói chuyện vừa đi tới bên này.

Nguyễn Miên cúi đầu thu lại tầm mắt.

Trần Ngật lập tức đi đến đây, bóng dáng đứng ở ngoài xe cách đó không xa, thỉnh thoảng đáp lại đầu dây bên kia hai câu, ánh mắt rơi trên người ngồi ở ghế phó lái, như đang thất thần nhìn nơi nào đó.

Nguyễn Miên không dám ngẩng đầu đối diện với anh, tỏ vẻ bình tĩnh lấy di động trong túi ra, thuận tay mở một ứng dụng.

Ánh mắt Trần Ngật chú ý đến hành động của cô, anh mỉm cười nhìn sang hướng khác.

Nói chuyện điện thoại không lâu lắm, khoảng hai, ba phút gì đó. Anh cúp máy quay lại xe, vươn tay đưa túi đồ cho Nguyễn Miên.

Cô nhận lấy theo bản năng, túi tiện lợi bị dồn nén phát ra tiếng sột soạt, bên trong toàn là đồ ăn vặt.

Trần Ngật thắt đai an toàn, chỉnh lại điều hướng, lúc này mới nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn sang Nguyễn Miên, “Cậu không mang hành lý à?”

“Không.” Trước đó để thuận tiện nên những gì ở đây có Nguyễn Miên cũng để ở nhà một ít, quần áo, giầy dép cũng vậy.

Anh gật đầu, không nói thêm nữa.

Chiếc xe việt dã màu đen nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Thành phố rực rỡ ánh đèn, trên đường xe qua xe lại, đèn và xe hòa vào nhau.

Nguyễn Miên dựa đầu vào lưng ghế nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ.

Thẩm Du gần như nằm hết cả hàng ghế sau, người bình thường hay nói nhiều giờ lại như uống thuốc câm vậy, chẳng nói chẳng rằng.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi vào, xào xạc xào xạc, mang theo vài phần mát lạnh thổi bay cơn nóng.

Sau khi lên đường cao tốc, rời xa những ồn ào náo nhiệt, xe trên đường ít hơn trông thấy, Nguyễn Miên lên wechat nhắn tin cho Phương Như Thanh thông báo đêm nay sẽ về.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, bà đột nhiên gọi video call tới, âm thanh có hơi vang. Nguyễn Miên giật mình, vội vàng nhấn tắt rồi quay sang nhìn bên này.

Trần Ngật chú ý đến hành động của cô, ôn hòa nói: “Không sao, cậu cứ nghe máy đi, mặc kệ cậu ấy.”

Nguyễn Miên ừ, lên wechat giải thích tình hình với Phương Như Thanh. Bà nhanh chóng gọi lại, lúc bắt máy, Nguyễn Miên giảm âm lượng cuộc gọi.

Giọng Phương Như Thanh trở nên nhỏ hơn, “Tối mấy giờ con về đến nơi, mẹ với chú Triệu con ra sân bay đón con nhé.”

“Không cần đâu mẹ, con và bạn lái xe về.” Nguyễn Miên nhìn ra ngoài xe, “Hai người cứ ngủ sớm đi ạ, về đến nơi con sang chỗ ba cũng được.”

Nhiều năm trước, vì chuyện Đoạn Anh nên Phương Như Thanh và Triệu Ứng Vĩ đã dọn ra khỏi ngõ Bình Giang Tây. Mãi đến mấy năm trước, Đoạn Anh bị liệt do tai biến, người nhà chuyển về để tiện chăm sóc bà.

Hai mẹ con chưa nói được mấy câu, Phương Như Thanh đã lái chủ đề sang chuyện bạn trai, “Lần trước con đồng ý với mẹ rồi, chờ con đi tập huấn xong sẽ về đây xem mắt. Tiết Thanh minh với ngày 1/5 con đã không về rồi, lần này con đừng có mà trốn nữa.”

“…..” Nguyễn Miên chưa đủ bình tĩnh để có thể tán gẫu chủ đề này trước mặt Trần Ngật, cô đáp qua loa: “Mẹ, con có hơi say xe, lúc nào về lại nói sau nha.”

“Thế con ngủ một giấc đi, bảo bạn con lái xe cẩn thận chút.” Phương Như Thanh lại nhớ đến gì đó, “Bạn con là ai thế, nam hay nữ?”

Lúc này Nguyễn Miên đau đầu thật, chưa nói được mấy câu đã cúp máy.

Trong xe im lặng một lúc, Trần Ngật nâng cửa sổ bên chỗ cô lên một chút, Nguyễn Miên nghe thấy tiếng động nên nhìn sang chỗ anh.

“Chẳng phải cậu say xe sao?” Trần Ngật không nhìn cô, “Ngủ một lúc đi.”

“Không, tôi lừa mẹ tôi thôi, tôi không bị say xe.” Nguyễn Miên nhắn tin chúc ngủ ngon cho Phương Như Thanh trên wechat rồi cất di động vào túi.

Nghe thấy vậy, Trần Ngật khẽ mỉm cười, “Tại sao lại lừa bác gái vậy?”

