Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 20: Ngoại truyện: Tống mặc 1



Tôi là Tống Mặc, từ nhỏ tới bây giờ mọi thứ xảy ra xung quanh tôi đều rất thuận lợi. Tôi có một cô bạn gái, tên là Lâm Thi Thi, là bạn cùng lớp, là hoa khôi của lớp đại học tôi. Tôi rất thích cô ấy, bởi vì cô ấy vừa xinh đẹp lại giỏi giang, biết quan tâm người khác, và cô ấy cũng thích tôi.

Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, mọi người xung quanh cũng ủng hộ, ngưỡng mộ chúng tôi. Ai cũng thích cô ấy, nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ tôi nói mẹ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, bảo tôi cẩn thận với cô ấy một chút nhưng tôi không nghe, tôi cho rằng mẹ nghĩ cô ấy nghèo, không xứng với Tống gia, mẹ cũng chưa tiếp xúc với cô ấy, làm sao biết được những tính cách đáng yêu của cô ấy chứ? Tôi tin rằng chỉ cần mẹ tiếp xúc với cô ấy, mẹ sẽ dần yêu cô ấy thôi.

Trong thời gian đó, chú Khương, bạn nối khố của ba tôi, tiện có việc hợp tác giữa hai nhà, luôn than thở tại sao con gái ông đầu gỗ như thế, học cái gì cũng không thông mà sắp thi đại học tới nơi rồi. Hỏi ba tôi trước kia dạy tôi kiểu gì để ông về áp dụng lên con gái nhà ông ngay lập tức, nhưng đương nhiên là ông không thể rồi, tôi chính là từ bé đã ham mê học hành. Rồi không hiểu kiểu gì bố nhờ tôi làm gia sư dạy Toán cho cô bé ấy. Tôi gật đầu đồng ý, dù sao tôi cũng không muốn bố khó xử với ông bạn.

Cô bé ấy tên là Khương Miểu, rất ngoan ngoãn. Cô ấy học làm toán rất chậm, thời gian đó có lẽ là bị sách vở chèn ép, nên luôn mang bộ dáng cuộc sống này không còn gì luyến tiếc nữa để học bài. Tôi có cảm giác chỉ cần lơ là một chút cô bé sẽ lao đầu vào sách vở tự tử vậy.

Thời gian đó tôi và Lâm Thi Thi xảy ra cãi vã. Cô ấy nghi thần nghi quỷ, cho rằng tôi không còn yêu cô ấy như trước. Sau đó cô ấy nghe ai nói chuyện tôi tối muộn tới nhà họ Khương, tôi giải thích tôi tới kèm Khương Miểu học vì bố yêu cầu, nhưng cô ấy không tin. Càng ngày cô ấy càng quá đáng, lôi những thứ không đâu vào đâu vào, những chuyện lông gà vỏ tỏi để cãi nhau với tôi, đòi chia tay. Tôi không đồng ý. Rõ ràng cả hai đang rất tốt, hà cớ gì cô ấy phải làm như thế? Đùng một cái cô ấy xuất ngoại du học, tôi lập tức bay sang bên đó để tìm Lâm Thi Thi, nhưng cô ấy tránh mặt tôi, đuổi tôi về.

Khoảng thời gian ấy tôi rất buồn, cũng tự nghi ngờ bản thân chưa đủ tốt.

Kết quả học tập của Khương Miểu có tiến bộ, đây là chuyện tốt, nhưng tôi không thể cười được. Buổi tối em có kết quả, em hí hửng cầm về khoe tôi, như đứa trẻ con mới lớn vậy. Em lôi bình rượu quý của bố, lôi kéo tôi uống rượu, lúc đó tôi đang có tâm sự, liền cùng em uống.

Tôi không nhớ chuyện diễn ra sau đó, chỉ sợ tôi làm gì không đúng với em, nhưng em nói tôi say thì ngủ gục trên bàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đó đến khi em thi đậu đại học, chúng tôi không gặp nhau nữa.

Nhưng có lẽ cũng là cái duyên, tôi và em lại gặp lại nhau trong chính công ty của tôi.



