Khoá Tơ Ngỗng

Chương 39: Bề bộn



Đợi đến khi chỉ còn hai người trong phòng, Phó Thành cầm cồn và nước thuốc ngồi xổm trước mặt cô, nhấc chân cô lên, cẩn thận cởi đôi giày cao gót đã biến dạng ra, đặt đôi chân trần của cô lên đùi mình.

Phó Thành: “Sẽ hơi đau một chút đấy.”

“Tôi chịu đựng được.”

Phó Thành nâng mắt lên nhìn cô: “Không cần phải chịu đựng, muốn kêu thì kêu, muốn khóc thì khóc, cô tuyệt đối không phải là người la kinh hoàng nhất mà tôi từng nghe.”

Anh Hiền ngây người, bật cười một tiếng.

Giây phút cồn tiếp xúc với da, cơn đau thấu xương hoành hành ngang ngược, cho dù đã có chuẩn bị, Anh Hiền vẫn đau đến mức run rẩy. Răng cắn chặt môi, cô không ngừng hít vào thở ra, nhưng chẳng hề bật ra thành tiếng.

Đối với một người từ trước đến nay chưa bao giờ than đau mà nói, thể hiện sự đau đớn còn khó hơn cả việc chịu đựng đau đớn.
Bôi thuốc xong, Phó Thành thành thục băng bó cho cô, sau đó vén quần áo cô lên, kiểm tra những nơi khác, xử lý tất cả những vết trầy da nhỏ ở khuỷu tay và bả vai.

Dưới tình cảnh như thế này, hai người đều không có bất cứ tâm tư gì khác, chỉ có sự ỷ lại khi cùng trải qua hoạn nạn.

Xử lý xong, Anh Hiền chủ động nói: “Để tôi bôi thuốc giúp anh.”

Cô thay anh cởϊ áσ trên, lúc này mới phát hiện phần lưng của anh mới là nơi bị thương nghiêm trọng nhất. Những vết tụ máu, trầy da rách thịt đan xen dọc ngang, bởi vì không được xử lý kịp thời, máu dính trên vải đã khô lại, trong quá trình cởi ra lại xé rách, một lần nữa máu lại tuôn trào.

Cô cho rằng mạng mình lớn nên mới không có việc gì, bây giờ xem ra, là do anh đã vì cô mà chặn lại phần lớn thương tổn.

Trong lúc nhất thời, Anh Hiền nghẹn ngào, cầm cồn mà không biết xuống tay từ đâu.
Phó Thành đưa lưng về phía cô, nhưng dường như anh hiểu cô đang nghĩ gì, bình tĩnh cất lời: “Đây là trách nhiệm công việc của tôi, thoạt nhìn đáng sợ thế thôi, thật ra không trật khớp nghiêm trọng đâu.”

Anh Hiền không hé răng, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi đổ cồn đây.”

“Ừ.”

Anh chịu đựng giỏi hơn cô nhiều, ngay cả tiếng hít thở nặng nề cũng không có.

Sau khi đổ cồn thì phải bôi thuốc, động tác Anh Hiền rất cẩn thận, vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng thổi thổi.

Hơi thở khẽ khàng vuốt ve miệng vết thương, giảm được rất nhiều đau đớn, đã vậy còn hơi ngứa ngáy.

Phó Thành dần cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn bảo cô dừng tay, đành phải chịu dày vò.

Xử lý vết thương xong xuôi, hai người im lặng đối diện nhau, Phó Thành chủ động gợi chuyện: “Cô có dự định gì không?”
Anh Hiền khẽ nhíu mày: “Tôi không biết, đi bước nào tính bước đó vậy.”

Ngừng lại một chút, cô nói: “Tôi cần phải gọi điện thoại, điện thoại của anh có an toàn không?”

Phó Thành gật đầu, giao chiếc điện thoại với màn hình nát tươm cho cô, nhìn cô một chút rồi rời khỏi phòng.

Trong giây phút đó, Anh Hiền có chút áy náy, đây là cảm xúc mà cô hiếm khi có.

Anh cứu cô, nhưng cô lại vẫn muốn phòng bị anh, mà anh cũng biết vậy, thế nên mới rời khỏi phòng.

