Khiêu Khích

Chương 6



''Đế Nỗ''

''Ừ''

''Em thích anh.''

''Ừ, như vậy cũng không được uống cà phê.''

Lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng vô dụng, La Tại Dân nhắm mắt, trùm chăn che kín đầu, chỏm tóc đen láy không nghe lời lộ ra ngoài, bị người ôn nhu sờ một cái, chăn bông cuộn tròn bị bàn tay nắm lấy, nhẹ nhàng kéo xuống, ''Đừng trốn trong chăn, buồn bực không tốt.''

''Anh không thích em sao?'' La Tại Dân nhìn hắn chằm chằm, cố gắng dùng vẻ mặt nghiêm túc của mình doạ sợ Lý Đế Nỗ.

''Thích.'' Lý Đế Nỗ kiên nhẫn trả lời, ''Ăn cháo đi, hôm nay tôi bỏ thêm rau mùi.''

Đối phương thế nào cũng không nghe, La Tại Dân tức giận chui vào chăn bông, vô lực khiến người phiền não buồn rầu.

Sau này ở chung còn đến thế nào nữa, rõ ràng trước đây nghe đến hai chữ yêu thích liền sẽ đỏ mặt, trước kia cậu muốn cái gì Lý Đế Nỗ cũng đều đồng ý, hiện tại mặc cho lời ngon tiếng ngọt, hắn cũng sẽ chẳng mảy may động lòng.

La Tại Dân chưa từng khuất phục như vậy, nhưng tất cả mọi chuyện đều là do cậu gây nên.

Thân là bác sĩ, hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghe theo lời khuyên, nhưng biết là một chuyện, làm theo lại là chuyện khác. Sau khi ra viện lại vẫn chứng nào tật nấy, mỗi ngày đều liều mạng uống cà phê, ăn uống thanh đạm này kia cũng bị ném ra sau đầu.

Bệnh dạ dày lại một lần nữa tái phát, cuối cùng bị Lý Đế Nỗ trực tiếp tới giám sát.

''Lớn thế này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân.''

Lý Đế Nỗ tức giận, đôi môi vẫn luôn hôn La Tại Dân hiện tại mím chặt, không chừa cho cậu một sắc mặt vui vẻ. Hắn không chút mềm lòng tịch thu hết cà phê cùng kẹo đường của La Tại Dân, dáng vẻ lạnh lùng đẹp trai hết lần này tới lần khác khiến cậu đứng ngồi không yên. Đầu óc La Tại Dân u mê tới lú lẫn, không khác nào Chu U vương, Lý Đế Nỗ bảo cậu đốt Phong hoả đài cậu còn làm được [1], nói gì dến việc hắn muốn qua thăm chiếu cố cậu một khoảng thời gian.

Chờ đến khi tỉnh táo trở lại, sinh hoạt từng nơi từng góc đã bị Lý Đế Nỗ không chút dấu vết xâm chiếm. Mọi thứ trong nhà từ đồ dùng trên bệ rửa mặt, từ dép đi trong nhà tới chăn đắp trên giường, từ ga trải giường tới quần áo mặc, tất thảy đều là đồ đôi mà La Tại Dân không hề hay biết.

Lưu Dương Dương vừa bước vào nhà đã bị doạ cho giật mình, ''Mày lần này là thật?''

''Không có.'' La Tại Dân vẻ mặt đau khổ ăn cháo. Hôm nay không có ca trực, Lý Đế Nỗ đã đến công ty, trước khi đi còn doạ cậu nếu không ngoan ngoãn ăn cháo, buổi tối trở về sẽ không được hôn.

Lưu Dương Dương nhìn quanh một vòng, thằng bạn thân này của hắn ngày ngày đặt ''tôn trọng không gian cá nhân'' lên trên miệng, đồng hồ âu phục đều có thể tặng, nhưng nếu đối phương muốn lưu lại đồ đạc trong nhà, lập tức La Tại Dân sẽ chạy xa tám trăm mét. Vậy mà.hiện giờ trong nhà lại có thể chứa thật nhiều đồ của người khác.

''Tao thấy mày lần này khả năng là đổ rồi.''

