Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Chương 77: Vạn nhân mê 77



Mạnh Thu Ngư nghe được tin Tịch Đăng hồi phủ, trực tiếp đi tới chỗ Tịch Đăng, mới vừa bước lại gần cửa phòng, liền nghe được một hồi âm thanh không bình thường.

Bước chân của y không khỏi ngừng lại một chút, ngay sau đó lập tức mở cửa ra, âm thanh từ bên trong truyền tới cũng ngày càng rõ ràng.

Mạnh Thu Ngư cười lạnh một tiếng, bước chân nhanh chóng tiến vào bên trong, vừa mới tiến vào, liền thấy một nha hoàn xiêm y không chỉnh tề lăn từ trên giường xuống. Sắc mặt Mạnh Thu Ngư lúc này đã hoàn toàn lạnh lẽo, nha hoàn kia bị Tịch Đăng đạp xuống, vừa thẹn vừa giận, ngẩng đầu lên lại thấy được Mạnh Thu Ngư, lập tức quỳ trên mặt đất, vội vã xin tha, “Mạnh tiên sinh, nô tỳ không phải cố ý.”

Mạnh Thu Ngư thần sắc lạnh như hàn băng, quát một từ, “Cút.”

Nha hoàn kia vội vàng nhặt y phục khoác lên chạy ra ngoài, còn Mạnh Thu Ngư thì lại chậm rãi đi tới bên giường.

Toàn bộ gương mặt Tịch Đăng lúc này ửng hồng, quần áo bị gỡ bỏ hơn nửa, hai chân còn không ngừng cọ trên giường. Ánh mắt mê ly, căn bản không thấy rõ ai đang đứng bên giường, chỉ dùng một tia lý trí cuối cùng nói: “Cút… cút ra ngoài!” Vừa mới dứt lời liền trầm thấp thở hổn hển, có lẽ là vì tình dục nên âm thanh so với mọi ngày lại thêm một tia mị nhân.

Mạnh Thu Ngư đứng bên giường Tịch Đăng một hồi, liền ngồi xuống giường, đưa tay về phía cổ áo đã hơi mở ra của Tịch Đăng, dừng lại một chút liền kéo xuống.

———

Ngày hôm sau, Mạnh Thu Ngư là bị đau đớn làm cho tỉnh lại, y vừa mở mắt ra, liền thấy Tịch Đăng ngồi trên người mình, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, mà chủy thủ trong tay đang mạnh mẽ đâm vào bả vai y.

“Mạnh Thu Ngư.” Tịch Đăng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà phun ra mấy chữ này.

Mạnh Thu Ngư mặt không đổi sắc nhìn cậu, “Sao thế? Sung sướng một đêm giờ lại muốn làm kỹ nữ lập đền thờ trinh tiết? Hôm qua lúc ngươi khóc lóc muốn ta tiến vào, cũng không có bộ dáng như bây giờ.”

Tịch Đăng tức đến nổ phổi, mà chủy thủ trong tay trực tiếp xoay chuyển một vòng trong máu thịt Mạnh Thu Ngư, Mạnh Thu Ngư cũng không rên một tiếng, máu từ từ nhiễm đỏ bả vai, hôm qua quần áo y đều bị ô uế, y vẫn chưa kịp mặc thêm y phục, trên người cũng chỉ miễn cưỡng khoác tạm áo ngoài của Tịch Đăng.

Mạnh Thu Ngư nhấc chân lên, nghiêng người, áp đảo Tịch Đăng trên giường, một phát bắt được tay Tịch Đăng lấy chủy thủ trong tay ném đi, “Xem ra ngươi đã quên chuyện hôm qua, như vậy ta cũng không ngại giúp ngươi nhớ lại một chút.”

Chân Mạnh Thu Ngư thô lỗ tách hai chân Tịch Đăng ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Tịch Đăng, trực tiếp vọt vào.

Tịch Đăng lập tức cắn môi.

Tịch Đăng sau đêm hôm qua vẫn chưa hồi phục, chỗ đó vô cùng đau đớn, bất quá Mạnh Thu Ngư tuy rằng ban đầu thô lỗ, thế nhưng sau đó lại trở nên dịu dàng vô cùng, Tịch Đăng dần dần đạt được lạc thú, cậu cắn môi, đôi mắt tràn đầy hơi nước long lanh nhìn sang nơi khác.

