Khó Theo Đuổi

Chương 25




Vào những dịp như bữa tiệc đêm nay, sự xuất hiện của Giang Sắt chỉ toàn nhận được thiện chí giả tạo từ đa số khách mời.

Giới thượng lưu này vô cùng thực tế, khi bạn chẳng là gì cả, khi bạn không còn giá trị, bạn sẽ được trải nghiệm lòng người ấm lạnh thật sự là như thế nào.

Giang Sắt mỉm cười, "Khi rời khỏi Bắc Thành, tôi không có cơ hội chào tạm biệt chủ tịch và cô Quý. Thế nên nhân lúc này nói lời tạm biệt với bọn họ cũng tốt."

Hành động đổi lại họ của cô đã khiến Sầm Minh Hoành và Quý Vân Ý giận tím mặt, sau khi hai người ghìm xuống cơn giận bảo cô trả lại hết thảy mọi thứ liền rời khỏi Bắc Thành.

Quả thật bọn họ chưa từng nghiêm túc nói lời chào tạm biệt với nhau.

Hơn nữa cô đã được hưởng một cuộc sống cơm ngon áo đẹp suốt 23 năm qua, đích thực phải nên nói lời từ biệt với bọn họ cho đàng hoàng. Nên cám ơn thì cám ơn, nên cắt đứt cũng phải cắt đứt.

Lục Hoài Nghiên liếc sang cô, im lặng không nói gì.

Giang Sắt nghiêng đầu nhìn anh, cười tủm tỉm, "Ban đầu khi gặp lại tôi ở Đồng Thành, có phải anh cũng đã đinh ninh rằng tôi sẽ không bỏ được nhà họ Sầm, rồi sẽ có một ngày tôi quay về đây đúng không?"

"Ừ." Lục Hoài Nghiên đáp lại vô cùng thản nhiên.

Giang Sắt hướng mắt về phía trung tâm sảnh tiệc, "Anh có tin không, trong mười người có mặt ở bữa tiệc đêm nay thì cũng đã có hết chín người có suy nghĩ như anh. Dĩ nhiên, sau đêm nay, bọn họ sẽ không còn nghĩ thế nữa, và nhà họ Sầm cũng chỉ có một cô con gái mà thôi."

Lục Hoài Nghiên nhìn cô một lúc, sau đó lại bật cười khe khẽ.

Nói là tạm biệt, nhưng thực ra cô đến đây để đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Sầm một cách gọn gàng.

Cô quả là một người tàn nhẫn.

Sầm Dụ đã bước xuống khỏi cầu thang xoắn ốc, Sầm Minh Hoành và Quý Vân Ý đưa cô nàng đi về căn phòng ở phía đông của sảnh tiệc.

Những người ngồi trong căn phòng bên kia đều là nhân vật tai to mặt lớn của Bắc Thành, ngoại trừ ông cụ Lục vì ngã bệnh nên không thể có mặt thì những người đứng đầu của các gia tộc đều xuất hiện đông đủ.

Mà Lục Hoài Nghiên là người đại diện cho nhà họ Lục, nếu ông cụ Lục đến thì hiển nhiên anh không cần sang căn phòng bên đó, nhưng hôm nay ông cụ Lục vắng mặt, anh là phận con cháu, hẳn cũng cần phải sang chào hỏi.

Thấy anh vẫn còn lần lữa chưa chịu đi, Giang Sắt bèn hỏi, "Anh không sang bên đó à?"

Lục Hoài Nghiên nhìn cô, khoé môi vẫn giữ ý cười, "Tôi còn không gấp, em gấp làm gì?"

Anh thong thả lên tiếng, âm điệu chứa ý cười, ngữ khí lại vô cùng lãnh đạm.

Giang Sắt chợt nhớ về đêm Giáng sinh hôm ấy, anh đứng dưới gốc cây hoa quế dụ dỗ cô hãy lợi dụng anh, còn hỏi cô có muốn anh phá huỷ bữa tiệc đêm nay hay không.

