Không Ai Cần Tôi

Chương 80



Trời đã bắt đầu sang đông, thành phố Hạ tuy không có tuyết nhưng cái rét buốt của mùa đông cũng lạnh không kém gì. Ở trong phòng làm việc có điều hòa làm ấm, nhưng vừa bước ra khỏi công ty Trình Dư đã bị gió lạnh thổi đến dọa cho co người lại, cậu hà hơi lên tay đang chuẩn bị chạy ra bãi đỗ xe thì bỗng nhiên có một chiếc Bentley đỗ trước mặt.

Lúc đầu Trình Dư còn ngờ ngợ, nhưng cửa kính vừa hạ xuống khóe môi khẽ cong lên, vừa ngồi vào ghế Tạ Lâm đã đưa một bó hoa cho cậu. Trình Dư nhìn bông hồng đỏ rực hình như vẫn còn vương nước, lặng lẽ cất tấm thiệp viết tay vào trong túi áo cười hỏi:

"Sao dạo này anh không nhờ trợ lý đưa hộ nữa?"

Tạ Lâm ho khan một tiếng mắt vẫn nhìn thẳng lái xe đi, có chút mất tự nhiên nói: "Anh cảm thấy những món quà này vẫn là tự mình đưa cho em thì hơn."

Anh còn không nói thậm chí hoa cũng là tự tay đi chọn, nếu không sáng sớm ra trực tiếp đưa trước cửa cho Trình Dư là được, việc gì phải đưa đến công ty bất tiện, với cả dạo gần đây anh bị Tạ Thành Phong bắt về nhà chính ở vài ngài nên càng bận rộn hơn, ngày nào cũng đến công ty trễ.

Trình Dư lén lút quan sát một góc mặt của Tạ Lâm qua gương chiếu hậu, đường đường là phó chủ tịch của Phong Viễn hiện giờ không quản đường xa làm tài xế đưa cậu đi gặp đối tác, đã vậy còn là một phân xưởng nhỏ ơi là nhỏ chưa có triển vọng gì, trong lòng cậu cảm thấy hơi vi diệu.

"Đi gặp một đối tác bình thường thôi thật ra em tự mình đi cũng được..."

"Không phải anh không tin vào năng lực của em, chỉ là anh cảm thấy công ty này hơi kỳ lạ."

Trước khi Trình Dư bàn hợp tác cũng đã tìm hiểu qua rất nhiều, tuy Hồng Lưu mới mở rộng kinh doanh trong nước được vài năm nhưng cũng là một công ty ăn nên làm ra, hơn nữa còn là do cậu hai nhà họ Lục giới thiệu, mà cậu gặp Lục Văn Hải trong buổi triển lãm của ngài Phùng do Tạ Lâm giới thiệu, vòng đi vòng lại Tạ Lâm lại nói kỳ lạ, cũng không biết là kỳ lạ ở chỗ nào.

Thế nhưng sắc mặt của Tạ Lâm rất nghiêm túc chẳng giống gì là viện cớ nói đùa, anh giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng kết thúc bằng một câu: "Chúng ta cứ đi gặp mặt trước xem sao."

Cũng kỳ lạ là đại diện bên Hồng Lưu là Triệu Hoài hẹn họ ở một nơi rất xa thành phố, mãi tận khu nghỉ dưỡng trên núi cách hơn 25km. Mặc dù là hẹn giữa trưa nhưng tầm mười giờ cậu và Tạ Lâm đã đến nơi, đây là khu nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf và khách sạn, vì nơi này gần như chiếm hết diện tích cả dãy núi nên cách cổng vào Tạ Lâm còn phải lái xe một đoạn xa nữa mới đến được nơi hẹn.

Trên đường đi Trình Dư thấy không ít khách mặc bộ quần áo thể thao tay cầm cây golf vừa đi vừa nói chuyện, hai bên đường đều là sân golf trải thảm cỏ xanh ngát không thấy điểm dừng, nhìn qua thôi cũng đủ thấy chỉ có những người trong giới thượng lưu mới dám đặt chân đến.

"Nơi này cũng tốt thật thế nhưng để bàn hợp đồng cũng không hợp lý cho lắm."

Vỗn dĩ cậu còn nghĩ chỉ là một nhà hàng nào đấy nằm ở địa điểm hơi xa, nào ngờ đây vốn dĩ là một nơi vui chơi của mấy tên nhà giàu, Trình Dư nhìn lên biển chỉ dẫn, bên trái là sân đua ngựa, bên phải là suối nước nóng, đi thẳng là đến nhà hàng.

Mà đến nhà hàng rồi Trình Dư mới kinh ngạc thấy nhà hàng cũng không đơn giản chỉ là nhà hàng bình thường, nó được xây kết hợp với quán bar dưới lòng đất, xung quanh đều có vệ sĩ mặc áo đen cầm theo bộ đàm canh giữ cứ cách một mét lại có một người.

Trình Dư: "...".

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu) |||||

Cậu cảm thấy hơi may mắn vì không đến đây một mình, về nước còn chưa tới một năm, không ngờ rằng cách không xa thành phố Hạ còn tồn tại một nơi như thế này.

