Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 76



Đến lúc người bạn gái phát hiện ra, thì đã không còn kịp nữa rồi. Sau mạt thế, trấn chủ nằm trong nhóm người thức tỉnh dị năng sớm nhất, hơn nữa còn là dị năng hệ phong khá mạnh.

Vậy nên người bạn gái lúc ấy còn đang hoảng sợ vì zombie, tự nhiên là sẽ dựa dẫm vào người bạn trai đã bên mình nhiều năm. Dựa vào dị năng của trấn chủ và năng lực điều hành của bạn gái, bọn họ đã tạo nên tiền thân của thị trấn di động sau này.

Đặc điểm đầu tiên của tận thế, chính là phóng to những thứ âm u nhất trong con người. Mà một kẻ ích kỷ tiểu nhân như trấn chủ, tự nhiên là không chút do dự thể hiện những thứ xấu xí nhất của bản thân mình ra ngoài.

Đầu tiên, hắn không ngừng thu nạp phụ nữ vào vòng tay của mình. Lúc đầu hắn còn biết dấu diếm một chút, sau đó thì không thèm che giấu luôn, để những người phụ nữ kia đi tìm cô bạn gái gây khó dễ.
Tiếp đến, hắn ta bắt đầu trở nên bạo ngược thích hành hạ người khác, nhìn ai không vừa mắt, liền lôi ra chút giận. Mà đợi đến khi việc kinh doanh thị trấn bắt đầu đi vào quỹ đạo, hắn liền muốn ra tay với bạn gái.

Người bạn gái vốn dĩ đã chuẩn bị đường lui cho mình từ trước, đã chuẩn bị chạy trốn rồi. Thế nhưng trấn chủ không muốn dễ dàng tha cho cô ấy như vậy, ở cùng bạn gái lâu như vậy, tự nhiên biết được rất nhiều điểm yếu của bạn gái. Hắn liền cho người bắt lấy mẹ của cô để uy hϊếp. Tất nhiên, hắn đã đúng, bạn gái đã lựa chọn ở lại.

Mà trong lúc giằng co đó, cô bạn gái lại đột nhiên bộc phát ra dị năng tiên tri, vậy nên trấn chủ càng không thể để cho bạn gái rời đi. Cứ như vậy, cô bạn gái đã bị cầm tù hơn 2 năm.

Có điều, gần đây, mẹ của bạn gái nhân cơ hội canh phòng lơ là mà trốn đi mất, thuận lợi đến căn cứ Xuân Tích. Vốn dĩ trấn chủ vẫn cho rằng chỉ cần dấu diếm không cho bạn gái biết thì sẽ không có việc gì. Hắn vẫn có thể thoải mái điều khiển bạn gái theo ý thích.
Thế nhưng bạn gái cũng không phải đèn cạn dầu, chẳng mấy chốc mà cô ấy đã biết được sự thật. Không còn mối uy hϊếp nữa, bạn gái cũng không cần nể nang gì trấn chủ. Cô ấy tìm cách giao tiếp với bên ngoài, tìm cho mình một lối thoát, cũng là tìm cách trả thù trấn chủ.

Chỉ cần cô gái ấy có thể thuận lợi thoát khỏi đây, thì đã là sự đả kích không nhỏ đối với thị trấn di động này rồi. Mà Chung Khải lại nghĩ, dị năng giả tiên tri thật là danh bất hư truyền. Thời điểm nào không chọn lại chọn thời điểm này, Chung Khải không tin cô gái đó không biết trước tương lai sắp xảy ra biến động lớn.

Rời đi vào lúc này, thị trấn di động này không biết thảm họa sắp xảy ra mà tránh né, khả năng còn có thể tồn tại sau đó thực sự là vô cùng ít. Thật là một người mạnh mẽ, quyết đoán, có thù tất báo, cũng là một người có thể nhịn nhục chờ đợi cơ hội. Thật đáng ngưỡng mộ.
Sử Nhã ngồi bên cạnh lại thở dài, trong lòng cảm thán. Vận may vô cùng quan trọng. Thế nhưng nếu không có vận may, vậy thì phải có mắt nhìn. Mắt nhìn cũng quan trọng không kém, hơi không để ý, liền rơi vào hố rác.

Cũng may vận may của cô cũng không tệ, mặc dù người nhà không ra cái gì, thế nhưng lại vớ được ông chồng vô cùng cùng chất lượng, sau đó còn sinh được hai cậu con trai mát lòng mát dạ. Cũng coi như bù đắp cho tuổi thơ không mấy hạnh phúc kia.

Dù sao, sau mạt thế còn có thể có một gia đình đầy đủ lại yêu thương nhau, điều kiện sinh hoạt không đói không rét thế này cũng là cuộc sống đáng mơ ước của vô số người.

Có điều, nói thì nói vậy, chứ thực bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm, không liên quan đến mình, thì nói nhiều nữa cũng chỉ là để gϊếŧ thời gian mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng tới bản thân thì cho dù trấn chủ có làm cái gì bọn họ cũng chẳng quan tâm.
Có lòng tốt thích giúp đỡ là một chuyện tốt, thế nhưng nó phải dựa trên việc không ảnh hưởng tới gia đình của mình cơ. Chứ nếu vì giúp đỡ người khác mà góp cả gia đình mình vào, vậy thì đó không phải lòng tốt nữa, đó là ngu dốt rồi.

Con người sống thì phải hiện thực lên, suy nghĩ nhiều vào, đừng có quá lý tưởng hoá, vậy mới có thể sống tốt mà chăm lo cho những người mình yêu thương được. Bởi vậy, cho dù trước đây Chung Khải là quân nhân đi nữa, hắn cũng sẽ không bởi vì cảm thấy bất bình mà đối địch với trấn chủ. Sau đó khiến vợ con và đồng đội của mình lâm vào nguy hiểm.

Bọn họ cứ ngồi tám chuyện như vậy cho đến đầu giờ chiều. Cuối cùng Phi Hải cũng đi nghe ngóng xong trở về kể lể với bọn họ. Hắn hứng thú bừng bừng chạy vào phòng, sau đó đi đến chỗ mấy người Sử Nhã, muốn chia sẻ thông tin mình nghe ngóng cả buổi chiều mới được.