Lúc hỏi câu hỏi ấy, giọng anh cũng giống như bây giờ, lạnh lùng thờ ơ.

Xưa nay anh luôn là người nói là làm.

Nếu Giang Sắt dám đáp lại một tiếng "Muốn", anh cũng sẽ dám khiến cho nhà họ Sầm không thể tổ chức bữa tiệc tối nay.

Anh, hệt như một ngọn lửa rừng rực cháy trong đêm tuyết trắng xoá.

Anh vừa có thể dụ dỗ khiến bạn nảy sinh ảo giác rằng mình sẽ được sưởi ấm, nhưng đồng thời cũng có thể khiến bạn cháy thành tro tàn.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính của người đàn ông sâu hun hút, Giang Sắt lảng ánh mắt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, "Tôi ra ngoài đi dạo một chút, phải một lúc nữa cô út mới có thể xong việc."

Cô xoay người rời đi, nhưng chưa được hai bước, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.

Lục Hoài Nghiên đưa mắt lướt nhìn màn tuyết bên ngoài ô cửa sổ bằng kính, "Em định mặc thế này ra ngoài sao?"

Trong sảnh tiệc có mở máy sưởi, thế nên vừa vào trong Giang Sắt đã đưa áo khoác cho bác Trần cất dùm.

Bàn tay của người đàn ông với những đốt ngón tay rõ ràng, làn da trắng ngần trông rất lạnh lẽo lại mang theo nhiệt độ ấm nóng.

Dù cách một lớp găng tay tơ tằm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh.

Giang Sắt nhẹ nhàng tránh ra, lạnh nhạt đáp lại, "Sẽ có người mang áo khoác của tôi đến."

Lục Hoài Nghiên tháo từng cúc trên chiếc áo vest của mình rồi cởi ra, sau đó khoác lên người cô, nói với giọng không cho phép cô từ chối, "Tạm thời em khoác cái này đã."

Hành động này của anh không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt hướng về phía bên này.

Giang Sắt không từ chối nữa, cô chỉnh lại chiếc áo khoác trên người, đẩy mở cánh cửa bên hông, rời khỏi sảnh tiệc.

Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh bỗng chốc thổi thốc tới, cả người Giang Sắt run lên bần bật.

Mấy người đứng dọc bên hành lang đều là người lạ mặt, cô đoán đây có lẽ là nhân viên trong công ty tổ chức bữa tiệc tối hôm nay. Mấy người này không hề biết cô, thế nên có người bước tới hỏi cô có cần người dẫn đường hay không.

Giang Sắt mỉm cười lắc đầu.

Dù gì đây cũng là nơi cô sống từ nhỏ, sao lại không biết đường kia chứ.

Từ sảnh tiệc đi về phía đông sẽ gặp một căn nhà kính, bên trong trồng không ít giống lan quý hiếm vô cùng đắt đỏ. Bên ngoài nhà kính còn dựng một cái đình để ngắm cảnh, giữa đình là một cái lò sưởi âm tường được xây bằng đá cẩm thạch đen đang nổ lửa lách tách.

Lúc này, ngoài đình đang có người đứng đó chờ sẵn, gương mặt kia quen thuộc đến độ khiến khoé mắt Giang Sắt cay cay.

"Thím Trương." Giang Sắt khẽ chớp hàng mi, cười hỏi, "Sao thím lại không đến sảnh tiệc?"

Thím Trương hiện giờ đã là quản gia của Sầm Dụ, lúc này lẽ ra bà phải ở sảnh tiệc mới đúng.

Hai tay thím Trương đang ôm một chiếc áo măng tô, mỉm cười nói với Giang Sắt, "Cô chủ bảo thím ra đây với con, trước đây mỗi khi con thấy chán không muốn ở trong bữa tiệc nữa thì sẽ chạy ra ngoài này. Quả nhiên, thím đã chờ được con rồi."

Trên khuỷu tay gầy gò của bà chính là chiếc áo khoác mà Giang Sắt đã gửi cho bác Trần trước khi vào tiệc. Thím Trương nhìn thoáng qua chiếc áo vest đang khoác trên người Giang Sắt, trên mặt lộ ra vẻ ngập ngừng.

