Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 48



Từ lúc Dương chấp nhận cùng tôi đến SJT, tôi đã nhắn cho Thành một tin theo số điện thoại anh ta để lại cho tôi và nhận được phản hồi đồng ý. Thế nên, theo lời hẹn của Thành, chín giờ sáng thứ hai, Dương đưa hai mẹ con tôi đến trung tâm SJT số 01 tọa lạc tại một vị trí cách không xa công ty IT Phượng Hoàng.

Dương đưa xe đi gửi theo chỉ dẫn của bảo vệ, tôi cùng mẹ đứng chờ anh. Khi anh chưa quay lại, tôi có thêm thời gian nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe SJT Việt Nam 01 là một tòa nhà lớn, phong cách bài trí của nơi đây toát lên vẻ sang trọng bởi gỗ trầm. Tuy trung tâm mới mở chưa bao lâu nhưng tôi đã thấy cảnh nhộn nhịp của những người muốn đến đây chăm sóc hay phục hồi sức khỏe sau những tổn thương. Tôi cảm thấy có nhiều người cao tuổi có mặt ở đây, vẻ mặt của họ từ trung tâm bước ra khá là thoải mái. Nhìn khuôn mặt của một cô gái trẻ tươi tắn, vóc dáng đồng hồ cát mặc bộ đồ thể thao bó sát tập thể dục được chiếu rất nhiều lần trên màn hình lớn ngay ở cửa trung tâm, tôi khẽ trầm trồ. Cô gái quả thực là xinh đẹp, cũng không phải ca sĩ diễn viên nổi tiếng nào…

– Hai cô cháu chờ lâu không, cháu tìm mãi mới có chỗ để xe.

Tôi quay lại thấy vẻ áy náy của Dương, mỉm cười với anh:

– Trung tâm đông thế này cơ mà, anh khó tìm chỗ để xe là đúng rồi. Không sao đâu, mình cùng vào thôi.

Mẹ tôi cũng cười, gật đầu với Dương. Ba người chúng tôi bước vào sảnh đón khách. Tôi bước lên trước, hỏi chị lễ tân mặc áo dài đỏ còn rất trẻ: . truyện kiếm hiệp hay

– Chị cho em hỏi, em có hẹn trước với anh Hoàng Tiến Thành…

– À… chị biết rồi. Giám đốc có báo cho chị. Em là tiểu thư Thúy Hạnh phải không? Em lên tầng bảy nhé, phòng 702.

Tôi cùng hai người thân thiết nhất của mình bước vào thang máy. Bất chợt, từ xa có người bước nhanh lại, tôi không muốn người đó lỡ thang nên chủ động giữ thang cho họ. Tôi có chút ngạc nhiên khi nhận ra người vừa bước vào là cô gái xinh đẹp trên màn hình lớn ngoài cửa trung tâm. Cô ta dường như hơi sững lại khi đối diện ba người chúng tôi, thế nhưng nhanh chóng nở một nụ cười duyên dáng, tay khẽ gạt mái tóc dài màu hạt dẻ uốn lọn vào mang tai để lộ ra những đường nét chuẩn trên khuôn mặt trắng hồng, chọn vị trí đứng cạnh Dương.

Tôi không thấy cô ta bấm số thang máy, thầm nghĩ có lẽ cô ta cũng lên tầng 7 như chúng tôi. Tôi đã từng quan sát nét mặt của Dương mỗi khi gặp những cô gái xinh đẹp, anh tuyệt nhiên không nhìn đến họ, thế nên tôi không có suy nghĩ nhiều, chỉ đặt nhẹ tay lên lưng mẹ, cảm nhận mẹ tôi đang run rẩy mà không để ý cô gái kia cố ý đứng sát vào Dương.

Mẹ tôi bỗng quay sang tôi như tìm sự trấn an, tôi thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Mẹ nói:

– Cô đang run quá Hạnh ạ, không biết quá khứ của cô như thế nào nữa. Cháu nói là ông Sang giỏi lắm phải không?

Tôi chưa kịp trả lời, không ngờ cô gái xinh đẹp kia tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng vô tận. Cô ta dường như không nín nổi sự tò mò mà bước ra trước mặt mẹ con tôi, thốt lên:

– Bà Hoa, bà tỉnh táo lại rồi à?



Ngay khi cô ta cất âm giọng the thé, tôi sững sờ nhận ra. Cô ta không phải ai xa lạ mà chính là con Huệ, tôi lập tức kéo tay mẹ tôi đẩy mẹ về phía sau. Dương cũng nhận ra sự đáng ngại lúc này. Chúng tôi đã muốn giữ sự yên tĩnh trong tâm trí mẹ tôi bao lâu nay, giờ mẹ tôi còn chưa nhớ được chút nào mà nó làm ầm lên sẽ rất khó cho sự tiếp nhận của mẹ tôi. Tình thế này quả thực tôi chưa từng nghĩ đến, tôi quên mất, chẳng phải gã Thành từng nói con Huệ là một ứng viên đại diện cho SJT Việt Nam sao, có lẽ vì giờ nó như một con người khác hoàn toàn khiến tôi không thể nào liên hệ được. Tôi cứ đứng trân trân nhìn con Huệ, che chắn cho mẹ trước con quái vật là nó, đầu óc rối bời chẳng biết phải làm sao.

