Khiêu Khích

Chương 14



''Darling, here!''

Chưa kịp mở máy điện thoại thì từ xa đã có người vẫy tay gọi, La Tại Dân ngẩng đầu lên bắt gặp Từ Anh Hạo đã lâu không gặp.

''Tiểu cữu...'' La Tại Dân thu dọn hành lý, giữa đám đông náo nhiệt chưa kịp nói một câu đã bị người kéo về phía trước.

Từ Anh Hạo một tay đem cháu trai từ dòng người kéo ra, mới vài năm không gặp lại cảm thấy người trước mặt gầy đi, trên người như chỉ còn lại một bộ xương khô.

Lý Đế Nỗ thật vất vả mới nuôi được hai cái má thịt, chưa đầy mấy hôm đã bị La Tại Dân làm cho biến mất. Lý Đế Nỗ lại không biết cậu bận rộn cái gì, chỉ có thể một bên đau lòng một bên liều mạng làm đồ ăn ngon cho cậu.

Nếu Lý Đế Nỗ biết hai má thịt chính mình nuôi ra tất cả đều bị La Tại Dân ra nước ngoài trao đổi làm tiêu biến, khẳng định hắn sẽ tức giận cắn cậu một trận.

Từ Anh Hạo một tay dễ dàng tiếp nhận hành lý cồng kềnh mà cháu trai mình đang cố sức mang theo.

Lý Đế Nỗ khí lực không lớn được như tiểu cữu, La Tại Dân trân trân nhìn vào hình dán trên rương hành lý. Cún con đang nâng thỏ con lên, thỏ con là hình dán đè, nguyên lai ban đầu là hình cún con đang nâng tạ, Lý Đế Nỗ thay bằng hình thỏ con, nói nâng hành lý của cậu so với nâng tạ không có gì khác biệt.

La Tại Dân đối với cái so sánh này rất không hài lòng, dù sao thì mỗi lần đến phòng tập cũng là cả hai nâng tạ đến chết đi sống lại, đầu đầy mồ hôi nằm vật ra sàn, còn nói từ giờ trở đi sẽ không tới nữa. Đương nhiên người nói sẽ không tới nữa là La Tại Dân, Lý Đế Nỗ còn có thể lăn lộn hai vòng, dán lên người cậu, không ngại nóng ngại bẩn ôm cậu vào lòng.

''Hừ, em không muốn xách thì để tôi xách.''

Giúp bạn trai mang hành lý khổ cực đến vậy sao? La Tại Dân tức giận phồng má, muốn đem hành lý lấy lại. Lý Đế Nỗ ăn nói vụng về, gấp đến độ không nói được lời nào, chỉ có thể ỷ lại bản thân khí lực lớn hơn một chút, cứng rắn cầm không buông tay, một tay còn lại nắm lấy vạt áo La Tại Dân.

Trong nháy mắt La Tại Dân cảm giác như mình đang làm hại con gái nhà lành, bây giờ người ta liền tìm đến cửa bắt cậu phụ trách.

Suốt dọc đường đi La Tại Dân không nói lời nào, mãi đến khi về tới nhà Lý Đế Nỗ loay hoay nửa ngày mới đem vali đẩy đến trước mặt cậu. Thỏ con được dán đè lên quả tạ, bức tranh biến thành thỏ con ngồi trên vai chú cún, bên cạnh còn thêm hai cái trái tim.

''Đừng tức giận.'' Lý Đế Nỗ cả người dán lên thân thể La Tại Dân, cún con hôn cậu như đang liếm láp. Vốn ban đầu định làm bộ tức giận, cuối cùng lại bị cái mỹ nhân kế này hạ gục, phút chốc đã vòng tay quanh cổ, bị người hôn đến mức không thể tách rời.

Ngay cả khi đã ăn một viên kẹo vị đào, La Tại Dân vẫn không thể nào tập trung, cậu không ngừng trách mắng Lý Đế Nỗ về cái ý tưởng so sánh ngớ ngẩn kia, thế nhưng cơ thể lại thành thật, không đợi được mà rơi vào môi hôn, hương đào ngọt nị đan xen trong hô hấp.

''Nhớ bạn gái?'' Từ Anh Hạo lắc chìa khoá xe, thích thú nhìn La Tại Dân còn đang ngây người, gương mặt tràn ngập ý xuân, khoé miệng câu lên nụ cười, nhìn thế nào cũng giống như trẻ mới dậy thì lần đầu biết yêu.

''Không có...'' La Tại Dân chớp mắt, bóng dáng Lý Đế Nỗ ngay lập tức tan biến, ý nghĩ bản thân một mình chạy trốn tới đây kéo cậu trở về thực tại, vị ngọt trong miệng cũng bị mùi xăng trong bãi đậu xe lấp đầy.