Giang Sắt nói, "Thím đưa áo măng tô cho con đi, con thấy hơi lạnh."

Lò sưởi âm tường đang toả hơi ấm, xung quanh là những băng ghế sofa dài hình bán nguyệt.

Giang Sắt khoác áo vào rồi ngồi xuống, thím Trương định bước lên nhận lấy chiếc áo vest cô vừa cởi ra, lại nghe Giang Sắt nói, "Cứ đặt ở đây đi ạ, đây là áo khoác của sếp Lục nhỏ, lát nữa con sẽ trả lại cho anh ấy."

Thím Thẩm ồ lên một tiếng, cũng không hỏi vì sao đồ của sếp Lục nhỏ lại khoác trên người của Giang Sắt, bà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cô, giống hệt như ngày xưa.

"Thím cũng ngồi đi, chúng ta trò chuyện một chút." Giang Sắt vỗ lên chiếc đệm bên cạnh, đôi mắt cong cong ánh lên một nụ cười, "Con sống ở Đồng Thành tốt lắm."

Hốc mắt thím Trương đỏ hoe, "Thím biết mà, dù ở đâu thì cô chủ đều sẽ sống tốt thôi."

Có lẽ không muốn lộ ra vẻ thất lễ, bà cố ghìm giọng lại, cười nói, "Thím đã nói ông Đông pha hồng trà cho con rồi, để thím đi xem ông ấy đã làm xong chưa."

Giang Sắt cười đáp lời, dõi mắt nhìn bóng lưng của thím Thẩm dần khuất sau màn tuyết, một nửa bên mặt bị nhuốm đỏ bởi ánh lửa từ lò sưởi âm tường.

...

Trong lò sưởi vang lên tiếng nổ lốp bốp, thời gian chầm chậm trôi qua trong tiếng gió đìu hiu.

Giang Sắt chờ tầm mười phút mới nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hơn nữa không phải chỉ một người.

Cô quay đầu lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh lùng của Quý Vân Ý.

Thím Thẩm đặt tách hồng trà lên bàn rồi nói, "Bà chủ muốn tìm cô tâm sự, thím bèn tự ý đưa bà ấy đến đây." Bà áy náy giải thích.

Trong tách hồng trà nổi lên một viên đường hoa hồng.

"Không sao." Giang Sắt cười, "Dù thím không dẫn đường thì chỉ cần cô Quý nhìn thấy tách trà này cũng có thể đoán được con đang ở đây."

Cô nâng tách trà bằng sứ lên, hé môi cười nhìn Quý Vân Ý, "Cô Quý muốn uống không? Không biết cô đến nên lúc nãy con chỉ bảo thím Thẩm pha có một tách hồng trà."

Quý Vân Ý không đáp lại lời cô, nhìn thím Thẩm với vẻ mặt hờ hững, thím Thẩm liền hiểu ý, cung kính hỏi, "Bà chủ muốn uống gì không ạ?"

"Hồng trà."

Quý Vân Ý đã kiêng đường nhiều năm, bà sẽ không đụng vào tách trà trên tay Giang Sắt. Trước đây không phải bà chưa từng có suy nghĩ muốn uốn nắn thói quen uống trà thêm đường này của Giang Sắt. Nhưng con bé này lại có máu nổi loạn trong người, càng cấm nó làm thì nó càng phải làm cho bằng được.

Thím Trương đi rồi, Quý Vân Ý vén áo khoác lông ngồi xuống bên cạnh Giang Sắt, thong thả cất lời, "Chắc là con đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi đúng không, vả mặt tôi và ba của con trước mặt biết bao nhiêu người."

Ngay cả Quý Vân Ý cũng có thể nhận ra ẩn ý châm biếm bên trong lời chúc vợ chồng tình cảm của Giang Sắt khi nãy.

Bà và Sầm Minh Hoành đều có tình nhân ở bên ngoài, về điểm này thì Giang Sắt biết rõ hơn ai hết.

