Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 71



Chung Khải bỗng nhiên khẽ cau mày rồi nhìn chằm chằm về một phương xa. Rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần, vung tay một cái liền thu bản thể cùng mấy thân chính của cây liễu yêu vào không gian.Sau đó hắn lại lấy một chiếc xe buýt cỡ lớn từ trong không gian ra rồi cất hết mấy chiếc xe còn lại vào trong không gian của mình. Những người đồng đội của Chung Khải đều là người đã vào sinh ra tử với hắn vô số lần nên đều vô cùng ăn ý với người chỉ huy là hắn.

Chung Khải vừa lấy xe buýt ra, nhưng người còn lại đều không hỏi một câu mà hiểu ý nhanh chóng lao nhanh lên xe, không lộn xộn không lằng nhằng lập tức an vị trên ghế ngồi.

Trong đó, người có khả năng lái xe buýt được mọi người công nhận là tốt nhất không một chút trần chờ, ngồi thẳng vào vị trí tài xế, vừa thấy người cuối cùng lên xe, liền lập tức đạp chân ga lao nhanh về phía trước. Nói ra nghe thì có vẻ lâu, thế nhưng thực chất tất cả mọi việc diễn ra chưa đến 3 phút. Đây chính là sự ăn ý được luyện ra từ trong sinh tử gần sát lướt qua bên người.
Sử Nhã như cảm nhận được suy nghĩ của chồng, từ sau khi tiêu diệt được cây liễu yêu vẫn chưa hề thu kết giới của mình lại, mà chỉ thay đổi kích cỡ lớn nhỏ để phù hợp hoàn cảnh cũng như tiết kiệm dị năng.

Sau khi xe buýt khỏi hành một lúc, mọi người đều từ từ ổn định lại, Chung Khải mới nói:

- Mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, cố gắng phục hồi lại dị năng đã mất nhanh nhất có thể. Vừa nãy tôi cảm nhận được có một đàn dị phi thú đang đến gần. Thực lực của mấy con đầu đàn không quá mạnh, thế nhưng số lượng lại rất nhiều. Có vẻ chúng bị mùi của cây liễu biến dị thu hút nên chạy tới đây.

Lông mày của Chung Khải hơi nhúc nhích một chút, sau đó nói tiếp:

-Nếu như cắt đuôi được bọn chúng thì coi như may mắn, còn nếu không, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến....Nói xong, hắn lại quay sang nói nhỏ với Sử Nhã:
- Em cứ tiếp tục mở kết giới bảo vệ đi, thế nhưng đừng cố gắng quá. Đừng để dị năng chạm đáy, nếu tới giới hạn thì nhớ bảo anh, có biết không!?

Chung Khải đưa tay ra nắm lấy tay của Sử Nhã, thế nhưng vẫn không an tâm mà luôn âm thầm chú ý tới tình trạng của cô. Sau đó hắn lại quay ra quan sát tình hình bên ngoài của sổ xe. Lúc trước khi hắn sử dụng dị năng hệ lôi tấn công cây liễu biến dị.

Liền cảm nhận được vô cùng vô tận sự cộng hưởng từ phía xa truyền đến. Cảm giác ấy, chắc chắn là một đàn chim biến dị số lượng nhiều không kể xiết.

Một trong những thứ khó đối phó nhất trong mạt thế chính là dị thú đi thành đàn, đặc biệt là dị thú biết bay. Bởi vì chúng số lượng đông, đi thành đàn, lại còn biết bay nữa. Vừa ra tay, chắc chắn sẽ bao vây con mồi không còn lối thoát.
Dị thú đi thành đàn thường đều là những cá thể yếu kém nên mới phải kết đoàn kết đội mà đi săn cũng như cùng cảnh giới, bảo vệ bản thân. Thế nhưng khi chúng nó mà đã nhắm tới con mồi nào, thì sẽ bám chặt không chịu bỏ.

Cho dù phải hi sinh cả sinh mạng, cũng sẽ như tre già măng mọc không ngừng tấn công con mồi. Sức lực của con người đều sẽ theo thời gian mà từ từ cạn kiệt, thế nhưng đám dị thú đó lại giống như không có điểm cuối, gϊếŧ con này thì con kia lại thế chỗ ngay, sử dụng số lượng để háo chết kẻ khác.

Nếu như là ở căn cứ, vậy thì số lượng người nhiều, hơn nữa cơ sở vật chất đầy đủ, rất dễ dàng để tiêu diệt chúng. Thế nhưng nếu đi riêng lẻ thế này, đó lại là một thử thách khó khăn, thật là một sự tồn tại vô cùng phiền phức. Không mạnh, thế nhưng lại khó giải quyết.
Mặc dù dị năng của Sử Nhã có thể đảm bảo không để lại dấu vết cho đám dị thú kia theo đuôi, hơn nữa cũng tàng hình trong mắt chúng. Thế nhưng nếu như hướng mà bọn họ đi trùng hợp lại cùng hướng với đàn dị thú biết bay đó, vậy mấy việc mà bọn họ làm trước đó đều sẽ trở thành phế thải.

Cũng may, thần may mắn còn chưa có từ bỏ bọn họ, hoặc cũng có thể nói là phản ứng quyết đoán của Chung Khải đã có tác dụng lớn. Bởi vì không phát hiện ra bọn họ, đám dị thú biết bay kia đều dừng lại trước cái xác của cây liễu biến dị.

Mặc dù Chung Khải đã lấy đi mấy phần quan trọng nhất, thế nhưng cây liễu biến dị to lớn như vậy, nên phần mà hắn mang đi cũng chỉ chiếm khoảng 1% cả cơ thể của cây liễu biến dị mà thôi.

Mà những thứ hắn bỏ lại ấy, chính là thức ăn để giữ chân đám dị thú bay đó. Mặc dù con người không thể ăn được mấy thứ đó. Thế nhưng nó lại là bữa ăn thịnh soạn đối với các loại dị thú. Đàn dị thú biết bay đó kín đặc bầu trời, giống như một đám mây màu đen che khuất ánh mặt trời. Chúng xà xuống bu lấy xác cây liễu biến dị giống như một đàn châu chấu thấy đồng cỏ vậy.