Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 45



Hôm sau, khi tôi trở lại công ty sau gần hai tháng vắng mặt, thái độ người ở phòng Kế hoạch vẫn như mọi khi, một bên chào đón còn một bên thì dè bỉu. Tôi mặc kệ cái bĩu môi dài của Quỳnh, mỉm cười chào anh Quang. Giờ này còn sớm anh Hùng trưởng phòng với chị Minh còn chưa đến.

– Vắng em gái xinh đẹp bọn anh cứ thấy thiếu thiếu. Sức khỏe của mẹ em thế nào rồi?

Anh Quang đặt cốc cà phê bốc khói xuống bàn, cười trêu tôi, câu hỏi han của anh làm tôi ấm lòng. Tôi đặt túi xách lên bàn, cười trả lời anh:

– Em cảm ơn anh đã quan tâm, mẹ em đã khỏe rồi ạ.

– Anh Quang, sao anh lấy cốc của em?

Quỳnh gắt lên. Anh Quang nhìn lại chiếc cốc, nhận ra đúng là anh nhầm thật thì gãi đầu:

– Sao em không để về bàn mình? Cốc công ty phát tuần trước giống hệt nhau, anh làm sao mà biết được?

– Thấy gái là tớn cái mắt lên.

Quỳnh bực bội, chị ta giở cuốn sổ roèn roẹt tỏ ý không vừa lòng. Tôi nhìn trên bàn mình có chiếc cốc mới toanh cùng kiểu với chiếc cốc kia, trên thân cốc còn có logo của IT Phượng Hoàng thì biết là cốc công ty phát cho, liền cầm cốc của tôi đặt lên bàn Quỳnh nói:

– Cốc này em còn chưa dùng, em có cốc rồi, hay chị dùng cốc của em đi.

Quỳnh đang cơn tức, nghe tôi nói thế chị ta liền gạt tay vào chiếc cốc. Chiếc cốc của tôi bay ra cửa rơi xuống nền đá hoa vỡ tan tành. Tôi còn chưa hết bàng hoàng nhìn về phía cửa. Quỳnh tròn mắt khi chiếc cốc vỡ ngay trước mặt người vừa bước vào, chị ta lập tức xuýt xoa bước ra dọn mảnh vỡ:

– Giám đốc… anh có làm sao không, có bị rơi vào chân không?

Dương lạnh lùng liếc qua phòng Kế hoạch, Quang cười hè hè chào sếp, còn tôi, tôi ấm ức khi Quỳnh có cách sống thật không thể chấp nhận được ở một nơi hòa nhã thế này. Tôi nhìn xuống chân, mặt mũi tím đỏ lên.

– Tại sao cốc lại bay ra ngoài thế này? – Dương nói to, dường như anh rất tức giận làm Quỳnh run bắn lên.



– Ui… em lỡ tay chút thôi mà sếp.

Quỳnh sốt sắng giải thích, dùng giày cao gót gạt phần vỡ sang một bên, định đi ra ngoài tìm chổi.

– Cô đứng lại đã. Nói cho tôi nghe, tại sao lại ném cốc ra ngoài?

Thực ra nghe Dương quát lên tôi đã mát lòng mát dạ lắm rồi, thế nhưng được anh thấu hiểu tâm trạng lúc này, tôi càng tỏ vẻ không vui, cắn răng vào môi.

– Em lỡ tay… lỡ tay thôi sếp! Em nào dám ném ạ?

– Cốc này của ai?

– Cốc của em giám đốc ạ.

Tôi lạnh lùng trả lời Dương. Tôi không phải là tuýp lợi dụng tình cảm để đuổi cổ ai, vốn dĩ tôi không để Quỳnh vào mắt nhưng chị ta đúng là không biết trời cao đất dày, lại gặp cảnh này thì coi như là chị ta xui xẻo đi. Tôi đã quan sát lâu nay, nhận ra Quỳnh chẳng có ích gì cho công ty này ngoài việc làm đỏm và hoạnh họe tôi.

– Sếp ơi… chỉ là hiểu lầm thôi!

Quỳnh gom bằng tay chỗ sứ vỡ, vẫy tay giả bộ vui vẻ nói với tôi:

– Hạnh ơi… em đem giúp chị cái giấy bỏ trên bàn ra đây với!

Tôi không trả lời, bước về bàn chị ta, liếc qua máy tính chị ta, thấy báo cáo còn dang dở trong máy Quỳnh từ trước khi tôi sang Singapore, tôi liền nói:

– Bản báo cáo anh Hùng giao chị chưa nộp à?

– À… chốc chị nộp.



– Lúc nào chị cũng nộp trễ, thậm chí không nộp, trưởng phòng mình dễ tính quá.

Tôi lạnh lùng nhận xét. Dương càng tức giận hơn thì phải. Anh đã hiểu ý của tôi, chỉ cần vậy là đủ. Tôi bước lại chỗ ngồi, mặc kệ Quỳnh đỏ lừng mặt mũi, chạy vội ra ngoài để tránh phải nhìn mặt Dương.

Dương nhìn Quang hỏi:

– Chuyện cô Quỳnh không làm việc có đúng thế không Quang?

Quang cười cười nói sự thật:

– Vâng… đúng thế sếp ạ.

Tôi tin Quang cũng khó chịu với cung cách của Quỳnh, có điều anh không để ý nhiều mà thôi. Đúng lúc ấy anh Hùng bước vào phòng. Nhận ra không khí khác biệt, anh ngài ngại hỏi Dương:

– Giám đốc, mới sáng sớm mà sếp đã quá bộ phòng tôi thế này, sếp có gì chỉ bảo không ạ?

– Bàn giao việc của cô Quỳnh cho người khác. Cho cô ấy nghỉ việc từ hôm nay.

Dương thờ ơ kết luận, sau khi nhìn vẻ mặt tôi anh rời khỏi phòng Kế hoạch. Anh Hùng sững người, có lẽ anh không ngờ giám đốc sáng nay lại quyết đoán như vậy. Trước đến giờ Dương có phong cách là đã nhận ai sẽ không chủ động cho nghỉ việc, anh rất trân trọng sự gắn bó của nhân viên với công ty, trừ khi họ không muốn làm nữa mà thôi. Thế nên việc chọn lựa nhân viên của công ty cũng đặc biệt khắt khe. Tôi nhận thấy mọi người đều làm việc nghiêm túc cả, ngoại trừ Quỳnh, không hiểu làm sao chị ta có thể vào đây nữa, nhưng dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng là chị ta xứng đáng bị như vậy.

Khi Quỳnh đem chổi cùng gầu hót quay lại, chị ta vẫn chưa biết mình đã bị phán quyết ra sao. Anh Hùng chờ chị ta dọn dẹp xong xuôi mới đến bàn chị ta nói nhỏ. Khỏi phải nói, cái mặt chị ta nhìn tôi căm thù đến mức nào. Chị ta dường như chẳng còn giữ ý giữ tứ gì nữa, mặt mũi đỏ lên chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

– Mày… mày được lắm Hạnh ạ!

Tôi coi như không quan tâm, mặc kệ Quỳnh dọn dẹp đồ đạc. Chị ta chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày này thì phải, thế nên mặt mũi tối sầm bỏ đi. Anh Hùng bước lại bàn tôi:

– Tạm thời em làm tiếp phần của Quỳnh, có gì anh sẽ sắp xếp sau. Chắc em không biết, Quỳnh là con gái của ông Tuấn, phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của Phượng Hoàng. Hôm nay sếp Dương cho Quỳnh nghỉ việc là coi như tuyên chiến với ông Tuấn rồi đấy nhé!