Giang Sắt cười đáp, "Cô Quý gọi sai rồi, chủ tịch không phải là ba của con."

Quý Vân Ý liếc sang, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười tao nhã, "Cái tính nổi loạn này của con quả thật không giống với người nhà họ Sầm, mà cô út của con lại là người không theo lẽ thường, cũng không hề giống con..."

Giang Sắt cũng đáp lại bằng một nụ cười tao nhã, giúp bà tiếp lời, "Đúng là một đứa không biết điều đúng không ạ? Cô Quý có biết tâm trạng của con thế nào khi cầm được tờ kết quả kiểm tra DNA trên tay không?"

Giọng điệu nhẹ nhàng dừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Quý Vân Ý, mỉm cười nói tiếp, "Con rất vui, cũng thấy rất may mắn. Không phải là con gái của cô Quý và chủ tịch đúng là một chuyện tốt. Sau khi đến Đồng Thành rồi con mới biết được một chuyện, hoá ra vẫn có những bậc cha mẹ vì không muốn để con gái mình bị tủi thân mà có thể dốc sạch vốn liếng của mình, ví dụ như gom hết tiền dành dụm chỉ để mua cho con một chiếc xe vì không muốn để con cảm thấy bị thiệt thòi. Lúc con vẫn còn là con gái của cô Quý, cô có nhớ cô đã làm gì khi con chịu ấm ức hay không?"

Lời nói ẩn ý mỉa mai vừa được thốt ra, ý cười trên gương mặt được trang điểm công phu của Quý Vân Ý đã dần phai đi.

Bà nhìn Giang Sắt đăm đăm, mãi một lúc sau mới gắng gượng nở nụ cười lịch sự, bà đứng dậy, "Không quấy rầy cô Giang dùng trà nữa. Cô nói rất đúng, hôm nay quả thật là thời điểm thích hợp để chào tạm biệt nhau."

Thím Trương mang tách hồng trà vừa mới pha đến, thấy Quý Vân Ý vội vàng rời đi, bà khe khẽ thở dài.

Giang Sắt thong thả nhấp một ngụm hồng trà đã nguội.

Thím Trương vừa bước vào đình ngắm cảnh, dịu giọng nói, "Trà này nguội rồi, nếu không cô chủ uống tách trà này nhé?"

"Con không uống đâu, tách ấy không có bỏ đường." Giọng cô mang theo vẻ tuỳ hứng hiếm có.

Thím Thẩm lắc đầu, không khuyên nữa, bà sợ Giang Sắt lạnh, đặt tách hồng trà xuống rồi đi tới chỉnh lửa trong lò sưởi cao lên.

Uống cạn tách hồng trà đã nguội, dạ dày Giang Sắt như vừa đón lấy một trận mưa thu. Cô đứng dậy, đi tới ngồi xổm bên cạnh thím Trương, vừa nhìn bà gảy lò sưởi vừa sưởi ấm.

Hơi ấm dần dần được lan toả, Giang Sắt nhìn đồng hồ, đứng dậy rồi nói, "Thím về sảnh đi..."

Chưa kịp nói dứt câu, cơn choáng váng quen thuộc mạnh mẽ ập tới trong chớp nhoáng.

Cô khẽ chớp mắt, trong hoảng hốt, khung cảnh tuyết rơi trước mắt bỗng chốc biến thành màn mưa đầy dông tố.

Sấm giật đùng đùng, hai tai đau buốt.

Giang Sắt hít một hơi thật sâu, để luồng không khí lạnh tràn vào, cô vẫn giữ vẻ mặt tỉnh táo túm lấy cánh tay của thím Trương, nói, "Thím Trương, đưa con đến WC."

...

Đình ngắm cảnh cách sảnh tiệc không xa, nhưng cũng phải mất bảy, tám phút đi bộ, khi đến được WC gần nhất, hai chân Giang Sắt đã bắt đầu nhũn đi.

Trong WC cực kỳ im ắng, không có một bóng người.