Xong việc, Mạnh Thu Ngư tùy ý xé màn giường băng bó tạm thời vết thương trên vai, sau đó ôm Tịch Đăng còn đang xụi lơ trên giường đi tắm rửa, trong lúc tắm rửa, Tịch Đăng vẫn nhắm chặt hai mắt lại, nhưng cũng không lại đánh nhau với Mạnh Thu Ngư nữa.

Mạnh Thu Ngư kêu nha hoàn vào dọn sạch phòng, dùng nội lực hong khô tóc cho Tịch Đăng, sau đó mặc vào quần áo tử tế mới đưa người tới trên giường.

Làm xong hết thảy sau liền rời khỏi phòng Tịch Đăng.

Mà Tịch Đăng cũng không nghĩ tới, Mạnh Thu Ngư lần này đi lại trực tiếp rời khỏi Vĩnh Yên vương phủ, liên tục ba ngày vẫn chưa trở về.

Tịch Đăng ngày thứ hai đã có thể xuống giường, vốn định nói chuyện với Mạnh Thu Ngư một chút, nhưng mà đối phương lại vô cùng không nể mặt mũi, lâu vậy cũng không thèm trở về.

Tịch Đăng một bên không hề cảm xúc ăn cháo, một bên nghe nha hoàn bẩm báo. Cuối cùng, cậu rất bình tĩnh mà đẩy chén cháo ra một bên, uống một hớp trà thanh thanh cổ họng mới nói: “Phái người đi mời Bạch tướng quân, nói rằng bản Thế tử có chuyện cần thương thảo.”

Muốn chơi lạt mềm buộc chặt, vậy thì để cho Mạnh Thu Ngư ngươi tự ôm một bụng hờn dỗi mà về đi.

Lúc Bạch Nhạc nhận được lời mời, sững người một hồi, sau đó liền mặc thường phục tới, chờ đến khi bị dẫn đến cái đình nhỏ giữa hồ mới ngây ngẩn cả người, vốn tưởng đến đây thương thảo đại sự, vì sao bây giờ chỉ còn mình hắn với thế tử?

Tịch Đăng vốn đưa lưng về phía hắn, lúc này vừa vặn quay đầu lại, nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, “Bạch tướng quân đã đến rồi sao, không cần đa lễ.” Cậu còn trực tiếp đi tới, dắt tay Bạch Nhạc, dẫn người tới bàn đá, sau đó trực tiếp nhấn người ngồi lên băng ghế.

“Vì không biết Bạch tướng quân thích ăn gì, cho nên điểm tâm mỗi nơi đều chuẩn bị một phần.” Tịch Đăng cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhạc, trên mặt nở nụ cười tủm tỉm.

Bạch Nhạc nhìn thấy Tịch Đăng cười sáng lạn, lập tức cứng người, ngày thường thế tử chưa bao giờ cười như thế này.

Tịch Đăng nhìn thấy biểu tình Bạch Nhạc, trên mặt càng thêm nhu hòa, còn trực tiếp kéo tay Bạch Nhạc, “Mọi khi vẫn luôn quá mức xa lạ với Bạch tướng quân, hôm nay ta hi vọng ngươi đừng gọi ta Thế tử nữa, cũng đừng tự xưng mình là hạ quan, ngươi gọi ta Tịch Đăng, ta gọi ngươi một tiếng Bạch đại ca có được không?”

Bạch Nhạc được sủng ái mà sợ hãi, lập tức muốn rút tay về, nhưng mà Tịch Đăng lại không chịu buông, thậm chí còn duỗi hai tay ra nắm, bộ dáng không cần mặt mũi này trực tiếp dọa sợ nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh.

“Hạ quan kinh hoảng.” Bạch Nhạc miễn cưỡng nở nụ cười.

Tịch Đăng hờn giận trừng Bạch Nhạc một cái, sau đó nhìn qua mấy món tráng miệng trên bàn, nhanh chóng lấy một khối nhét vào bên môi Bạch Nhạc, “Bạch đại ca, ta cho ngươi ăn cái này ngon lắm.”