''Anyway.'' Từ Anh Hạo nhún vai, nhà bọn họ cho tới bây giờ đối với chuyện tình cảm vẫn là rất cởi mở, muốn nói thì nói, không muốn thì thôi cũng không bắt buộc.

''Tạm thời hôm nay ở nhà của cậu, ngày mai cậu mang con đi tìm nhà trọ, ngày mai đại khái có mấy buổi toạ đàm cùng dự thính...''

Kỳ thực La Tại Dân cũng không còn nhỏ, vừa mới đặt chân đến nơi đất khách quê người, sẽ chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi, dù sao cậu cũng không phải người thích suy nghĩ lung tung [1].

Nhưng ngay lúc này đây La Tại Dân lại chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình, cậu dần trở thành loại người mà mình từng căm ghét – chia tay rồi vẫn còn lưu luyến không quên.

Khung cảnh đường phố đêm khuya ở M quốc không giống với những gì cậu thấy ở N thị, không hàng quán tấp nập cũng chẳng mời chào ầm ĩ. Cậu thế mà lại nghĩ tới Lý Đế Nỗ, nghĩ tới cảnh Lý Đế Nỗ ngày hôm đó hấp tấp vụng về mà va phải người đi đường, nghĩ tới cảnh hắn mặt đỏ tai hồng đưa kem cho cậu ăn.

''Bang—''

Một tiếng còi vang lên, kéo La Tại Dân trở về thực tại, cửa kính ô tô phản chiếu biểu tình trên gương mặt, bởi vì nhớ lại chuyện xưa mà nụ cười cứng ngắc treo bên khoé miệng, vừa gượng gạo vừa đáng thương.

''Tiểu cữu,'' La Tại Dân nhỏ giọng nói, thanh âm như từ nơi xa truyền tới, ''con muốn ăn kem matcha.''

- -

''Tao muốn ăn kem matcha.''

Lý Giai Xán đưa người đi giải sầu, nghe được lời này liền bị doạ đến hết hồn.

Lý Đế Nỗ đã mấy ngày liền không nói, cũng không hẳn là không nói, chỉ là trừ chuyện công việc ra hắn việc gì có thể kiệm lời thì chính là kiệm lời, im lặng là vàng. Chưa nói đến việc nói chuyện cùng Lý Giai Xán, cậu thao thao bất tuyệt mười câu, Lý Đế Nỗ đáp lại nửa lời đã là rất tốt.

''Ở đâu ở đâu, tao ngay lập tức đi mua cho mày.'' Lý Giai Xán đạp phanh, hướng sang bên cạnh đánh xe vào bãi đỗ. ''Mày thấy kỹ năng đậu xe của tao đỉnh chứ, học từ Lý Mã Khắc đó.''

Lý Đế Nỗ không nói, trầm mặc mở cửa xe, bước chân ra ngoài.

''Hả! Chờ tao đã!''

Lý Giai Xán tay chân luống cuống tháo giây an toàn, qua loa nhấn khoá vài cái, chạy theo Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ hắn bây giờ là người thuộc nhóm nguy cơ cao, không cẩn thận trông chừng một chút liền có thể chạy tít ra tận bờ biển.

Mấy ngày đầu tiên Lý Giai Xán còn nghĩ Lý Đế Nỗ sẽ bỏ lại mọi thứ mà bay ra nước ngoài, kết quả chờ mãi cũng không thấy có động tĩnh gì, ngày tiếp theo đó mới phát hiện ra hắn không đến công ty, cuối cùng lại tìm thấy người ở bên bờ biển.

''Mày muốn làm gì! Không phải chỉ là chia tay thôi sao? Chân trời nơi nào không có cỏ thơm? [2] Mày đừng làm chuyện dại dột!''

Thuỷ triều lên xuống, hiện lên bọt nước trắng xoá, từng đợt sóng dữ dội vỗ vào mỏm đá ngầm. Lý Giai Xán nhìn một màn này kinh hồn bạt vía, sợ hãi Lý Đế Nỗ nghĩ không thông suốt mà nhảy xuống.

May là Lý Đế Nỗ không có nhảy xuống, để cậu đi qua ngồi bên cạnh hắn một lúc.

''Tao nói mày nghe, tao còn chưa tán đổ Lý Mã Khắc, mày nghĩ quẩn cũng đừng kéo theo tao.''

''Tao không nghĩ quẩn.'' Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng chịu bố thí cho cậu một ánh mắt, trong mắt vẫn là quen thuộc không nói. Lý Giai Xán thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận tìm một mỏm đá sạch sẽ ngồi xuống.

