Khoảng Cách - Rosannryy

Chương 25



Cách ngày thi cuối kỳ ba ngày Hạ Túy muốn vào câu lạc bộ một chút, cũng lâu rồi nàng không điểm danh chỉ sợ là sẽ bị khiển trách. Hạ Túy đi trên hành lang, cả một dãy lầu này đều là những căn phòng của các câu lạc bộ. Hạ Túy đi qua hai căn phòng của câu lạc bộ phát thanh và bóng rổ rồi mới đi đến câu lạc bộ nhiếp ảnh của nàng. Bước vào cửa, bên trong là đầy ấp những bức ảnh được dán trên tường. Kỹ thuật chụp, ánh sáng, màu sắc, bố cục của từng bức ảnh đều rất hoàn hảo, xung quanh còn có các kệ trưng bày máy ảnh, nhưng dù vậy các nàng cũng không được động vào, những thứ này chỉ được dùng để phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.

Trong căn phòng này luôn rất vắng, vì thành viên của câu lạc bộ không nhiều, dường như chỉ có nhóm trưởng là thường xuyên có mặt trong đây.

Hạ Túy thấy Lạc Chi đứng ôm tay ngắm ngía từng bức ảnh nàng liền tiến tới: "Chị vẫn chưa về sao?"

Bỗng nhiên có người bất thình lình xuất hiện khiến Lạc Chi có chút giật mình, cô nhìn qua nàng: "Là Hạ Túy sao? Lâu rồi không gặp em. Sao đột nhiên lại đến đây?" Hôm nay học sinh toàn trường được về sớm, đa phần đều chạy như bay ra ngoài cổng, nhưng cô không nghĩ tới Hạ Túy lại đến đây, người mà rất ít khi có mặt trong phòng câu lạc bộ.

Hạ Túy nghe Lạc Chi hỏi liền ngượng ngùng gãi đầu, nàng biết bản thân mình rất ít khi đến đây, nhóm trưởng chắc cũng sẽ không cảm thấy hài lòng về nàng. "Do dạo này bận ôn thi nên em không có thời gian, hôm nay được về sớm nên em tranh thủ đến đây xem một chút."

Lạc Chi đi lại bàn ngồi xuống, cầm vài tờ giấy lên lật xem: "Vậy sao." Thanh âm cô rất nhẹ, dường như cũng chẳng bận tâm tới những lý do thoái thác của nàng.

Hạ Túy đi lại nhìn xem tờ giấy trên tay Lạc Chi: "Nhà trường lại có hoạt động gì sao chị?"

"Ừm, là hoạt động chụp kỷ yếu cho khối mười hai, Đoàn trường vừa gửi kế hoạch xuống." Lạc Chi đưa tờ giấy đến trước mặt Hạ Túy: "Em nhìn xem."

Hạ Túy nhận bản kế hoạch từ tay Lạc Chi, nàng cẩn thận xem, sau đó lại hỏi cô: "Hoạt động này có bắt buộc tất cả thành viên phải tham gia không chị?"

"Không có, chủ yếu là khối mười và mười một, khối mười hai còn bận ôn thi tốt nghiệp, vả lại, nhân vật chính trong những bức ảnh kỷ yếu đó cũng chính là bọn họ, làm sao có thể tham gia làm người chụp hình?"

"Vậy sao." Hạ Túy trầm ngâm, "Vậy chị cũng sẽ không tham gia?"

"Ừm, nhưng ít nhiều gì chị cũng là nhóm trưởng của câu lạc bộ, vẫn sẽ đứng ra hướng dẫn cho các em." Nói xong Lạc Chi ngước lên nhìn Hạ Túy, từ đầu đến giờ hai người vẫn luôn duy trì tư thế một đứng một ngồi. "Em muốn tham gia không?"

Hạ Túy có chút ngập ngừng. Hoạt động này sẽ diễn ra sau ngày tổng kết cuối năm, là vào đầu tháng sáu. Nhưng nàng còn có ý định tham gia tiếp sức mùa thi cho các học sinh chuyển cấp, có lẽ không chênh lệch lắm mấy ngày so với hoạt động chụp kỷ yếu. Mùa hè năm nay nàng muốn nghỉ thật trọn vẹn, không như năm trước chỉ biết vùi đầu vào ôn thi. Nếu tham gia quá nhiều hoạt động chỉ sợ là không có nhiều thời gian. Chưa kể, đến tháng bảy nàng còn phải tham gia sinh hoạt hè dành cho các Đoàn viên.



Hạ Túy dùng ngón trỏ gãi gãi một bên thái dương, ngập ngừng nói: "Có lẽ em sẽ không tham gia."