''Tao làm sao thích anh ta được?'' La Tại Dân đem cháo ăn xong, xỏ dép lê đi vào phòng bếp. Lý Đế Nỗ ép nước cà rốt cho cậu, nói cà rốt tốt cho dạ dày.

''Còn nói không phải?'' Lưu Dương Dương tựa vào cửa nhà bếp, ''Mày bình thường không uống cà phê thì cũng là rượu, uống nước khoáng cũng như muốn đòi mạng, từ khi nào lại ngoan ngoãn uống nước ép cà rốt?''

''Tao đây là hết cách...''

''Cái gì hết cách?'' Lưu Dương Dương hiếm khi cùng La Tại Dân tranh cãi, lần này lại cậy mạnh mở miệng, đem nợ cũ ra cùng cậu tính toán, ''Anh chàng phòng gym trước đây vì mày mà dậy sớm làm salad với đồ uống protein, kết quả thì sao, mày trực tiếp đem người đuổi ra khỏi cửa.''

''Mày nói tao nghe vì sao lúc người ta làm bạn trai mày, ở qua nhà mày có một đêm đã coi mình là chủ, còn dám dùng phòng bếp của mày, mày liền nói chia tay với người ta?''

''Giờ mày nhìn xem.'' Lưu Dương Dương cũng không cần cố ý tìm chứng cứ, chén đĩa đồ đôi thỏ con cún con đã ở trước mặt La Tại Dân. ''Mày còn nói là không thích?''

La Tại Dân uống xong nước ép cà rốt, lý trí giống như đã quay trở về. Cậu làm sao lại bao dung với Lý Đế Nỗ như vậy, bao dung tới mức bản thân bị người ta thay đổi cũng không nhận ra.

Lý Đế Nỗ cùng những người bạn trai trước có gì khác biệt?

Có! Mắt La Tại Dân sáng lên.

''Lưu Dương Dương, tao biết vì sao lại như vậy.'' La Tại Dân vẻ mặt nghiêm túc, ''Tao chưa lên giường cùng Lý Đế Nỗ.''

Bởi vì chưa có làm tới, cho nên phá lệ dễ dàng tha thứ, La Tại Dân càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy.

''Mày đây là cái tình huống gì?'' Lưu Dương Dương nghe xong phát ngốc, ''Mày ở bên hắn đã gần hai tháng, vậy mà vẫn chưa có lên giường?''

''Người anh em, tao cảm thấy mày là đang lún sâu hơn tao nghĩ đấy.'' Lưu Dương Dương tận tình khuyên bảo, cố gắng để La Tại Dân nhìn thẳng vào vấn đề, phát hiện sớm điều trị sớm. Hắn còn nghĩ La Tại Dân có thể cùng hắn trở lại tình trường, trở thành một cặp đôi ăn ý. La Tại Dân đã hai tháng không tới quán bar, mình Lưu Dương Dương tán gái cũng không còn gì vui thú.

''Đừng lo lắng, cũng chỉ là chuyện lăn giường.'' La Tại Dân hăm hở xắn tay, không lĩnh hội được tầng ý sâu sa trong lời bạn thân nói, không chờ đợi được mà đuổi người ra ngoài, chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

La Tại Dân đã sớm khỏi bệnh. Trước kia cậu vẫn luôn vì lý do này mà bị cự tuyệt, mặc dù không hiểu bệnh dạ dày cùng việc lên giường có gì liên quan, thế nhưng La Tại Dân đối việc cưỡng bách không có hứng thú, đối phương đã không muốn thì làm chuyện kia cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng hiện tại không giống như vậy, La Tại Dân khẩn cấp muốn chứng minh mình ngoại lệ đối xử với Lý Đế Nỗ đơn giản chỉ vì cả hai chưa có lăn giường, chờ cậu ăn xong rồi ngay lập tức liền sẽ chia tay.

La Tại Dân rửa sạch cốc nước hình thỏ con, trả về chỗ cũ, híp mắt đứng nhìn cún con cùng thỏ con xếp hàng cạnh nhau. Ban đầu vốn chỉ định mua cốc hình thỏ, Lý Đế Nỗ cái người này quả thực nhàm chán, cái gì cũng đều là màu đen, mua cốc cún con phỏng chừng cũng sẽ không dùng đến. Kết quả lúc mang ra thanh toán, nhân viên thu ngân lại nói cốc này không bán lẻ, cậu không thể làm gì khác hơn là mua cả một đôi.