''Sao lại đến tận đây?'' Gió biển thổi nhẹ, sóng to kèm theo sấm sét, mưa lấm tấm rơi, từng đợt sóng hung dữ đánh tới, cuối cùng chỉ để lại làn nước dịu nhẹ, bắn lên vài giọt như mưa phùn. Lý Giai Xán rất nhanh thả chân ra, ở trên khoảng không đưa qua đưa lại.

Tại sao đến đây? Lý Đế Nỗ không thể trả lời, chỉ là hắn muốn đến, cơ hồ là theo bản năng, chờ đến khi nhận ra thì hắn đã đứng trước bờ biển.

La Tại Dân bận rộn, hắn cũng không lúc nào nghỉ ngơi. Đã mấy lần hẹn cùng nhau đến biển, cuối cùng đều bị hoãn lại vì chuyện này chuyện kia. Thật vất vả mới có ngày cả hai rảnh rỗi thì trời lại đổ mưa.

La Tại Dân cầm ô đứng bên cạnh hắn. ''Như thế nào lại mưa mất rồi...lúc trời trong thật đẹp biết bao.''

Lý Đế Nỗ muốn đem tất cả cảnh đẹp mình đã từng thấy qua chia sẻ với La Tại Dân, thế nhưng ông trời cũng không cho hắn toại nguyện.

''Không sao, trời mưa cũng rất đẹp.'' La Tại Dân nắm lấy tay hắn, dịu dàng như đang dỗ đứa nhỏ.

Ngoại trừ lúc ở trên giường bị làm tới kêu ra tiếng như mèo con, giọng La Tại Dân bình thường đều là rất trầm, lúc tận lực dỗ người thì thanh âm hồ hồ dính dính giống như đang nói chuyện cùng trẻ con, vừa mềm mỏng lại nhẹ nhàng từ tốn.

''Như thế này không phải chỉ có hai người chúng ta thôi sao, vậy cũng rất tốt.''

Khi hắn buồn rầu khổ sở, La Tại Dân sẽ hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài rụt rè yếu ớt. Lý Giai Xán luôn nhất mực cho rằng Lý Đế Nỗ đã quá nuông chiều La Tại Dân, kỳ thực không phải như vậy. Cậu mè nheo nũng nịu cũng được, mà trầm ổn chững chạc cũng không sao, tất cả cảm xúc đều là xoay quanh hắn mà thay đổi.

Cũng giống như nuôi mèo, bình thường muốn ôm đều phải tốn đến ba lạng thịt, thế nhưng khi chủ nhân chân chính khó chịu liền dùng đệm thịt mềm mềm đạp hắn, chậm rãi cuộn tròn bên cạnh, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn như muốn nói, không sao hết, có em ở đây.

Hắn hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng mèo con của hắn đã bỏ hắn mà đi.

''Ai ui cảnh sắc thật không tệ nha, hôm nào phải mang Lý Mã Khắc tới đây mới được.'' Lý Giai Xán thấy thằng bạn nửa ngày không thèm để ý đến mình, cuối cùng không chịu nổi cô đơn tịch mịch, lấy ra điện thoại di động quay lại, ý định gửi cho Lý Mã Khắc xem.

Chân trời trải dài xanh thăm thẳm cùng sóng biển xanh biếc vỗ rì rào nối dài đến vô tận, tưởng chừng như không thể tách rời, thực chất lại là hai đường thẳng song song không thể đến gần.

Lý Đế Nỗ cũng rút điện thoại ra. Ngay cả khi hắn biết La Tại Dân đã đổi số điện thoại cùng thông tin liên lạc, hắn vẫn muốn gửi một tin nhắn.

- -Tại Dân, em nói đợi khi trời đẹp sẽ lại cùng tôi đi ngắm bờ biển.

- -Em nói cho dù trời đổ mưa hay tiết trời u ám, cùng tôi ngắm biển khơi cũng thật rực rỡ.

- -Hôm nay thời tiết thật tốt, nhưng không có em ở đây, với tôi tất cả chỉ là vô nghĩa.

- -

[1] nguyên văn: 放空: tạm thời quên hết mọi thứ xung quanh, thả lỏng chính mính.

[2] nguyên văn: 天涯何處無芳草 -thiên nhai hà xứ vô phương thảo: chân trời nơi nào không có cỏ thơm; bắt nguồn từ bài thơ "Điệp luyến hoa – Tình xuân" của Tô Đông Pha đời Tống, nghĩa bóng là trên đời thiếu gì gái/trai đẹp, hà tất cứ phải yêu một người, thành ngữ được dùng như lời an ủi khi ai đó bị thất tình.