Lạc Chi gật đầu, cũng không tỏ vẻ tức giận. Cô đã đoán trước được phần nào câu trả lời của nàng. Tiếng chuông vang lên, lại thêm một tiết nữa trôi qua, dù không còn ai trong trường như chuông đã được đặt cố định, đến ngày chủ nhật nó vẫn sẽ reo như thường.

Lạc Chi đứng lên, "Cũng trễ rồi, chị về trước, khi nào ra ngoài em nhớ khoá cửa."

"Vâng." Hạ Túy nhìn theo bóng lưng Lạc Chi ra khỏi cửa, nàng thở dài một tiếng, nhóm trưởng còn kiệm lời hơn cả nàng. Dù Hạ Túy ít nói nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thể hiện cảm xúc trên gương mặt, nhưng Lạc Chi luôn là một bộ dáng trầm mặc từ đầu tới cuối, một chút biểu cảm cũng không bố thí cho nàng, nhiều khi nàng còn không biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì.

Nàng đi lại bức tường nhìn ngắm những bức ảnh đã được dán lên, trên đây cũng có vài bức là của nàng.

Đứng bên trong một chút bụng nàng liền réo lên, Hạ Túy nhìn đồng hồ, cũng đã trễ rồi, nàng có chút đói bụng. Hạ Túy đeo cặp lên đi ra ngoài, còn không quên khoá cửa.

Nàng bước đi trên hành lang, đi ngang qua căn phòng của câu lạc bộ bóng rổ thì bỗng nhiên nàng dừng chân. Có một quả bóng từ bên trong lăn ra ngoài, sau đó là một người hớt hải chạy ra nhặt lên, đứng đối diện Hạ Túy: "Xin lỗi, bóng có trúng em không?" Bân Uý ngước lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã gặp không lâu trước đây liền a lên một tiếng: "Em là...gì đó, Hạ Túy?"

"Vâng, đã lâu không gặp."

Bân Uý liền cười lên: "Haha đúng vậy, đã lâu không gặp."

...

Sau đó hai người liền rơi vào im lặng, cũng không biết nói thêm cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng đứng nhìn nhau. Hạ Túy không nghĩ tới sẽ gặp Bân Uý ở đây, câu lạc bộ của hai người nằm sát vách mà trước giờ Hạ Túy cũng không thấy cậu ta. Nhưng cũng phải, nàng vẫn luôn thường xuyên không có mặt trong câu lạc bộ thì trách ai được. Hạ Túy dời tầm mắt, nàng thấy bóng dáng quen thuộc từ sau lưng Bân Uý đi tới.

Trường nàng trước giờ nói đến thứ không thể thiếu thì ngoài năng lực của học sinh ra còn có các hoạt động. Hoạt động hè của các nàng nhiều vô số kể, Đoàn trường cũng bận túi bụi mặt mày. Câu lạc bộ phát thanh một năm bốn mùa mỗi mùa đều sẽ có một chủ đề để phát lên loa toàn trường. Tần Nhược Anh hôm nay muốn đi ngang qua dãy lầu này để đưa nội dung phát thanh mùa hè đến cho bọn họ. Tay cô cầm một tờ giấy đã được cuộn tròn đi trên hành lang, cho đến ngã rẽ thì cô dừng bước, Tần Nhược Anh không nghĩ sẽ gặp Hạ Túy ở đây, đối diện nàng ấy còn có một người.

Chiều cao của Hạ Túy và Bân Uý chênh lệch nhau một cái đầu, hai người đứng chung vẫn có cảm giác rất hài hoà giữa các cặp đôi. Nhưng đó là tầm nhìn của Tần Nhược Anh đứng từ phía xa, nếu ở gần sẽ thấy gương mặt của hai người họ có bao nhiêu gượng gạo.

Tần Nhược Anh quên mất ý định của bản thân tới đây để làm gì, cô bỏ qua căn phòng câu lạc bộ phát thanh ở trước mặt, đi đến chỗ Hạ Túy. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất khó chịu, rất giống với cảm giác khi bắt gặp nàng ở trong quán lần trước. Lúc đó cô chọn cách bỏ đi, nhưng hiện tại cô lại muốn tách hai người này ra ngay lập tức.

Tiếng giày cao gót giẫm trên hành lang, âm thanh còn có chút khó nghe hơn thường ngày. Hạ Túy từ lâu đã thấy Tần Nhược Anh đi tới, Bân Uý cũng bị tiếng giày của cô làm cho chú ý, cậu ta quay ra sau lưng nhìn, cả hai đều đồng loạt cúi đầu chào.

Tần Nhược Anh cố tình bỏ qua Bân Uý đi đến trước mặt nàng hỏi: "Em vẫn chưa về sao?"