“…..” Nguyễn Miên lắp ba lắp bắp, mắt nhìn về trước, cứng họng đáp: “Thật ra tôi cũng hơi hơi say tàu xe.”

Trần Ngật cười thản nhiên, cũng không hỏi nhiều nữa.

Trên đường cao tốc, xe chạy rất nhanh. Nguyễn Miên chống khuỷu tay lên, nghiêng đầu dựa vào. Một, hai tiếng trôi qua, cô có hơi buồn ngủ.

Nhưng cô vẫn nhớ đến lời dặn của Thẩm Du lúc nãy, cố chịu đựng cơn buồn ngủ, ngáp mấy cái liền, mắt cũng hồng hồng.

Trần Ngật sờ sờ đuôi lông mày, hỏi: “Mệt không?”

“Vẫn ổn, không buồn ngủ lắm.” Nguyễn Miên khẽ khịt mũi, giọng nói mang vài phần uể oải, “Lần nào quay về Bình Thành các cậu cũng lái xe về à?”

“Hầu như thế, có thời gian thì tự lái xe về, không có thời gian sẽ không về nữa.”

Nguyễn Miên xoa xoa thái dương, thuận miệng hỏi: “Các cậu đến thành phố B lúc nào vậy, hay là vẫn luôn ở thành phố B?”

Trần Ngật: “Hai năm trước mới được điều tới đây, trước đó thì luôn ở bên Tây Nam.”

Hai năm trước.

Nguyễn Miên thầm nhẩm lại ba chữ này trong lòng, nhất thời cảm thấy tiếc nuối, hóa ra khoảng cách của bọn họ gần như vậy từ lâu rồi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì chuyện học lại nên Nguyễn Miên đã cắt đứt liên lạc với hầu hết các bạn học ở trường Trung học số Tám, mấy năm đầu còn có thể nghe ngóng được ít thông tin liên quan đến Trần Ngật.

Sau này, thời gian trôi qua, bọn họ đều trở nên bận rộn, thỉnh thoảng có liên lạc cũng để kể cho nhau nghe về tình hình hiện tại, rất ít khi nhắc đến người khác.

Mà Lý Chấp – người duy nhất biết chuyện bên trong – có lẽ không muốn cô cứ sống mãi trong quá khứ nên gần như chưa bao giờ nhắc đến Trần Ngật với cô.

Chỉ có một lần duy nhất.

Nguyễn Miên nhớ lần đó là vào mùa đông năm 2013, cô được nghỉ đông nên quay về ngõ Bình Giang Tây đón năm mới. Sau khi ăn cơm tất niên xong, cô rảnh rỗi không có việc gì nên cùng Lý Chấp đi đến con phố đi bộ ở trung tâm đón giao thừa.

Mấy phút trước 0 giờ, Lý Chấp nhận được một cuộc gọi, nói chuyện chưa được bao nhiêu, có lẽ do xung quanh quá ồn ào nên anh nói với đầu dây bên kia: “Lúc nào về anh gọi lại sau.”

Nói xong thì cúp máy.

Anh không nói ai đã gọi tới, Nguyễn Miên cũng không hỏi. Hai người đứng trong đám đông nhìn tòa tháp thành phố cùng đợi đến 0 giờ.

Đếm ngược mười giây, lúc chỉ còn năm giây cuối cùng, Lý Chấp đột nhiên lên tiếng.

Câu “Trần Ngật đã về rồi” của anh xen lẫn những tiếng hô “Năm bốn ba hai một” hỗn loạn xung quanh nên không được rõ ràng lắm.

Nhưng Nguyễn Miên lại nghe thấy, cô giả vờ như không nghe thấy gì, khi đếm ngược tới “Một”, cô quay đầu nói với anh: “Năm mới vui vẻ.”

Lý Chấp nhìn cô, mấy giây sau, anh đột nhiên bật cười, giọng điệu ấm áp dịu dàng: “Năm mới vui vẻ.”

Sau đó trên đường về, chẳng ai nhắc đến câu nói trước lúc 0 giờ kia, dường như nó chưa từng xảy ra.

Nhưng chỉ mình Nguyễn Miên biết, lúc nghe thấy câu “Trần Ngật đã về rồi”, tim cô đập nhanh cỡ nào, dường như sự điềm tĩnh sau đó sắp không trụ được nữa.

Cô giấu kín tình cảm thầm mến của mình vào dòng người tấp nập, trong lòng thầm chúc anh năm mới vui vẻ, còn hy vọng năm nào anh cũng vạn sự như ý.

…..

Hai giờ sáng, đi qua một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, Trần Ngật lái xe qua đó. Sau khi đậu xe, Thẩm Du ngủ đằng sau cũng ngồi dậy.

“Đoạn đường còn lại để tao lái cho, mày nghỉ lát đi, mai còn mệt cả ngày đấy.” Anh ta xoa xoa bả vai tê nhức của mình, giọng nói cũng hạ thấp, “Tao đi toiet đã.”

