Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 49



Mẹ tôi dần lịm đi trên tay Dương, tôi chạy lên trước mở cửa phòng 702 cho anh và mẹ. Thành đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, thấy ba người chúng tôi, anh ta có chút ngạc nhiên, sắc mặc không dễ coi nhìn Dương đặt mẹ tôi xuống chiếc sofa lớn trong phòng.

Tôi đanh mặt nhìn Thành quát lên:

– Anh Thành, có phải mọi chuyện là sắp đặt của anh đúng không? Anh cố ý để Huệ gặp mẹ tôi khiến cô ta sinh sự đúng không?

Thành bước đến sofa xem tình hình của mẹ tôi, anh ta quay lại nhìn tôi lắc đầu, môi bĩu dài:

– Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ cô đã nghĩ oan cho tôi.

Tôi thở hắt ra, tay bóp lấy tay mẹ tôi, ruột gan như ngồi trên đống lửa. Dương nhìn Thành lạnh giọng hỏi:

– Trung tâm các người có điều trị được không, nếu không tôi đưa bác gái đến bệnh viện?

– Sếp Dương cứ bình tĩnh, ba tôi qua ngay bây giờ đây.

Thành gọi điện cho ai đó, tôi và Dương đành chờ đợi. Mẹ tôi vừa gặp cú sốc, ít nhất bà cũng cần có thời gian trấn tĩnh lại.

Vài phút sau, ông Sang mở cửa bước vào phòng. Có lẽ Thành không nói dối chúng tôi. Thấy tôi đứng dậy đón, ông Sang gật đầu bước nhanh đến gần mẹ tôi. Ngay sau khi nhận ra người nằm trên sofa, ông ấy thoáng sững lại khiến tôi lo lắng hỏi:

– Ông Sang… mẹ tôi vừa gặp một cú sốc. Bà mất trí nhớ từ lúc tỉnh lại sau phẫu thuật, vốn tôi không muốn nói cho mẹ tôi biết quá khứ của bà sớm, không ngờ bà lại phải tiếp nhận đột ngột qua lời của một người căm ghét mẹ con tôi.

Ông Sang ôn tồn trấn an tôi:

– Cô Hạnh cứ bình tĩnh, tôi sẽ gọi nhân viên đưa bà ấy vào phòng phục hồi. Mẹ con cô đến đây là có thể yên tâm được rồi. SJT chúng tôi chỉ có hơn chứ không có kém bệnh viện về phục hồi chức năng, cô có thể tin vào điều này.

Dương không trả lời, anh đanh mặt lại, hàng lông mày nhíu chặt. Tôi chỉ biết tin vào lời ông Sang, ít nhất SJT cũng đang là trung tâm chăm sóc sức khỏe tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Ông Sang gọi điện cho nhóm người vận chuyển bệnh nhân, chỉ một lát họ đem băng đẩy vào phòng đưa mẹ tôi đi. Tôi và Dương bước theo băng đẩy, thấy họ đưa mẹ tôi đến một phòng VIP ở tầng 5.

Mẹ tôi lơ mơ tỉnh lại khi băng đẩy vừa rời khỏi phòng, nằm trên giường bệnh bà nhìn quanh, thấy tôi bà khẽ hỏi, vươn tay về phía tôi:



– Hạnh… con… là con gái của cô… phải không con?

Tôi nắm tay bà gật đầu xác nhận, cố gắng không khóc mà sống mũi cay xè. Có lẽ mẹ tôi đã trấn tĩnh lại mà hỏi tôi như vậy, tôi thấy được niềm vui lấp lánh trong đôi mắt bà. Mẹ tôi mừng vì tôi là con gái bà, đó cũng chính là điều tôi mong đợi sau quãng thời gian tôi chăm sóc cho bà.

– Vâng… con là con gái mẹ… mẹ đừng lo gì cả mẹ nhé…

Dương đặt tay lên vai tôi trấn an. Mẹ tôi mỉm cười, bà gật nhẹ ngước nhìn tôi nói tiếp:

– Hình như mẹ nhớ được điều gì đó… nhưng cứ cố nhớ là đầu mẹ đau lắm…

– Vậy thì mẹ đừng cố nhớ… mẹ cứ thoải mái… bao giờ nhớ ra cũng được… mẹ chỉ cần biết mẹ không có lỗi với ai hết, mẹ nghe chưa?

Nói đến đây tôi không thể ngăn được nước mắt, đưa tay lên lau đi, gượng cười đảm bảo với mẹ tôi. Bà bặm môi gật đầu, nước mắt bà cũng lăn dài xuống gối.

