Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 16



Ăn no rồi tôi mới nhớ ra, rất có thể bữa tối Dương cho tôi vốn dĩ là của anh ta, có điều thấy tôi còn ngồi lì trong phòng làm việc mà Dương động lòng thương.

– Anh đã ăn tối chưa, tôi lỡ ăn hết mất rồi!

– Tôi ăn rồi.

– …

– Ăn rồi… tại sao anh lại mua đem đến đây?

Dương ngừng nhìn máy tính, ngẩng lên nhìn tôi nhíu khẽ cặp lông mày:

– Không phải tôi đã nói rồi sao?

– À… hihi.

Tôi gật đầu cười cười, có lẽ Dương đã biết tôi còn ngồi ở đây từ trước khi bước vào phòng. Cũng dễ hiểu khi hệ thống camera trong công ty này được trang bị khắp nơi. Ăn xong là lại lười, nhìn bản báo cáo dang dở tự cảm thấy mình cũng làm được quá nửa rồi, thế nên tôi quyết định để mai làm tiếp. Nhìn Dương yên lặng làm việc, tự nhiên tôi lại thấy lo lo mà hỏi:

– Muộn thế rồi mà anh còn đến đây làm việc… đừng nói là ngày nào cũng thế nhé?

– Ừm.

Vậy là đúng thật! Có nhất thiết phải thế không? Làm để sống hay làm để chết? Tôi muốn hỏi lại Dương câu này lắm lắm nhưng kịp thời kiềm lại được, bất giác thở dài một hơi. Tôi chợt nhớ ra, người say mê công việc như Dương mà mười một giờ sáng đã ngừng việc để về nhà, tôi bỗng cảm thấy không hợp lý cho lắm. Chẳng lẽ… Dương làm vậy vì tôi?

– Cô xong việc chưa?

Tôi giật mình, nhận ra mình đang tần ngần nhìn Dương thì lúng túng liền gấp máy tính lại:

– Tôi xong rồi. Giờ tôi về đây.

– …



– Cô về kiểu gì?

– Tôi đi bộ thôi. Giờ chẳng còn xu nào mà.

– Tôi chưa thấy tiểu thư nào như cô!

Dương nhếch miệng, điệu cười tưởng như coi thường nhưng lại có chút gì đó xót xa. Tôi chắc chắn là không thích thái độ này, chỉ đáp đơn giản:

– Có nhiều chuyện còn kỳ lạ hơn. Thôi tôi về đây. Anh cũng nghỉ sớm đi.

– …

– Chờ đi!

Tôi bước được hai bước liền khựng lại. Tôi đâu dám mong Dương lại đưa tôi về, thế nhưng nghe câu “chờ” từ anh ta, lòng tôi bỗng ấm áp vô cùng, chẳng hiểu sao lại cay cay sống mũi. Từ trước đến giờ, người tốt với tôi nhất, người ấm áp với tôi nhất lại là người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng nhất thế giới này. Nếu như không có việc bị cướp chiều nay, có lẽ tôi đã không thể hiểu hơn về Dương. Anh ta… rất ấm áp. Nếu như… có thể ở bên anh ta thì… Tôi khẽ lắc đầu. Đừng ngốc nghếch như vậy, Dương chỉ đơn giản là một người tốt, một người có trách nhiệm, một người cháu ngoan ngoãn hiếu thảo mà thôi!

Đường về, tôi thơ thẩn thở dài, người bên cạnh cũng yên lặng. Nhớ ra chuyện báo công an ban chiều, tôi ái ngại quay sang hỏi Dương:

– Từ chiều đến giờ sao không thấy công an đến tìm tôi nhỉ?

– Camera ghi lại rồi, không cần cô nữa.

– À…

Tôi hiểu ra, lòng thầm mong cảnh sát sớm bắt được tên cướp ngày táo tợn đó. To gan thật đấy! Cảm thấy thoải mái hơn, tôi đưa mắt ngắm nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn. Mới chín giờ nhưng đường phố đã không còn đông lắm, ánh đèn xanh đỏ từ các cửa hiệu ven đường thu hút ánh mắt của tôi, đúng là quá lâu rồi tôi không ngắm phố xá về đêm.

– Mẹ cô bị làm sao?

Tôi giật mình, nghe câu hỏi bất chợt liền quay sang Dương trả lời:

– Mẹ tôi… theo lời kể của người nhà ông tôi thì từ sau khi sinh tôi càng lúc càng loạn trí, cuối cùng… như anh thấy.



– Việc đưa mẹ cô ra nước ngoài chữa bệnh, cô thấy thế nào?