Anh Hiền thành thục nhập số điện thoại của Kha Nhụy, nhấn nút gọi đi.

“Alo? Xin chào.”

“Kha Nhụy, tôi đây, đừng nói gì cả.”

“Bạn, bạn học cũ, đã lâu không gặp.” Kha Nhụy phanh lại kịp thời, Anh Hiền nghe thấy cô ấy nói với người nào đó một câu “Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại”, qua một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng nói của cô ấy lại một lần nữa vang lên: “Sếp của tôi gặp tai nạn giao thông, được đưa tin cả rồi. Bây giờ tôi đang ở nhà cô ấy, có chuyện gì mà tự nhiên gọi cho tôi vậy? Cô thế nào rồi, dạo này có khỏe không?”
Anh Hiền vui mừng vì Kha Nhụy nhanh trí, hạ giọng nói: “Cô chỉ cần nghe tôi nói là được, tôi không sao cả, không cần lo lắng. Bây giờ cô đang ở nhà họ Tưởng phải không?”

“Ừm.”

“Tất cả mọi người đều ở đó?”

“Ừm, liên hoan à? Tôi đi được, bao giờ thì cô có thời gian?”

Anh Hiền: “Mấy ngày nữa tôi sẽ trở về, đừng nói cho bất cứ ai chuyện tôi gọi điện thoại cho cô, tạm thời cứ để bọn họ cho rằng sống chết của tôi chưa rõ.”

“Được, không thành vấn đề, tôi có cần mang theo thứ gì không?”

“Kha Nhụy, cô để ý phản ứng của mọi người giúp tôi, đặc biệt là anh cả, xem anh ta có lén lút gọi cuộc điện thoại nào không, hoặc là có biểu hiện gì bất thường không. Bây giờ tôi không thể nói rõ cụ thể là chuyện gì, thế nhưng dù cô có bất cứ phát hiện nào, hoặc có bất cứ cảm giác nào không đúng, nhớ phải nói với tôi, đến lúc đó cứ gọi vào số điện thoại này.”
“Được, tôi biết rồi, vậy đến lúc đó gặp nhé?”

Anh Hiền thật lòng thật dạ nói: “Cảm ơn cô, Kha Nhụy.”

Cô không phải chưa từng nghi ngờ Kha Nhụy, chỉ là tình hình bây giờ như vậy, chỉ có thể đánh cược một phen.

Cô muốn nhân khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ càng, tại sao Tưởng Anh Kiến lại chọn thời gian này để động thủ, chẳng lẽ là bởi vì top 10 nhân vật trong giới kinh doanh? Gần đây Tưởng Chấn chỉ làm tương đối rõ ràng chuyện này. Tưởng Chấn bỏ bê anh ta không phải ngày một ngày hai, Tưởng Anh Kiến vẫn luôn hết sức cẩn thận dè chừng, sợ rằng mình sẽ chọc giận Tưởng Chấn, ngay cả vị trí hiện tại cũng không giữ được.

Anh Hiền cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Lại nói, Phó Thành đã nhắc nhở cô: Nếu muốn hại chết cô, cách tốt nhất là dàn xếp một vụ tai nạn giao thông chấn động, bảo đảm thành công 100%. Nếu đã xuống tay, nào có chuyện mặc cô cho số phận an bài.
Hơn nữa, cho dù phản đối phá dỡ hay là cô “bỏ mình” trong vụ tai nạn giao thông thì đều sẽ tạo thành bất lợi cực lớn đối với Tưởng thị, Tưởng Anh Kiến sẽ bốc đồng như vậy ư?

Tưởng Chấn vẫn chưa già đến mức hồ đồ, cô có thể nghĩ đến Tưởng Anh Kiến, đương nhiên Tưởng Chấn cũng có thể. Cô mà chết thì có lẽ vẫn còn dư chấn, công ty cũng sẽ chôn cùng theo, Tưởng Chấn tuyệt đối sẽ không thể tha thứ.

Một khi đã như vậy, tại sao lại không chờ đến khi Tưởng Chấn qua đời rồi mới động thủ?

Lòng Anh Hiền rối như tơ vò, có rất nhiều manh mối, nhưng lại không thể giải thích được rõ ràng.

Trang 2 / 2