Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Quyển 6 - Chương 58: Ngược Thần vương vô thượng cặn bã 1



Còn chưa mở mắt ra, Mạc Sinh Bạch đã cảm thấy cả người rét lạnh, còn là loại lạnh thấu xương giống như từ sâu trong thân thể truyền ra, kích thích mạnh mẽ các giác quan của hắn. Mạc Sinh Bạch giật mình mở mắt, phát hiện chính mình thế nhưng đang nằm trong một quan tài làm từ hàn băng. Vội vàng từ trong quan tài nhảy ra, Mạc Sinh Bạch chà xát tay, hệ thống, cậu tốt nhất phải cho tôi một giải thích hợp lý.

Hệ thống: Kí chủ, mời ngài trước tiên bước ra khỏi sơn động.

Mạc Sinh Bạch theo lời bước ra khỏi sơn động, nhưng cảnh tượng bên ngoài thiếu chút nữa chọc mù mắt hắn, cả trời đất đều chìm trong sắc tuyết trắng tinh, một dãy núi tuyết uốn lượn kéo dài đến tận chân trời, chỉ độc một màu xám trắng lạnh lẽo, trừ bỏ tiếng gió gào thét, không thể nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa, toàn bộ thế giới như không tồn tại một chút sự sống.

Hệ thống: Kí chủ có thể chưa rõ ràng tình huống bây giờ lắm, có cần hệ thống giới thiệu sơ qua cho ngài không?

Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, ngài cảm thấy tôi cường hãn đến mức không cần giải thích sao? Người bình thường nếu đột nhiên nhìn thấy trước mắt một ngọn núi tuyết cực lớn thế này chắc cũng ngất luôn rồi!

Hệ thống: Ngài không cần lo lắng, hệ thống sẽ lập tức giải thích nghi hoặc cho ngài. Đây là thế giới thần thoại, tồn tại ba chủng tộc Thần – Ma – Nhân, tất cả những chuyện không hợp lý thì ở thế giới này đều là tồn tại hợp lý.

Mạc Sinh Bạch: Được rồi, tôi bây giờ còn đang kẹt ở nơi chim không thèm ị này, không cẩn thận liền có thể bị đông chết. Cậu nói mấy thứ này cũng chỉ là bối cảnh bên ngoài, đối với tình cảnh lẻ loi của một kẻ mới từ trong quan tài bò ra như tôi thì giúp ích được gì sao?

Hệ thống: Kí chủ không cần hoài nghi giải thích của hệ thống.

Mạc Sinh Bạch bất đắc dĩ: Cầu xin hệ thống vĩ đại cẩn thận giải thích một chút đi mà, tiểu nhân sợ chưa thấy được mục tiêu công lược thì đã bị thế giới này đông chết hoặc đói chết rồi!!

Hệ thống: Kí chủ không cần lo lắng. Nơi này là chốn cực Bắc, Thần Ma Nhân bình thường đều sẽ không xuất hiện ở đây. Thân phận hiện tại của ngài là Ma vương kinh tài tuyệt diễm, cũng chính là đệ nhất thiên tài đã mất tích của Ma tộc, chẳng qua thời gian ngài rời khỏi Ma giới đã gần một ngàn năm, Ma giới cũng đã xuất hiện một Ma vương mới. Ma lực và phương pháp sử dụng, hệ thống đã tri kỷ giúp kí chủ mở ra rồi, cho nên rời khỏi nơi này chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Mạc Sinh Bạch: Cám ơn hệ thống. Nhưng mà, cậu cũng nói nguyên chủ là một người kinh tài tuyệt diễm, tại sao lại bị nhốt trong quan tài đặt ở đây? Rất không hợp lý!

Hệ thống: Là do chính nguyên chủ phong ấn bản thân tại nơi này, chỉ vì hàn băng ở đây có thể ngăn chặn ma tính của hắn.

Mạc Sinh Bạch: Tại sao phải làm thế?

Hệ thống: Hệ thống không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể nói cho kí chủ biết rằng chuyện này cùng nhiệm vụ của ngài có liên quan. Kí chủ trước tiên vẫn là nên thử sử dụng ma lực đi.