Nhìn bà lặng thinh như vậy, tôi xót xa vô cùng, chẳng biết phải làm sao chỉ biết ngồi xuống cạnh bà khuyên nhủ:

– Mẹ cố gắng ngủ đi một lát, chốc nữa bác sĩ sẽ cho mẹ thuốc, sẽ đỡ đau thôi mẹ…

Tôi vừa dứt lời, cửa có tiếng mở, mẹ tôi nhìn về cửa, bất giác bà khựng lại, đôi mắt mở to như nhận ra điều gì khi một người đàn ông vừa bước vào phòng. Người đó không ai khác là ông Sang. Ông ấy bình thản bước đến hỏi:

– Bà Hoa, bà thấy trong người thế nào rồi?

– Ông… ông là ai… sao tôi thấy ông quen lắm?

Mẹ tôi nhíu mày, giọng hơi lạc đi mà hỏi. Ông Sang trầm ngâm xác nhận:

– Vâng… chắc chắn bà biết tôi. Hiện tại bà thấy thế nào?

– Tôi đau đầu…

Mẹ tôi thờ ơ đáp lời, dường như mẹ tôi đã hiểu quá khứ của bà sớm muộn cũng sẽ trở lại, thế nên bà tỏ ra hờ hững mà thở dài một hơi, hướng mắt nhìn lên trần nhà.



Tôi sốt ruột hỏi ông ấy:

– Ông Sang, liệu mẹ tôi có cần phải uống thuốc không? Thuốc mà bệnh viện bên Sing cho mẹ tôi cũng đã uống hết…

Ông Sang gật đầu:

– Bác sĩ tốt nhất của trung tâm SJT sẽ có mặt ở đây sau ít phút nữa. Tôi đã lâu không làm chuyên môn nên không thể trực tiếp điều trị cho mẹ cô, chỉ có thể hỗ trợ điều kiện tốt nhất cho bà ấy.

– Cảm ơn ông.

Dương lạnh nhạt đáp lời ông Sang, tôi cũng lí nhí cảm ơn ông ấy. Khi ông ấy đi rồi, tôi mới hỏi mẹ:

– Mẹ nhìn ông ấy… quen sao mẹ?

Mẹ tôi gật đầu, bà hướng mắt về tôi nói tiếp:

– Vừa nãy tỉnh lại mẹ cũng thấy con nhìn quen… rất quen… nhưng con khác hình ảnh trong đầu mẹ nhiều lắm.

Tôi mừng rỡ nhìn Dương như tìm sự đồng cảm, xúc động nắm lấy tay mẹ:

– Vâng… ngày ấy con còn nhỏ… đã bảy năm trôi qua rồi mà mẹ… Hiện tại mẹ thấy thế nào, mẹ còn đau đầu nhiều không?

Mẹ tôi không trả lời, bà quay mặt về phía cửa sổ nơi có ánh nắng chan hòa chiếu qua tấm rèm trắng mờ. Tôi chưa từng thấy biểu hiện này của mẹ tôi từ lúc bà tỉnh lại sau ca phẫu thuật, lòng tôi hoang mang vô cùng. Không lẽ mẹ tôi đã nhớ ra được gì sao? Quá khứ của mẹ tôi khiến bà trở nên như vậy sao? Còn con Huệ… tôi giận nó thì giận thật nhưng… có thể nhờ cú sốc mà nó gây ra khiến trí não mẹ tôi có phản ứng, nhờ vậy mà bà dễ tìm về quá khứ của mình hơn.

Mẹ tôi ngủ được một lúc thì một bác sĩ nữ còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi ngoài bốn mươi đẩy cửa bước vào phòng. Tôi cùng Dương đứng dậy chào đón. Cô ấy gật đầu, nhìn mẹ tôi một hồi rồi nói:

– Không cần đánh thức bệnh nhân, theo lệnh ông Sang tôi sẽ là bác sĩ phục hồi riêng cho bác ấy, khi nào bác ấy tỉnh lại tôi sẽ quay lại sau. Nút gọi ở đầu giường.

Cô bác sĩ chỉ về cái nút trắng có biểu tượng quả chuông gắn ở đầu giường, tôi cảm ơn cô ấy, đồng thời cũng nhẹ lòng hơn, tin tưởng hơn vào sự tận tâm của ông Sang dành cho mẹ con tôi. Dương ngồi cạnh tôi, anh nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay anh ấm áp như truyền thêm cho tôi sức mạnh trước những ngày tháng sắp tới có thể sẽ rất khó khăn cho mẹ con tôi. Có anh ở bên, mọi lo lắng dường như chỉ còn một nửa…