Bạch Nhạc lần này thật sự bị dọa, lập tức rút tay về, nhanh chóng đứng lên.

Tịch Đăng cười cười liếc nhìn một cái, ánh mắt dần dần chuyển lạnh nói một tiếng, “Ngồi xuống.” Âm thanh cũng vô cùng băng lãnh.

Bạch Nhạc cứng đờ, vốn chuẩn bị lấy lý do như là đã ăn xong bữa tối rồi mới đến đây để cáo lui, nhìn thấy ánh mắt Tịch Đăng, liền nhanh chóng nuốt lời định nói vào trong bụng, lập tức ngồi xuống.

Ánh mắt Tịch Đăng lúc này mới nhu hòa lại một chút, món tráng miệng trong tay liền đưa tới bên môi Bạch Nhạc, “Bạch đại ca, ăn một chút đi.”

Bạch Nhạc mím môi không nhúc nhích.

Tịch Đăng thu tay về, tự mình cắn một miếng, một lần nữa lại đưa tới bên môi Bạch Nhạc, “Bạch đại ca, điểm tâm không có độc, ngươi lúc này còn không chịu ăn, sẽ làm ta đau lòng lắm đấy.”

Bạch Nhạc lập tức có mấy phần do dự, sau đó nhanh chóng nhắm mặt lại, chuẩn bị cắn một cái vào chỗ không có dấu răng, nhưng mà Tịch Đăng vốn đang chăm chú nhìn Bạch Nhạc, thấy hắn mở miệng liền trực tiếp nhét miếng điểm tâm vào, bờ môi Bạch Nhạc còn đụng trúng ngón tay Tịch Đăng.

Tịch Đăng nhét xong còn cười, “Bạch đại ca sao lại nóng ruột như vậy? Chắc Bạch đại ca cũng đói bụng rồi.”

Vì vậy Bạch Nhạc lại bị Tịch Đăng tự tay đút bảy, tám miếng điểm tâm, sau khi toàn bộ điểm tâm trên bàn rơi vào bụng hắn hơn phân nửa, hắn mới vẻ mặt đau khổ nói, “Thế tử, hạ quan thực sự không ăn nổi nữa.”

Tịch Đăng đang chuẩn bị lấy thêm miếng nữa liền dừng lại, sau đó nhìn Bạch Nhạc một cái, “Ta sơ sót quá, ăn nhiều điểm tâm như vậy nhất định là bị khô miệng.” Nói xong liền tự tay giúp Bạch Nhạc uống trà, làm cho gương mặt Bạch Nhạc trực tiếp đỏ bừng, Tịch Đăng nói sợ làm đổ nước trà lên quần áo Bạch Nhạc, nên trực tiếp ngồi lên đùi Bạch Nhạc, giúp Bạch Nhạc uống.

Trong mắt một võ tướng như Bạch Nhạc, Tịch Đăng tuổi còn nhỏ nhưng thân thể thon dài, thân phận cao quý, trên người còn có mùi thơm như có như không, hắn chỉ sợ mình hơi đụng vào một chút, liền sẽ làm tổn thương tới Tịch Đăng, cho nên khi Tịch Đăng đẩy đùi hắn ra ngồi lên, hắn theo bản năng đỡ eo Tịch Đăng, cả người cứng ngắc, không dám từ chối Tịch Đăng.

Tịch Đăng uy nước trà xong, còn lấy ống tay áo của mình lau miệng cho Bạch Nhạc, nhân tiện nói: “Bạch đại ca thấy nóng sao?”

Bạch Nhạc cứng đờ, nửa lời cũng không thốt lên được.

Tịch Đăng sóng mắt lưu chuyển, lấp lánh như hồ nước mùa xuân, cậu xoay chuyển đề tài, “Bạch đại ca, nhiều năm như vậy, sao bên người lại không có ai?”

Bạch Nhạc há miệng, cuối cùng đáp: “Hạ quan chưa gặp được người phù hợp.”

Tịch Đăng khẽ hừ một tiếng, một tay còn ôm cổ Bạch Nhạc, “Phù hợp hay không, không thử một lần sao biết?”