Thấy hệ thống không muốn nói chuyện thêm nữa, Mạc Sinh Bạch cũng không hỏi lại, thời điểm nên biết thì sẽ biết là được rồi. Vì thế trở vào trong sơn động, bắt đầu thử tìm hiểu cách sử dụng của ma lực trong cơ thể. Đợi đến khi Mạc Sinh Bạch hoàn toàn tiêu hóa hết mấy thứ này, hệ thống trực tiếp nói với hắn độ khó của nhiệm vụ lần này sẽ cao hơn mọi khi, sau đó bảo hắn cứ ra vẻ như một tán tiên bình thường mà đi về hướng Thiên giới.

Chỉ có ở lại một nơi mới có thể thật sự hiểu rõ nơi đó. Thiên giới chân chính đã đánh vỡ nhận thức nguyên bản của Mạc Sinh Bạch đối với nó, Thiên giới trong mắt Mạc Sinh Bạch phải là một nơi mây mù lượn lờ, các dãy cung điện đều được xây cao cao trên những tầng sao, yên tĩnh tràn đầy ánh sáng. Kết quả Thiên giới thật lại hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của hắn, không có chín mươi chín tầng trời như trong tưởng tượng, chỉ có hằng hà đa số các cung điện đủ mọi kiểu dáng, người đến người đi trên đường tấp nập, cảnh tượng vô cùng ồn ào huyên náo, không hề khác biệt quá lớn với nhân gian, chẳng qua trong cơ thể những người này đều có pháp lực mà thôi.

Hệ thống: Thân thiện nhắc nhở kí chủ, trước tiên hãy làm quen với hoàn cảnh Thiên giới hiện tại một chút, kí chủ sẽ có thu hoạch không ngờ tới nha ~

Mạc Sinh Bạch đành phải dựa theo nhắc nhở của hệ thống mà quẹo tới quẹo lui, không ngờ cũng thuận lý thành chương gặp được một cơ hội có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân: một nữ tử nhìn qua vô cùng nhu nhược đang bị vài tên nam tử như có ý đồ xấu dồn vào góc tường.

Mạc Sinh Bạch chỉ muốn liếc mắt khinh thường nhìn hệ thống, đây mà gọi là thu hoạch không ngờ tới hả?

“Buông nàng ra.” Mạc Sinh Bạch bày ra biểu tình chính nghĩa lẫm liệt.

“Tên thiếu đánh này từ đâu đến vậy? Nhìn y phục của ngươi đi, một tán tiên á?” Một tên người qua đường Giáp mặt gầy gầy khinh thường nhìn qua, nhưng thấy khuôn mặt của Mạc Sinh Bạch đã bị mũ che khuất, lại nhịn không được cười nhạo “Thừa dịp bản tiên còn chưa thấy mặt ngươi, cút đi.”

Mạc Sinh Bạch thật sự không biết phải nói gì, miệng của tên người qua đường Giáp này thật đúng là thối. Vì thế biểu tình của người qua đường Giáp dần dần trở nên vặn vẹo “Ngươi, ngươi đã làm gì ta?”

“Chỉ là tạm thời phong bế pháp lực của ngươi thôi.”

“Ngươi, ngươi có biết chúng ta là ai không?” Tên tiểu lâu la phía sau người qua đường Giáp cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói ra một câu khiến Mạc Sinh Bạch không biết nên khóc hay nên cười.

“À? Vậy các ngươi là ai?” Gặp được phân đoạn cẩu huyết thường xuất hiện trên TV, Mạc Sinh Bạch cũng rất vui vẻ phối hợp một chút.

Người qua đường Giáp dường như đã tìm lại được tự tin “Ta là cháu của Thành chủ thành Thanh Long, Thanh Hồng. Thế nào, bây giờ đã biết sợ chưa?”

Nói đến Thiên giới, Mạc Sinh Bạch tuy rằng biết rất ít, nhưng hệ thống vẫn cung cấp cho hắn những khái niệm cơ bản và thông dụng nơi Thiên giới. Ví dụ như Thiên giới chia thành bốn tòa thành lớn, tên gọi lần lượt là thành Thanh Long, thành Bạch Hổ, thành Chu Tước và thành Huyền Vũ, cai trị bốn tòa thành lớn này là tứ đại thần thú thượng cổ, mà vượt trên cả bốn người bọn họ chính là Thần vương Vô Cương. Mạc Sinh Bạch trực tiếp cho Thanh Hồng thăng thêm một cấp, nếu làm cháu của Thành chủ thành Thanh Long, vậy chắc chắn không phải là loại người qua đường Giáp bình thường.