Giang Sắt vừa vào đến nơi đã bắt đầu ép mình nôn ra, khi không nôn ra được nữa, cô lại bước đến bồn rửa mặt mở vòi nước, nốc từng ngụm nước máy lạnh như băng vào miệng, tiếp tục ép mình phải nôn ra.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, dạ dày của cô cũng bắt đầu nhói đau, nhưng cô vẫn gắng nhịn cơn đau mà tiếp tục nốc nước lạnh.

Thím Trương không dám rời đi nửa bước, thấy ánh mắt cô dần mơ màng, bà luống cuống hỏi, "Cô chủ, cô làm sao thế?"

"Thím đừng lo, con không sao."

Giang Sắt vừa dứt lời, cả người cô run lên, cắn chặt răng moi điện thoại từ trong xắc tay ra, bấm gọi cho Sầm Minh Thục.

Tiếng "tút tút" vang lên trong nhà vệ sinh vắng tanh một lúc lâu, nhưng không có người nghe máy.

Giang Sắt khép chặt mắt, cúp điện thoại, cố gắng vượt qua cơn xây xẩm mặt mày, nói với thím Trương, "Phiền thím chạy về bữa tiệc gọi cô út đến đây giúp con, nhanh lên thím."

Thím Trương trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Giang Sắt khoá trái cửa, khi cơn choáng váng đang dần mãnh liệt hơn, cô tóm lấy bình hoa đặt trên bồn rửa tay, đập mạnh xuống sàn nhà, sau đó tháo bao tay ra, đưa tay siết chặt lấy mảnh vỡ kia.

Trong giây phút đầu óc váng vất, cô nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ càng lúc càng tiếng lại gần, cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo khoác cũng rung lên.

Cả người Giang Sắt như nhũn ra, cô đỡ lấy bồn rửa mặt lôi điện thoại ra, dòng chữ trên màn hình bắt đầu nhoè đi trong tầm mắt của cô. Khi cô đang định bắt máy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Giang Sắt, là tôi đây."

Đầu ngón tay khựng lại, Giang Sắt chầm chậm ngước mắt lên, cô cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Trong cái đêm mưa dông cách đây bảy năm về trước, cô cũng đã từng nghe thấy câu nói giống hệt như thế.

"Giang Sắt, là tôi đây", chỉ một câu đơn giản, lại có thể đưa cô từ địa ngục trở về trần gian.

Không nhận được câu trả lời, người bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa, lên tiếng, "Tôi đếm tới năm, nếu em không mở cửa được thì tôi sẽ cho người đến mở. Một, hai, ba, bốn..."

Tiếng đếm thứ năm vừa mới đến bên môi chưa kịp thốt ra, cánh cửa "lạch cạch" được mở ra từ bên trong.

Người con gái đứng bên trong cánh cửa ưỡn lưng thẳng tắp, chóp mũi và bờ môi đỏ ửng lên vì tiếp xúc với nước lạnh quá lâu, hơi thở dồn dập, đồng tử hơi giãn ra, nhưng trông cô vẫn còn khá tỉnh táo.

Lục Hoài Nghiên nâng cằm cô lên, nhìn xoáy thẳng vào mắt cô vài giây, "Em vẫn đi được chứ?"

"Được, tôi có thể tự mình đi ra ngoài." Giang Sắt nhìn Lục Hoài Nghiên, "Đưa tôi đến bệnh viện trước."

Lục Hoài Nghiên đanh mặt, liếc nhìn về phía sau lưng cô.

Giang Sắt mấp máy đôi môi, "Tách trà trên bồn rửa tay, và cả camera giám sát tối nay..."

"Em yên tâm, không ai có thể động đến những thứ đó." Lục Hoài Nghiên cong khuỷu tay, trầm giọng nói, "Tôi đưa em rời khỏi đây ngay lập tức."

...

Bọn họ ra ngoài bằng lối vào mà Giang Sắt từng đi vào tối nay, một chiếc Maybach limousine đã lẳng lặng đỗ sẵn ở bãi đỗ xe riêng trong khu vực sân sau.