Dường như Tạ Lâm nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt cậu, do dự một lúc anh nắm chặt tay kéo cậu lại gần giống như là đang bảo vệ, cùng cậu bước vào bên trong. Ban đầu Tạ Lâm còn hơi căng thẳng vì sợ Trình Dư cảm thấy khó chịu vì hành động thân mật này, vậy mà cậu lại không tách ra.

Bên trong nhà hàng cứ như là bị người khác bao trọn, xung quanh mấy chục bàn ăn mà không có lấy một bóng người, cách đó không xa phát ra tiếng dương cầm du dương, một người đàn ông đang nhắc mắt lại nghỉ ngơi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp.

Trình Dư cứ nghĩ hẹn ở nơi giống như thế này chắc phải là một người tầm trung tuổi, ngược lại Triệu Hoài trông còn rất trẻ, cùng lắm chỉ sấp xỉ tuổi của cậu và Tạ Lâm. Cảm nhận được có người đang đi đến Triệu Hoài mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Lâm hắn thoáng kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ra hiệu cho người đánh đàn dừng lại, khi xung quanh trở nên yên tĩnh hắn đứng dậy giơ tay nở nụ cười khách sáo chào hỏi:

"Vị đây là giám đốc Trình đúng không? Không ngờ là giám đốc Trình còn mời được phó chủ tịch Tạ tới đây, thật là vinh dự."

Tạ Lâm nhàn nhạt cười, cũng bắt tay một cái cho có lệ rồi lập tức thu lại hỏi: "Ngài Triệu biết tôi sao?"

"Sao lại có thể không biết được chứ? Hiện tại Phong Viễn đầu tư khắp trong nước và ngoài nước, là người trong giới kinh doanh không biết đến phó chủ tịch Tạ thật là không phải."

"Cũng đúng, dù sao thì Hồng Lưu vốn xây dựng ở nước ngoài." Tạ Lâm hạ giọng hỏi: "Cậu Triệu cũng chưa về nước được bao lâu tại sao lại muốn chọn Vinh Nhất để đầu tư?"

Vinh Nhất là tên công ty của Trình Dư, không biết có phải cậu nghe nhầm hay không mà dường như giọng nói của Tạ Lâm như mang theo vài phần tra khảo. Dưới ánh mắt của anh, Triệu Hoài vẫn giữ bình tĩnh cười tươi đáp lại: "Phó chủ tịch Tạ cũng gấp quá rồi, chúng ta ngồi xuống rồi nói, ngồi xuống rồi nói."

Triệu Hoài cho phục vụ mang lên vài ly rượu vang, sau khi chào hỏi qua loa xong Trình Dư cũng đem theo bản hợp đồng cho cả hai cùng xác nhận lại, Tạ Lâm trước đó cũng xem qua, sau đó anh cũng ở bên cậu nhìn qua điều kiện mà Triệu Hoài mang tới. Nhìn qua thì không có vấn đề gì thế nhưng Tạ Lâm trong lòng vẫn còn hoài nghi, từ đầu đến cuối anh không cho Trình Dư động đến một giọt rượu.

Tạ Lâm gấp hợp đồng đặt lên bàn, không nói chuyện công ty nữa mà lảng sang chuyện khác: "Cậu Triệu sống ở nước ngoài được bao lâu rồi?"

"Cũng được khoảng 20 năm, tôi đi du học từ khi còn nhỏ."

"Người nhà của cậu cũng sống ở bên đó?"

Triệu Hoài không trả lời, lưng hơi dựa vào ghế hỏi ngược lại: "Phó chủ tịch Tạ, hình như chuyện này không liên quan đến công việc cho lắm?"

"Đúng là không liên quan, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi." Tạ Lâm quan sát từng biểu cảm trên mặt của Triệu Hoài chậm rãi nói: "Năm xưa tôi có một người quen, cũng có một người em trai nuôi du học bên nước ngoài, trùng hợp làm sao người quen này của tôi cũng họ Triệu."

Triệu Hoài đột nhiên cất tiếng cười vang cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm xong mới cong mắt lên nói: "Ngài Tạ nghĩ nhiều rồi, trên đời này có biết bao nhiêu người họ Triệu không lẽ lại trùng hợp đến như vậy? Tuy không biết ngài và người quen có quan hệ gì nhưng có vẻ như là không thân thiết cho lắm, ngài đề phòng tôi như vậy mà."

Triệu Hoài đột nhiên vươn người về phía trước, hắn thu lại vẻ cười đùa vừa rồi, nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm và Trình Dư bên cạnh nhếch môi: "Hơn nữa nếu đúng là tôi nhắm vào Trình Dư thật bây giờ nghĩ đến không phải quá muộn rồi?"

"Tôi chưa từng nói là cậu nhắm vào em ấy. Với cả cậu nghĩ tôi không chuẩn bị gì mà đến đây?"

Tạ Lâm thả lỏng người khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt của anh lạnh dần hạ giọng:

"Nơi này là sản nghiệp của nhà họ Nghiêm, mà trùng hợp thay cậu cả nhà họ Nghiêm lại là bạn của tôi. Cậu nghĩ với sức của cậu đủ để giở trò trên địa bàn của tôi?"