Bạch Nhạc nghe vậy, chỉ có thể gật đầu.

“Như vậy Bạch đại ca có muốn thử với ta một chút không?”

Bạch Nhạc lập tức mở to hai mắt, gương mặt nhanh chóng đỏ như lửa đốt.

Tịch Đăng càng lúc càng mà mềm mại ngồi trong lồng ngực Bạch Nhạc, âm thanh nhẹ nhàng, “Bạch đại ca, có được hay không? Ta để ý ngươi đã lâu.” Tay của cậu cũng không an phận, lén lút vuốt ve trên cổ Bạch Nhạc.

Bạch Nhạc sau cùng là chạy trối chết, không đoái hoài gì tới cái gọi là lễ nghi, trực tiếp nhảy tường trốn ra ngoài.

Tịch Đăng đứng trong đình một hồi, không biết nghĩ tới điều gì đó mà nở nụ cười, sau đó trở về phòng.

Ngày hôm sau, Tịch Đăng lại sai hạ nhân đi mời Bạch Nhạc, Bạch Nhạc cáo ốm nói tới không được, Tịch Đăng liền lập tức sai người từ trong kho lấy ra nhiều dược liệu quý giá, chuẩn bị qua phủ Bạch tướng quân thăm bệnh, bất quá ngay tại cửa bị cản lại.

Mạnh Thu Ngư sắc mặt hết sức khó coi không nói gì trực tiếp khiêng Tịch Đăng lên vai, ôm người đi vào trong.

Tịch Đăng bị khiêng khó chịu, đá Mạnh Thu Ngư một cước, “Thả bản Thế tử xuống dưới.”

Mạnh Thu Ngư cười lạnh, “Ta mới mấy ngày không ở, ngươi liền muốn gây sự có đúng không?”

Tịch Đăng nói: “Cho ngươi lạt mềm buộc chặt, lại không cho ta bắt ba ba trong rọ? Mạnh Thu Ngư, ngươi đừng coi thường ta quá.”

Mạnh Thu Ngư lúc này đã đi tới cửa phòng y, một cước đá văng, “Đúng là ta đã coi thường ngươi, vi phu mới ra ngoài mấy ngày, ngươi đã không tuân thủ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ), tiểu nương tử liền muốn “hồng hạnh xuất tường” (ngoại tình).” Y ném người lên trên giường, “Ngồi trên đùi Bạch tướng quân có thoải mái hay không?”

Tịch Đăng khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích, “Thoải mái, hết sức thoải mái, ta hận không thể cả đời đều ngồi trên đùi Bạch tướng quân.”

Mạnh Thu Ngư không những không giận mà còn cười, “Vi phu có thứ này ngồi còn thoải mái hơn, hôm nay cho tiểu nương tử thử xem sao.”

Tịch Đăng nghe vậy lập tức muốn chạy trốn, bất quá dưới tay Mạnh Thu Ngư, ngay cả cửa còn không chạy tới được, lần nữa bị vứt lên giường.

“Không được, thân thể ta còn chưa khỏe.” Đây là âm thanh của Tịch Đăng.

“Vậy thì để vi phù nhìn xem.” Đây là âm thanh Mạnh Thu Ngư.

Một lúc yên tĩnh sau, âm thanh Tịch Đăng liền vang lên, “Thật sự không được, đau!”

Âm thanh Mạnh Thu Ngư còn xen lẫn thêm mấy phần phiền muộn, y hôn trán Tịch Đăng một cái, “Đau còn ngồi lên đùi người khác.”

Tịch Đăng mặc cho Mạnh Thu Ngư xoa bóp, rên hừ hừ mấy tiếng, cơn buồn ngủ liền kéo tới.

“Ngủ đi.”Mạnh Thu Ngư thấy được tơ màu trong mắt Tịch Đăng, liền biết đối phương mấy ngày nay nhất định không nghỉ ngơi tốt, tâm trạng cũng nhiều hơn mấy phần dịu dàng, một bên xóa bóp một bên dỗ dành người ngủ, hoàn toàn quên trước đó đã suy nghĩ trong đầu một loạt sự tình không thể miêu tả để trừng phạt Tịch Đăng.

Tịch Đăng híp mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên.