Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 42



Dương cùng tôi vào phòng bệnh, lúc ấy mẹ tôi đã tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi, còn hứa sẽ giúp mẹ tôi sớm tìm gia đình. Ban đầu mẹ tôi ngại ngần chưa muốn tiếp chuyện với anh, thế nhưng sau một hồi nói chuyện, mẹ còn chia sẻ cả chuyện mẹ đang tê bắp chân do nằm lâu ngày cho anh biết. Tôi vẫn biết Dương được nhiều người yêu quý, không chỉ các cô gái trẻ mê giám đốc đẹp trai mà những người tôi biết trong công ty đều quý mến anh. Có lẽ với mỗi người Dương có cách đối xử khác nhau. Anh trân trọng mối quan hệ với tôi thế nào được thể hiện qua cách anh cư xử với mẹ tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh bóp bắp chân cho mẹ, một hồi cảm thấy dễ chịu bà lại chìm vào giấc ngủ.

Dương khép cửa phòng bệnh, kéo eo tôi sát lại:

– Mình ra ngoài một lát, mẹ đã có y tá lo rồi.

Tôi và Dương chưa có giây phút riêng tư, tôi cũng muốn được gần anh, được ở bên anh nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao gặp Dương rồi, tôi lại muốn giữa chúng tôi đừng tiến quá nhanh, đừng đốt cháy giai đoạn như ngọn lửa chóng bùng phát rồi lại chóng phai tàn. Lúc trước tôi và Dương xác định tiến đến hôn nhân vì ông Hòa, mọi chuyện rõ ràng là khác so với lúc này. Qua video call, Dương từng nói đám cưới của chúng tôi sẽ phải hoãn lại, sớm nhất là đến mùa thu năm sau theo phong tục quê anh. Tôi cũng cảm thấy giữa chúng tôi không có gì cần phải vội vàng. Tôi thậm chí còn chưa muốn kết hôn ở độ tuổi này mà còn muốn được bay nhảy một chút, muốn được khám phá thế giới, muốn học lên cao nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Giới trẻ bây giờ toàn trên 30 mới tính đến chuyện kết hôn, tôi không định để đến sau tuổi 30 nhưng lúc này tôi cảm thấy mình còn quá trẻ. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đó là điều tốt nhất. Thế nên nghĩ vài giây tôi ngài ngại đẩy Dương ra:

– Vâng… mình xuống quán café dưới cantin bệnh viện thôi được không anh? Để mẹ một mình lâu em không yên tâm.

Dương khẽ nhướng mày, anh không phản đối mà bước theo tôi. Cảm giác không vui từ người đàn ông bên cạnh tỏa ra rõ mồn một khiến tôi cứ cố gắng gạt đi. Không sao đâu, Dương cần phải quen với điều này, chúng tôi chỉ là mới yêu thôi, mà đã mới yêu thì chỉ cần được gặp nhau là đã quá hạnh phúc rồi.

Có điều tôi tính không bằng ai đó tính, khi chúng tôi bước qua một hành lang vắng người, Dương bất ngờ kéo tôi ra phía sau chân cầu thang thoát hiểm. Bao nhớ nhung của quãng thời gian xa cách được Dương thể hiện qua nụ hôn anh dành cho tôi. Tôi chỉ biết run rẩy đón nhận Dương, hai chân bủn rủn dường như đứng không vững chịu yên trong vòng tay anh. Đàn ông yêu… là thế này sao? Tình cảm Dương dành cho tôi mãnh liệt khiến tôi ngỡ ngàng…

– Nếu em đồng ý, ngay khi hai mẹ con em về Việt Nam chúng ta kết hôn luôn nhé Hạnh.

Dương ngừng hôn, anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt si mê bày tỏ tình cảm nhiệt thành. Tôi chăm chú nhìn Dương, cảm thấy muốn nói với Dương tôi thật lòng chưa muốn kết hôn lúc này… thế nhưng trước mong đợi của anh, tôi như bị cuốn theo mà quyết định gật đầu.

– Vâng… nhưng còn… phong tục quê anh thì sao?



– Nếu tổ chức một đám cưới lớn thì cần như vậy nhưng chúng ta có thể tổ chức đám cưới nhỏ thân mật trong nhà. Anh biết như vậy thiệt thòi cho em, nhưng… phải chờ một năm thì anh không chịu nổi.

Tôi áp tay vào má Dương trước vẻ tội nghiệp của anh. Anh thật biết cách khiến trái tim tôi mềm nhũn. Tôi chịu thua anh rồi, tôi chẳng cần một đám cưới hoành tráng làm gì, tôi chỉ cần anh thôi. Tôi được anh yêu, tôi đã tin rồi.

– Em không cần đám cưới lớn, chỉ cần được ở bên anh ngày qua ngày.

Tôi vô thức nói những gì tôi suy nghĩ, Dương thoáng sững lại trước những gì tôi chia sẻ. Anh nở nụ cười hình cánh cung, vẻ vui mừng khiến gương mặt anh bừng sáng, pha chút gì đó trẻ con đáng yêu vô cùng. Tôi ngài ngại khi nhận ra mình cũng nồng nhiệt đáp lại anh trong khi tôi… tôi vẫn luôn cho là chúng tôi còn quá sớm để nói những lời như vậy. Đặc biệt là… chuyện kia… tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi lồng những ngón tay mình vào tay Dương xiết chặt, nở nụ cười:

– Em mời anh một cốc trà nhé, trà đào ở đây ngon lắm. Chúng mình đi thôi.

Dương mỉm cười, anh hoàn toàn đồng ý mà bước theo tôi. Dường như đã thoải mãn hay sao đó, từ lúc ấy Dương vui vẻ hẳn, cũng không tỏ vẻ gì giận dỗi như lúc chúng tôi bước ra từ phòng bệnh của mẹ. Anh hiểu tôi muốn gì và anh sẵn sàng chờ đợi tôi thì phải…

Tôi tựa đầu vào vai Dương, cùng anh thưởng thức trà đào mát lạnh trong buổi chiều một ngày thứ bảy, xa những lo lắng xô bồ, lặng yên bên nhau, cùng nhau ngắm nhìn những chú thiên nga bơi lội trong hồ nước nhỏ dưới hoàng hôn dần tắt nắng… Hạnh phúc, bình yên… giây phút này tất cả dường như lắng đọng.

Tối hôm đó Dương chỉ ở lại bên tôi sau bữa tối, anh trở về Việt Nam sớm hơn tôi nghĩ. Có lẽ anh cảm thấy ở lại đây không tiện, tôi chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy anh suy nghĩ cho tôi hơn những gì tôi có thể nghĩ đến. Tình yêu tôi dành cho Dương dường như mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một đậm sâu, khiến tôi chẳng muốn xa anh một phút giây nào. Từ lúc Dương về lòng tôi lại thầm đến ngược thời gian để sớm được gặp lại anh.