Dương bước một bước lên trước hai mẹ con tôi, đối mặt với con Huệ, anh quát lên:

– Cô là ai? Cô biết gì về chúng tôi mà nói.

Đôi mắt con Huệ tròn xoe nhìn Dương. Tôi chỉ biết thán phục vào trình độ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc. Con Huệ bây giờ xinh đẹp thật đấy, nó rất biết tận dụng ưu thế để quyến rũ đàn ông thì phải, tôi cảm thấy khe ngực của nó lúc này như lộ liễu hơn trước mặt Dương. Nó mừng rỡ nói với Dương, thái độ hồi hộp như người đi xa về gặp lại người mình nhung nhớ:

– Anh Dương, em là Huệ đây. Em không phải ai xa lạ cả. Tuy em có khác đi nhưng em vẫn là em thôi.

– Huệ… cháu là ai… cháu biết cô à?

Mẹ tôi run run bước ra phía trước sau những giây bàng hoàng, tôi cảm nhận được niềm vui trong mắt bà. Con Huệ chưa kịp nói gì thì cửa thang máy mở ra, Dương lập tức kéo hai mẹ con tôi khỏi đó, không quên lạnh giọng với con Huệ:

– Chúng tôi không biết cô. Cô đừng bịa chuyện lung tung không đừng trách tôi.

Tôi thấy tiếng giậm chân đằng sau lưng, không dám quay lại nhìn Huệ thêm mà bước nhanh theo Dương đến trước cửa phòng 702. Điều tôi không ngờ là mẹ tôi không chịu theo chúng tôi mà chạy rất nhanh lại phía con Huệ khiến tôi và Dương không kịp ngăn lại, bà níu lấy tay nó, tóc tai xõa xượi:

– Huệ… cháu biết cô phải không? Cô là ai… là ai hả cháu?

Con Huệ lập tức giật tay mẹ tôi ra khiến bà suýt ngã, nó rít lên qua kẽ răng, âm thanh rất nhỏ tôi từ xa không nghe được:

– Bà là ai ư? Bà là con đĩ giật chồng của mẹ tôi, cướp cha của anh em tôi! Tại sao bà không điên mãi đi, không khốn khổ mãi đi, sao bà không chết đi, ai cho bà lại tỉnh lại thế này?

Mẹ tôi dường như bị một đòn đả kích quá lớn, bà ngơ ngác nhìn con Huệ như không tin vào những gì nó nói, cả người bà run lên lẩy bẩy. Tôi kịp thời chạy đến đỡ lấy bà, trừng mắt nhìn con Huệ, hai mắt đỏ vằn tia máu, không còn giữ được bình tĩnh mà gằn giọng:

– Mẹ tao có làm sao thì mày cứ xác định đi! Con khốn nạn!



Tôi biết mình giận quá mất khôn mà lỡ lời khiến mẹ tôi thêm sửng sốt, bà nhìn tôi lắp bắp không thành câu. Con Huệ thấy Dương đến gần, nó giả bộ khóc nấc lên:

– Anh Dương… em chỉ muốn giúp mẹ Hạnh nhớ lại thôi… thế mà Hạnh chửi em là khốn nạn.

Công nhận cái mặt nó đến khóc cũng xinh đẹp động lòng người nhưng tôi chỉ cảm thấy tởm lợm. Trước mặt Dương con Huệ chưa từng thể hiện mặt tối tăm của nó, lúc nào nó cũng ngọt xơn xớt, tôi bỗng sợ Dương hiểu lầm tôi:

– Anh Dương… em nói thế là có nguyên nhân. Cái Huệ chưa bao giờ tốt với mẹ con em.

Mẹ tôi vẫn còn run lập cập. Những gì con Huệ nói khiến bà sốc nặng, mặt mũi bà tím ngắt, đôi môi trắng nhợt. Bà níu lấy tay tôi:

– Cô… cô là mẹ cháu hả Hạnh?… Tại sao… tại sao cháu lại giấu cô?

Mẹ tôi bất chợt ôm đầu, mặt mũi nhăn nhó. Tôi vội ôm lấy mẹ vào lòng, nước mắt chảy dài:

– Mẹ… con xin lỗi… con chỉ muốn mẹ từ từ tiếp nhận quá khứ… Mẹ đau đầu lắm hả mẹ…

– Không… không… Tôi là kẻ cướp chồng… là kẻ cướp cha sao?

Tôi lườm con Huệ một cái trong căm hờn, vội vàng xua đi ý nghĩ như chất độc trong đầu mẹ tôi:

– Không phải đâu… mẹ là kẻ bị hại, mẹ hiểu không? Mẹ không có lỗi gì cả! Mẹ nghe con đi mẹ!

Con Huệ bị Dương túm lấy áo, mắt nó long lên nhìn Dương trong hoảng hốt. Dương gằn giọng:

– Cô đã nói thế à? Cô có biết cô nói vậy là giết người không?

– Không… anh Dương, em có nói vậy đâu. Em chỉ nói cô Hoa là vợ hai của bố em thôi mà. Đó không phải sự thật sao anh Dương?

Dương hừ một tiếng, anh dẩy mạnh một cái khiến con Huệ ngã ra sau. Huệ nhếch nhẹ khóe miệng nhìn Dương bế mẹ tôi, cùng tôi bước nhanh vào phòng 702 trong nỗi lo lắng khôn cùng.