"Dạ chưa.".

||||| Truyện đề cử: Ừ, Thì Cưới |||||

Lúc này cô mới quay sang nhìn Bân Uý, cẩn thận quan sát cậu ta, là người cô đã bắt gặp cùng Hạ Túy ở trong quán. Bân Uý có thân hình cao ráo, gương mặt tuấn tú, nước da ngâm, trên tay còn ôm một quả bóng, toàn thân toát lên dáng vẻ một cậu thiếu niên thanh xuân nhiệt huyết yêu thể thao. Tần Nhược Anh nhìn còn có chút quen mắt, ngước lên thấy căn phòng được treo tấm bảng 'CLB Bóng rổ' liền nhớ ra đây nhóm trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, nhưng tên gì đó cô cũng không nhớ.

Ba người đứng đối diện nhau thành một hình tam giác, làm kín cả lối đi. Tần Nhược Anh nhờ có đôi giày cao gót mà cao gần bằng Bân Uý, chỉ có nàng dù cao một mét sáu lăm nhưng đứng chung vẫn có cảm giác rất thấp bé. Rõ ràng trước giờ Hạ Túy vẫn luôn rất tự tin về chiều cao của nàng.



Thấy Tần Nhược Anh nhìn Bân Uý chằm chằm Hạ Túy liền nhanh miệng giới thiệu: "Đây là bạn em, Bân Uý." Hạ Túy thốt ra rất nhiều âm tiết, nhưng Tần Nhược Anh chỉ nghe lọt được một từ, cô lại quay sang nhìn nàng: "Chỉ là bạn thôi sao?"

Hạ Túy đoán chắc là cô vẫn còn nhớ chuyện trong quán, nàng muốn nhân dịp này giải thích một chút. "Vâng, chỉ là bạn."

Tần Nhược Anh nheo mắt nhìn nàng, cô cảm thấy không tin. Vì vốn dĩ trước giờ có học sinh nào dám công khai mối quan hệ yêu đương trước mặt giáo viên đâu? Hạ Túy nói là bạn thì chỉ có thể là bạn thôi sao?

"Cô không nghĩ em chỉ mới vào trường mà lại có quan hệ rộng như vậy, quen biết luôn cả nhóm trưởng câu lạc bộ bóng rổ sao?"

Hạ Túy nghe Tần Nhược Anh nói liền bất ngờ quay sang nhìn Bân Uý, nhướng chân mày như muốn hỏi: 'Thật sự là như vậy?' Vậy mà buổi tối hôm đó cậu ta một chút cũng không giới thiệu cho nàng, hại nàng ngồi ngượng ngùng một buổi cũng không biết nên tìm đề tài gì để nói.

Bân Uý nhận được ánh mắt của Hạ Túy cũng chỉ có thể mỉm cười, sau đó lại quay sang nói với Tần Nhược Anh: "Bọn em cũng rất có duyên..." Dừng một chút cậu ta ngượng ngùng đỏ mặt nói: "Thật ra em ấy là bạn của bạn gái em, hôm đó gặp nhau em cũng khá bất ngờ khi biết chúng em vậy mà lại học chung trường." Vì Mạn Nhu học khác trường nên Bân Uý không lo sợ việc giáo viên biết hai người hẹn hò, cứ vậy mà nói với Tần Nhược Anh. Chưa kể, từ đầu tới cuối ánh mắt cô nhìn cậu ta còn có chút...đáng sợ. Bân Uý chỉ lo rằng cô nghĩ cậu ta và Hạ Túy hẹn hò nên mới như thế. Giáo viên không phải chỉ mong học sinh của họ chăm lo vào việc học hơn là yêu đương sao?

"Là vậy sao." Lúc này gương mặt Tần Nhược Anh mới dịu đi.

Cô nói thầm trong lòng, vậy là Hạ Túy không có bạn trai.

"Sao hai em còn chưa về mà đứng đây?"

"Chỉ là trùng hợp gặp nhau nên nói chuyện đôi câu thôi ạ, hiện tại em về đây." Nói với Tần Nhược Anh xong lại quay sang Bân Uý: "Em về trước nha."

"Ừm, tạm biệt."

Tần Nhược Anh thấy nàng muốn rời đi liền chạy theo: "Cô đi với em."

Lúc này Hạ Túy mới thắc mắc tại sao Tần Nhược Anh lại có mặt ở đây: "Giờ cô về luôn ạ?"

"Không có, cô vào phòng câu lạc bộ phát thanh một chút."

Hạ Túy nghe xong lại càng thêm khó hiểu, không phải câu lạc phát thanh gần hơn chỗ nàng đứng lúc nãy sao? Cô hà tất gì phải đi lại đó rồi hiện tại phải đi ngược lại thế này. Nhưng Hạ Túy cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo Tần Nhược Anh, cho tới khi đến căn phòng kia cô liền nói với nàng: "Em đợi cô một chút, cô vào rồi ra ngay."

"Vâng."