Lục Hoài Nghiên nhận lấy chìa khoá, khởi động xe.

Chiếc xe màu đen phóng thẳng vào màn đêm, tối nay là giao thừa nên xe cộ trên đường cũng nườm nượp như trẩy hội, đèn đường sáng như ban ngày, ánh đèn rực rỡ vẽ nên một dải sáng dài lấp lánh.

Trong xe ngập tràn mùi trầm hương ấm áp và thanh dịu.

Giang Sắt nhắm mắt ngả người ra sau ghế, tay phải bủn rủn buông thỏng trên chỗ ngồi.

Lục Hoài Nghiên nói chuyện điện thoại xong, anh nghiêng đầu sang nhìn cô.

Mặt cô trắng bệch như tờ giấy, hàng mi dài cong vút hơi rủ xuống, hơi thở dồn dập, bờ môi đỏ au tựa như cánh hoa hồng nhuốm máu.

Rõ ràng là cô đang cực kỳ khó chịu, nhưng bước chân khi rời khỏi nhà họ Sầm lại vô cùng vững vàng.

Anh cứ tưởng cô vẫn còn khoẻ, không ngờ vừa ngồi lên xe thì toàn thân cô như bị rút cạn sức lực, cả người mềm nhũn như cây kẹo bông gòn bị tan chảy, thậm chí dây an toàn cũng là do anh giúp cô cài.

"Bên phía phòng giám sát đã có người theo dõi, tất cả đồ dùng pha trà cũng đã được thu thập lại, người bỏ thuốc em có lẽ sẽ quay lại, nhưng cũng có thể là không. Nhưng dù ra sao thì vẫn sẽ có người điều tra vụ việc này, tra đến khi nào tìm được hung thủ thì thôi."

Giọng anh còn trầm hơn mọi ngày, ngữ khí bình tĩnh, không thể đoán ra cảm xúc hiện tại của anh.

Cũng chỉ có người cực kỳ hiểu anh mới có thể nhận ra vẻ tức giận ẩn giấu bên trong giọng điệu vô cùng bình thản kia.

Giang Sắt hé mí mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh.

Kể từ sau khi anh xuất hiện, tâm trạng căng thẳng của cô đã được xoa dịu trong vô thức, ý chí đang cố gắng chống lại tác dụng của thuốc cũng dần trở nên yếu đi.

Lúc người đàn ông nói chuyện, giọng nói của anh dường như đang áp sát bên màng nhĩ của cô, âm ầm vang vọng, khiến đầu óc của cô dần dần vận hành chậm lại.

Đây hẳn là thời điểm tác dụng của thuốc phát huy mạnh nhất, cô biết rất rõ cảm giác này.

Chỉ cần vượt qua được là ổn thôi, cố chịu đựng thêm một chút nữa.

Giang Sắt muốn dời sự chú ý sang nơi khác, nhưng ngay cả động tác mở hé mắt thôi mà cô cũng chẳng còn sức để làm.

Trong tầm nhìn nhỏ hẹp, sườn mặt Lục Hoài Nghiên trông như tạc tượng, sống mũi cao, bờ môi mỏng, đường cong nơi cằm cực kỳ sắc sảo, quả táo Adam vẽ ra một góc vuông đẹp mắt ở phần cổ họng.

Bên tai Giang Sắt lại vang lên tiếng sấm đùng đùng, còn có cả tiếng mưa rơi, và âm thanh của giọt mưa chảy dọc theo chiếc cằm của Lục Hoài Nghiên rơi xuống cánh tay cô.

Hồi ức chưa từng bị lãng quên lại ập đến đánh úp cô thêm một lần nữa.

Tựa như một khối u đã giày vò cô bao lâu nay.

Một thoáng hoảng hốt lướt qua ánh mắt cô.

Ngay sau đó, Giang Sắt dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay phải, nhưng cơn đau ở lòng bàn tay cũng không đủ để cô lấy lại sự tỉnh táo, trái lại còn mang theo một trận kích thích đầy đau đớn.