La Tại Dân định cất một chiếc đi, đợi sau này mang làm quà đem tặng. Không nghĩ tới Lý Đế Nỗ buổi tối trở về nhìn thấy, cho là cậu mua tặng hắn, đem hai cái cốc rửa sạch sẽ, còn cố ý đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng bếp, sau đó chụp đủ mấy chục tấm hình từ nhiều góc độ khác nhau bỏ vào album, chiếc cốc màu đen trước kia hay dùng trực tiếp bị đem tống vào lãnh cung lạnh lẽo.

Thậm chí buổi đêm còn muốn ôm hai chiếc cốc này lên giường đi ngủ.

''Đây là đồ dùng gia đình đầu tiên em tặng tôi.'' Bị người ra lệnh cất hai chiếc cốc trở lại chỗ cũ, Lý Đế Nỗ đứng bất động tại chỗ, ''Là kiểu đồ tình nhân.''

Nhìn bộ dạng kia còn tưởng muốn cùng cặp cốc đi tới thiên hoang địa lão.

''Anh muốn ôm cốc thì ra ngoài phòng khách ngủ.'' La Tại Dân xoay người đắp chăn, không lâu sau đó liền bị người từ phía sau ôm lấy.

''Tôi để lại chỗ cũ rồi.''

Giọng nói còn mang theo uỷ khuất, La Tại Dân nghĩ mình hẳn đã làm nên tội ác tày trời, bạn trai của mình còn có thể làm thế nào nữa, chỉ có thể an ủi dỗ dành.

Xoay người chui vào lồng ngực Lý Đế Nỗ, hôn lên môi cùng cằm như một phần thưởng, La Tại Dân nhẹ giọng như đang dỗ đứa nhỏ, ''Đế Nỗ thật ngoan.''

Lý Đế Nỗ ôm cậu, hôn từ trán đến môi, tay ôm eo cậu rất chặt, hết lần này tới lần khác cũng không làm ra động tác kế tiếp.

''Tại Dân, tôi rất thích món quà này.''

La Tại Dân đã từng tặng Lý Đế Nỗ đồng hồ, giày dép, mỗi thứ giá tiền đều gấp mấy chục lần. Hắn trước giờ đều nhận lấy tất cả, ngày nào cũng đeo trên người, sau đó khi trở về lại mang theo thứ đắt hơn tặng cậu. Thế nhưng chưa từng thấy hắn trịnh trọng như vậy nói với cậu một chữ thích. Thật ra Lý Đế Nỗ rất hiếm khi nói thích cái gì đó, hắn và cậu tựa như hai thái cực đối lập, trong tình yêu Lý Đế Nỗ biểu đạt vẫn luôn là rất keo kiệt.

Một Lý Đế Nỗ keo kiệt đến như vậy lại bị một chiếc cốc tình nhân làm cho cảm động, thật giống như từ ngày đó cậu đã mở ra công tắc kỳ quái trong con người hắn.

Nhớ tới Lý Đế Nỗ bộ dạng một thân âu phục giày da trang nghiêm trịnh trọng đứng chọn dép bông tình nhân cho hai người, La Tại Dân không khỏi bật cười. Không cần nôn nóng như vậy, đợi sau ba tháng no nê lúc đó chia tay hẳn cũng chưa muộn.

- -

[1] bắt nguồn từ điển tích Phóng hoả hí chư chầu (烽火戲諸侯), kể về câu chuyện ''mối hoạ hồng nhan'' của vị vua Chu U thời nhà Chu, vì mê đắm nhan sắc nàng Bao Tự mà tìm mọi cách để cho nàng cười. Sau đó Chu vương nghe lời Thạch Phụ nước Quắc đốt Phong hoả đài (nơi đốt lửa để truyền tin khi giặc tới) đùa giỡn với các nước chư hầu. Cuối cùng nàng Bao Tự cũng cười, nhưng khi giặc kéo đến vua cho đốt lửa thì không nước chư hầu nào tới, nhà Chu từ đó diệt vong (theo Baidu).