Hạ Túy nhìn ra ngoài, nàng đang đứng ở lầu cao nhất, dễ dàng thấy được những tán cây ở sân trường, dang tay ra là có thể chạm đến. Nhìn những cây hoa phương đã sắp nở rộ nàng lại cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày đầu tiên nàng đến ngôi trường này là cùng mẹ nàng, lúc đó Hạ Túy còn xém chút nữa đã đi lạc, hiện tại lại có thể nhớ hết mọi ngóc ngách của từng dãy phòng học.

Một năm trước người mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm hiện tại không ngờ lại có thể bước đi cùng cô ấy trên dãy hành lang này.



Hạ Túy đang suy nghĩ vu vơ thì Tần Nhược Anh từ bên trong bước ra: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Dạ không."

"Đi thôi."

Hai người lại tiếp tục đi, ánh mặt trời rọi xuống bóng dáng một cao một thấp đang di chuyển trên hành lang, là hình bóng đẹp đẽ nhất mà Hạ Túy có thể cùng Tần Nhược Anh lưu giữ trong ngôi trường này. Nhưng sau này, trên dãy hành lang quen thuộc đó cũng chỉ còn một người cô đơn bước đi, dù ánh mặt trời có nóng rực đến đâu cũng không thể phản chiếu thêm một hình bóng thứ hai.

- Một giày thể thao, một giày cao gót, tiếng bước chân đi trên hành lang, đi xa rồi vẫn còn vọng tiếng.

- Một giày cao gót bước đi trên hành lang, một người một bóng, cô đơn tịch mịch.

Trong ba ngày tới Hạ Túy thức khuya dậy sớm, lại thường xuyên bỏ bữa khiến nàng có chút tiều tụy. Trong hai tuần thi Hạ Túy cũng không gặp Tần Nhược Anh, vì cuối kỳ cô không có gác thi, Hạ Túy cũng rất muốn nhớ đến cô nhưng số lượng bài vở quá nhiều, đầu nàng hiện tại chỉ có chữ và chằng chịt các công thức Toán học, Vật lý, cũng không thể chứa thêm điều gì khác.

Hôm nay là ngày cuối cùng thi xong nàng có chút nhẹ nhõm. Hạ Túy đi dọc theo dãy hành lang tìm kiếm thùng rác để vứt những tờ giấy nháp, mấy ngày cuối đều thi những môn lý thuyết nên không có sử dụng đến những thứ này. Sau khi vứt xong nàng đứng nhìn ra sân trường, hiện tại thật muốn trùng hợp gặp được Tần Nhược Anh.

Giữa tháng năm thời tiết nóng nực, Hạ Túy đưa tay quẹt đi một ít mồ hôi trên trán, lại muốn đi tắm nữa rồi. Dạo gần đây trời cứ âm u mãi, còn có xuất hiện một vài cơn gió nhưng cũng không thấy một giọt mưa nào, rõ ràng tháng tư còn có một trận mưa xối xả. Hạ Túy cảm thấy bản thân nàng không chịu được thời tiết này một chút nào, cứ đỗ một tí mồ hôi là nàng lại muốn đi tắm. Nhưng mùa đông mấy tháng trước nàng còn nằng nặc đòi đến mùa hè thật nhanh a, hiện tại còn có chút hối hận.

Đang thất thần đứng một chỗ thì bỗng có người đi qua nàng, xém chút nữa chạm vào người Hạ Túy, nàng nhanh chân né tránh. Người nọ liên tục xin lỗi nàng, Hạ Túy cũng chỉ có thể xua tay bảo không có gì. Thật ra lực người nọ cũng không lớn, chỉ là đi bộ bình thường nhưng Hạ Túy lại chịu không được tiếp xúc nên né tránh, động tác còn có chút lớn, người ta cũng nghĩ bản thân mình đã làm gì có lỗi với nàng liền luống cuống xin lỗi. Hạ Túy cảm thấy bản thân nàng có chút bài xích với người khác, kể cả bạn bè cũng vậy, chạm vào một chút nàng đã nổi da gà da vịt lên.

Sau khi thi xong vài ngày Hạ Túy liền đồng loạt nhận được thông báo nghỉ học thêm từ cả hai môn. Nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, cứ nghĩ vài ngày nữa đi học sẽ được gặp Tần Nhược Anh. Nàng thở dài, chỉ đành gặp nhau ở trường thôi a. Nhưng trong lớp hai người rất ít tiếp xúc, một lớp hơn bốn mươi người Tần Nhược Anh làm sao có thể chỉ tập trung vào mỗi mình nàng.

Hạ Túy cầm cuốn sách trên tay, nhìn vào cái tên được in đậm ở bên ngoài bìa sách, 'Bảy bước tới mùa hè'. Hạ Túy im lặng nhìn, chỉ cần bảy bước là tới mùa hè, nhanh như vậy sao.

Quả thật, hè đến rồi.