Cô cắn chặt môi.

Đến một ngã tư, Lục Hoài Nghiên đạp phanh lại, quay đầu sang nhìn cô.

Đôi mắt đen láy của người con gái long lanh ánh nước, hàng mi khẽ run, hàm răng trắng như ngọc trai khẽ cắn bờ môi dưới, khoá chặt tiếng rên rỉ đang nghẹn lại ở cổ họng.

Một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, vừa bướng bỉnh vừa tàn nhẫn với bản thân.

Quai Lục Hoài Nghiên hàm bạnh ra, anh quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm cột đèn giao thông phía trước kính chắn gió, ghìm thấp giọng nói, "Em cố chịu thêm một tí, sắp đến bệnh viện rồi."

Suốt quãng đường sau đó, dường như đã qua được thời điểm phát huy tác dụng mạnh nhất của thuốc, nên Giang Sắt đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc đến bệnh viện, cả người cô mướt rượt hồ hôi, nhưng ý thức tỉnh táo hơn vừa nãy, vừa nhìn đã nhận ra người đang đứng chờ trước cửa bệnh viện chính là bác sĩ riêng của ông cụ Lục, cũng chính là giáo sư Tưởng nổi danh lẫy lừng trong giới y học.

Giáo sư Tưởng trông rất hiền, sau khi kiểm tra cho Giang Sắt xong, ông bảo y tá lấy máu cho cô, rồi tự mình mang mẫu đi đến khoa xét nghiệm.

Chẳng mấy chốc, kết quả xét nghiệm đã được đưa đến.

"Là Triazolam, nồng độ không cao, may mà cô Giang đã cố gắng nôn ra, lượng thuốc bị hấp thụ không nhiều, hơn nữa một lượng lớn nước lạnh được nốc vào đã làm giảm đi nồng độ thuốc trong máu, nên cô ấy mới có thể duy trì sự tỉnh táo cho đến bây giờ."

Ông cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, ánh mắt nhìn về phía Giang Sắt mang theo sự khen ngợi, "Cô xử lý rất tốt, tầm thêm một, hai tiếng nữa, đợi truyền nước xong thì sẽ không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Nhưng tay phải của cô đã bị thương, phải ba đến năm ngày mới hồi phục được. Sau này đừng bao giờ dùng đến mấy cách đau đớn như thế này để duy trì tỉnh táo nữa. Trong tình huống đó, cảm giác đau đớn chỉ càng kích thích cơ thể hấp thu hiệu lực của thuốc mà thôi."

Giáo sư dặn dò thêm vài câu liền rời khỏi phòng bệnh.

Lục Hoài Nghiên kéo một cái ghế có bánh xe đến trước giường bệnh rồi ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn về phía tay phải của cô.

Lúc nãy nếu không phải chính miệng cô nhóc này nói với y tá rằng lòng bàn tay của cô có vết thương, Lục Hoài Nghiên cũng sẽ không biết cô vẫn luôn nắm chặt mảnh vỡ thuỷ tinh suốt cả đoạn đường.

Lúc cô tháo đôi găng tay màu đen xuống, lòng bàn tay be bét máu thịt, trên đó là những vết thương chằng chịt cực kỳ đáng sợ.

Y tá giúp cô xử lý vết thương, dùng kẹp gắp từng miếng thuỷ tinh ra, cô cũng chẳng thèm nhìn, cụp mắt xuống từ đầu đến cuối, không kêu đau lấy một tiếng, dường như cánh tay kia không phải là của cô vậy.

Trong phòng bệnh quay trở lại trạng thái yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước truyền dịch "tí tách" rơi.

Không biết qua bao lâu, Lục Hoài Nghiên ngước mắt lên, đôi mắt híp lại đầy lạnh lùng.

Anh nhìn cô, nói với giọng thản nhiên chẳng may may lộ ra cảm xúc, "Em đúng là tàn nhẫn với bản thân mình đấy."

***

Jeongie:

Quá khứ của Giang Sắt dần dần được hé mở rồi.

May là anh nhà đến kịp.