Một sinh viên trường báo chí được trường cử đến để phỏng vấn tôi, tôi rất bận, có hồi thư từ chối, nhưng có lẽ sinh viên kia không nhận được thông báo của trường về việc này, đúng giờ xuất hiện. Tôi định đuổi người, nhưng thấy Khương Miểu đứng cạnh sinh viên kia thì cho nhân viên gọi vào. Đây là nể mặt bố em, giờ tôi đuổi em đi sẽ không được tốt.

Sinh viên trường báo chí kia không chịu được căng thẳng mặc dù tôi đã cố hòa nhã hết sức, nhưng Khương Miểu vẫn bình thản thay cô gái kia phỏng vấn tôi, có lẽ em tiếp xúc nhiều với tôi nên quen.

Kể từ đó, em luôn là người đến phỏng vấn tôi, tôi cũng không từ chối.

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn ở mức xã giao, cho đến tận khi em nói em muốn được tôi nuôi, bởi vì em thấy tôi có tiền, còn em cần được nuôi, như vậy là quá thích hợp. Tôi quả thực sốc. Tôi gặp qua muôn vạn kiểu người, nhưng thẳng thắn như em là lần đầu. Tôi đương nhiên từ chối, tôi không có tình cảm với em, cũng không muốn trói buộc em chỉ vì lí do vô lí ấy.

Em nói chân thành của em dán vào số tài sản của tôi, em sẽ theo đuổi tôi một cách nghiêm túc. Quả thực em đã theo đuổi tôi, nhưng rất hời hợt. Em rủ tôi đi ăn, chính là trả tiền hộ em. Đã thế bố mẹ em lại sang nói chuyện với bố mẹ tôi, mẹ tôi ấy vậy mà cực kì thích em, nói tôi nhất định phải chấp nhận và yêu thương em. Em hay sang nhà tôi, bố mẹ lại càng yêu thích em ấy, mẹ còn gọi em là con dâu.

Em “theo đuổi” tôi rất phô trương, không tránh khỏi lời ra tiếng vào, rất nhiều người nhục mạ em, nhưng em lại chẳng để tâm. Tôi thấy có lỗi với em, mặc dù tôi không biết mình sai ở đâu, tôi đã nói chuyện với bố em, nói thẳng nguyên văn con gái quý của ông nói với tôi những gì. Bố em lại thờ ơ, hỏi tôi có đồng ý không, tôi nói tôi thực sự không có tình cảm nam nữ với em. Bố em nói tôi có thể suy xét thêm một chút không, em hơi ngốc nhưng rất ngoan. Điều đó tôi biết chứ. Khương Miểu tâm tư rất đơn giản, bố mẹ chăm sóc em rất kĩ lưỡng, không nỡ để con gái chịu khổ, em vô tư như trẻ con, tôi sợ cuộc sống của tôi sẽ vấy bẩn em.

Tôi chết tâm với Lâm Thi Thi từ lâu rồi, tôi không phải kiểu người cắn mãi không buông, cô ta tuyệt tình với tôi, tôi chẳng ngu mà thương nhớ cô ta mãi. Nhưng tôi muốn Khương Miểu từ bỏ hi vọng với tôi, tôi tỏ ra buồn bã, thỉnh thoảng bày ra dáng vẻ lụy tình thương nhớ người cũ, nói với em Lâm Thi Thi có bạn trai rồi. Vậy mà em tin, còn lôi tôi đến quán bar uống rượu giải sầu. Tôi thực sự cạn cmn lời.

Khương Miểu bỗng một ngày càng quấn lấy tôi, tận dụng mọi thời cơ để xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng nhận ra cái cách em nhìn tôi đã thay đổi.

Càng thân thiết với em, tôi vô thức bị sự trong thuần, dễ mến của em cuốn hút. Sớm đối mặt với những kẻ mưu mô toan tính hại mình tôi phải căng thần kinh đối phó, tối có em chọc cho tôi bật cười, để tôi cởi bỏ lớp phòng ngự thoải mái thư giãn. Tôi rất thích tính cách của em.

Tôi chấp nhận với ông Khương sẽ tiếp nhận em, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho em, xin số tài khoản của em để chuyển tiền. Nhưng tôi nói với ông nếu Khương Miểu một ngày nào đó chán tôi, hoặc tôi không có đủ khả năng nuôi em hoặc em có tình cảm với ai khác, bất cứ lí do gì khiến em rời xa tôi, chỉ cần nói tôi sẽ để em đi. Ông Khương đồng ý.