“Ok, đi đi.” Trần Ngật nhìn sang bên cạnh, “Nhỏ tiếng thôi.”

“…..” Thẩm Du cười, “Tao ngủ không phải để mày muốn làm gì thì làm đâu nhé, mày có còn là người không vậy?”

Trần Ngật nhướng mày cười, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Ngoài trời có sương mù lại còn lạnh, anh đứng ngoài xe nhìn Thẩm Du đi đến toilet.

Mấy phút sau, người đã quay lại, cầm hai chai cà phê hòa tan trên tay, đến lúc này rồi cũng không cần phải gấp gáp trở về, cả hai sóng vai dựa vào đầu xe, chậm rãi uống cà phê.

Lúc Nguyễn Miên tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng người đứng trước xe thì giật mình, người cũng tỉnh táo hơn không ít.

Cô tháo dây an toàn, cũng xuống xe theo.

Hai người bên ngoài xe nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, Nguyễn Miên tiến lên hai bước, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, “Tôi đi rửa mặt.”

Thẩm Du: “Ok, cậu đi đi, chúng tôi đứng đây chờ.”

Trần Ngật thấy cô mặc áo ngắn tay thì đặt cà phê lên trước đầu xe, lấy áo khoác trong xe ra đưa cho cô, “Đi thôi, tôi cũng phải đi rửa tay.”

Thẩm Du: “…..”

Toilet nằm ở đằng sau sảnh trạm dừng nghỉ, Trần Ngật rửa tay ở bồn rửa tay công cộng trước cửa, “Cậu đi đi, tôi ở bên ngoài chờ.”

“Ừm.” Nguyễn Miên không hề lề mề, đi vào chưa đến hai phút đã ra. Trần Ngật đứng một bên, cúi đầu nhìn di động.

Cô vẩy nước trên tay, nhanh chân bước tới, “Được rồi, đi thôi.”

“Ừm.”

Sau khi quay về, đổi lại thành Thẩm Du lái xe, Trần Ngật ngồi ghế sau. Nguyễn Miên thấy hơi đói nên bóc gói xoài sấy trong túi đồ ăn vặt ra ăn mấy miếng, hỏi hai bọn họ: “Các cậu có muốn ăn chút gì không?”

Thẩm Du đang nhìn điều hướng, không ngẩng đầu lên đã nói: “Tôi không đói, tối nay ăn nhiều thịt nướng quá, giờ vẫn còn no đây.”

Nguyễn Miên không hỏi Trần Ngật mà đưa cả túi đồ ăn vặt cho anh.

Trần Ngật đưa tay nhận lấy, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, Nguyễn Miên vô thức ngước mắt lên nhìn.

Trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, bóng dáng anh không rõ lắm nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay lại rõ ràng đến vậy.

Nguyễn Miên nhanh chóng thu tay lại, Thẩm Du chỉnh lại điều hướng nên không chú ý đến họ, “Còn hai tiếng nữa sẽ tới Bình Thành.”

Nguyễn Miên lơ đãng trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Ngật đặt túi đồ ăn vặt sang chỗ trống bên cạnh, ngón tay gõ lên đầu gối chẳng theo nhịp điệu nào, trong mắt đong đầy ý cười.

Suốt quãng đường còn lại, Thẩm Du vẫn lải nhải không ngừng, thỉnh thoảng Nguyễn Miên hùa theo vài câu, có khi lại nâng mắt nhìn gương chiếu hậu.

Tư thế ngủ của Trần Ngật không phô trương như Thẩm Du, anh ngồi ở đó, lưng dựa vào ghế, đôi chân dài bắt tréo, tay đặt trên bụng.

Nguyễn Miên nhìn gương chiếu hậu một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong suốt hành trình hai tiếng còn lại.

Về đến Bình Thành, trời đã tờ mờ sáng. Xe dừng trước cổng tiểu khu, Nguyễn Miên tháo đai an toàn: “Tôi về trước đây.”

Thẩm Du: “Ừm, tối gặp lại sau nhé.”

Cô ngước nhìn người ngồi ở đằng sau, bước xuống xe. Thẩm Du thấy cô đi vào tiểu khu rồi mới lái xe đi. Khi dừng chờ đèn đỏ lần thứ hai, Trần Ngật mới tỉnh lại.

Anh đưa tay lên xoa cổ, giọng đầy mệt mỏi, “Đến lúc nào vậy?”

“Khoảng mười phút trước.” Thẩm Du nhìn anh qua gương chiếu hậu, “Thấy mày ngủ ngon quá nên không gọi, dù sao đến sáng lại gặp mà.”

Anh khẽ “Ừ”, không hỏi nhiều nữa.

Thẩm Du hạ cửa kính xe xuống, cơn gió mát rượi thổi vào, “Mày định bao giờ mới nói với Nguyễn Miên vậy?”

Nghe thấy thế, Trần Ngật ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong lớp sương mù trước bình minh, lộ ra hình dáng mơ hồ.

Một lúc sau, anh thì thầm: “Đợi một thời gian nữa.”