Tôi tròn mắt, quay sang Dương kinh ngạc. Dương vừa nói gì vậy? Tôi nhất thời không tin vào tai mình. Bệnh của mẹ tôi nếu được chữa trị cẩn thận, lại còn sang tận nước ngoài, thì triển vọng sẽ cao hơn nhiều. Tôi có thể chắc chắn như vậy.

– Thực ra… tôi đi làm cũng chỉ mong có tiền cho mẹ đi chữa bệnh. Mẹ tôi trước giờ chỉ uống thuốc do bác sĩ gia đình cung cấp chứ chưa được đi chữa ở bệnh viện.

– …

– Ông nội tôi sẽ cho mẹ cô sang Singapore chữa bệnh.

Ôi trời đất ơi! Ông Hòa… ông ấy tốt với mẹ con tôi quá! Tôi nhất thời không biết trả lời sao, cứ trân trân nhìn Dương. Với ông Hòa thì số tiền này chẳng đáng gì nhưng… liệu tôi có thể cứ vậy chấp nhận lòng tốt đó? Tôi hiểu ông Hoà muốn gì ở tôi, điều đó thì ngay ban nãy tôi cũng… đã gợn suy nghĩ đến, nhưng phải là khi Dương có tình cảm với tôi, điều này thì… haha…

– Cô đồng ý chứ?

– Tôi… tôi rất biết ơn lòng tốt của ông nội anh nhưng… liệu có thể coi như… ông nội anh cho tôi vay có được không?

– Ừm.

Tôi khẽ thở phào một hơi. Lòng vui sướng vô cùng, mặt mày tôi sáng rỡ. Mẹ tôi sắp được chữa trị, mơ ước của tôi sắp thành hiện thực rồi, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây? Tôi mừng đến phát khóc, đưa tay gạt nước mắt, nửa cười nửa mếu. Người bên cạnh cũng hiểu được niềm vui của tôi thì phải, tôi nghe có tiếng cười rất nhẹ.

– Sẽ phải xa mẹ cô một thời gian đấy!

– Có… có thể cho tôi đi cùng mẹ tôi được không… hức… hức!

– Việc này không cần đến cô. Cô nên ở nhà thì hơn. Còn phải trả nợ nữa chứ! Tôi nhớ không nhầm thì cô còn đang nợ tôi đấy!

Tôi gật gật, hai mắt long lanh nhìn Dương. Lần thứ hai tôi được thấy anh ta cười, nụ cười của anh ta sao mà đẹp đến như vậy, cứ như thiên sứ khiến tôi choáng ngợp. Tôi vội quay đi, không muốn bản thân chìm sâu hơn vào nụ cười ánh mắt của người đàn ông trước mặt.

Khi tôi về đến nhà trọ, cửa phòng đã khóa, bóng điện bên ngoài cũng đã tắt. Tôi gõ cửa đánh động cho Giang, nhẹ nhàng bước vào phòng, không muốn mẹ tôi thức giấc. Mẹ tôi bao giờ cũng ngủ rất sớm, dậy cũng rất sớm.

Tôi lặng lẽ tắm rửa, ngồi cạnh giường lau khô tóc. Ngắm nhìn mẹ ngủ say sưa như một đứa trẻ ngoan, miệng thi thoảng còn chèm chẹp, lòng tôi rộn lên bao cảm xúc khó diễn tả thành lời. Như lời Dương nói, mẹ tôi sẽ được kiểm tra sức khỏe tâm thần tại một bệnh viện uy tín ở Việt Nam, sau đó mới được chuyển sang Singapore điều trị. Chi phí chắc chắn không nhỏ, nhưng Dương không hề nhắc đến tiền, và tôi cũng không đủ can đảm để hỏi điều này. Món nợ be bé Dương cho tôi vay tôi còn chưa trả được, nói gì đến số tiền này. Tôi khẽ thở dài, lòng lo âu bao nhiêu thì lại vui mừng bấy nhiêu. Nếu như mẹ có thể tỉnh táo trở lại, dù chỉ một chút nào thôi cũng đã là quá tốt rồi. Tôi vẫn nhớ mẹ từng ôm tôi khóc khi tôi đạt điểm mười môn Toán năm lớp bảy. Khi ấy mẹ vẫn còn tỉnh táo dù đôi lúc thẫn thờ mất ý thức. Thời giờ mẹ mất ý thức cứ tăng dần, tôi chỉ có thể vớt vát ký ức về mẹ của những ngày ấy bởi chuỗi ngày mẹ tôi điên loạn đã kéo dài quá lâu rồi.