Mạc Sinh Bạch cảm thấy có chút buồn cười “Ngươi chỉ là cháu của Thành chủ thành Thanh Long, tại sao ta phải sợ ngươi?”

Thanh Hồng trợn to mắt, mấy tên tiểu đệ phía sau cũng trợn tròn mắt.

“Thế này đi, ta cũng không muốn làm gì các ngươi cả, thả tiên tử kia ra là các ngươi có thể đi.”

Thanh Hồng trừng mắt liếc nhìn hắn, vừa giận việc pháp lực của mình không cao bằng người ta, còn bị một tên tán tiên ngay cả mặt cũng không thấy phong bế pháp lực, ngẫm lại thật quá mất mặt, căm giận nói “Chúng ta đi!” Đi hai bước rồi mà vẫn không cam lòng quay đầu lại nói thêm một câu “Lần sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi!” Nói xong mới dẫn theo mấy tên tiểu lâu la thẳng lưng rời đi.

Mạc Sinh Bạch không để tâm cười cười, người trẻ tuổi nha, lúc nào cũng sĩ diện.

“Đa tạ đại tiên ra tay cứu giúp, Tử Hà vô cùng cảm kích.”

Tử Hà? Mạc Sinh Bạch câm nín, sẽ không đột nhiên lòi ra thêm một tên Chí Tôn Bảo [1]chứ? “Tử Hà tiên tử không cần đa lễ, nếu đã không có việc gì, vậy tại hạ cáo từ.”

[1]cặp đôi Chí Tôn Bảo (hậu thân của Tôn Ngộ Không) x Tử Hà tiên tử trong bộ phim nổi tiếng Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên, do Châu Tinh Trì thủ vai

“Đại tiên xin dừng bước.”

“Xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Tử Hà vô tình mạo phạm, chỉ là Tử Hà không cẩn thận nhìn thấy bên má trái của đại tiên có ma văn, hẳn là ngài đến Thiên giới để xin nước thánh?”

“Đúng vậy. Thật không dám dấu diếm, không lâu trước đây từng không cẩn thận nên bị ma vật ám toán, trúng ma độc.”

Tử Hà cười vô cùng dịu dàng “Tử Hà tuy chỉ là một thị thiếp không được sủng ái của Thành chủ Thanh Long, nhưng vẫn có thể giúp đại tiên cùng Thành chủ gặp mặt một lần.”

Hóa ra đây mới là thu hoạch không ngờ tới à? Hệ thống đi một vòng lớn như vậy chỉ để hắn có thể hợp lý mà gặp mặt Thành chủ Thanh Long thôi sao? Có điều nếu Tử Hà là tiểu thiếp của Thành chủ Thanh Long, vậy tên Thanh Hồng này thật đúng là lớn mật, mà nói không chừng y vốn không hề biết điều này.

Mạc Sinh Bạch cũng không từ chối “Nếu đã như vậy, đành tạ ơn Tử Hà tiên tử.”

“Đại tiên không cần đa lễ, Tử Hà bây giờ cần phải trở về. Xin đại tiên hãy ở lại thành Thanh Long nghỉ ngơi thêm hai ngày, Tử Hà nếu có tin tức, sẽ lập tức báo cho đại tiên.”

“Tiên tử đi thong thả.”

Hệ thống: Thân thiện nhắc nhở kí chủ, thành Thanh Long có một suối tiên, nơi này căn bản không có người biết. Bản hệ thống lại vì kí chủ mà cung cấp phúc lợi, kí chủ có vui vẻ hay không?

Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, tôi có cảm giác cậu đang mưu đồ việc xấu.

Hệ thống: Bản hệ thống là chính không sợ tà, xin kí chủ đừng nghĩ nhiều.

Mạc Sinh Bạch thật muốn nhìn xem hệ thống rốt cuộc lại đang tính toán điều gì, nhưng vẫn dựa theo nhắc nhở của hệ thống mà đi tìm nơi gọi là ‘suối tiên’ kia. Không biết ở đấy sẽ có ‘kinh hỉ’ gì chờ hắn đây nhỉ?