Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 57



Sau mạt thế, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể sử dụng, thì trẻ nhỏ cũng có thể lớn nhanh như măng mọc sau mưa, mà người lớn tuổi cũng có thể cải lão hoàn đồng.

Giống như ông nội của cậu vậy, vẫn dĩ đã gần 80 rồi, thế nhưng sau khi có dị năng, cơ thể đều trẻ lại trở về năm 30 tuổi. Tất nhiên, suy nghĩ cổ hủ cùng nghiêm khắc thì vẫn cứ như vậy, Sử Mạch âm thầm nghĩ.

Nếu như Sử Nhã cũng là người trẻ tuổi như cậu, có lẽ Sử Mạch sẽ không xấu hổ đến như vậy. Thế nhưng sau khi biết Sử Nhã có thể bằng tuổi với ba mẹ mình, thì cảm giác xấu hổ lại càng nhân đôi.

Vả lại, Sử Nhã chẳng có liên quan gì tới việc nhà của bọn họ cả. Chỉ vì tốt bụng giúp đỡ cậu mà bị mắng như vậy, lương tâm của Sử Mạch cũng theo lời đâm trích đầy ẩn ý của chú mình mà bị giày xéo.

Lúc này người đàn ông kia cũng cứng người dừng lại, nhìn về gương mặt non nớt cùng đôi mắt to tròn đang nhìn mình của Sử Nhã. Gương mặt của người đàn ông cũng sượng lại, cảm giác thực không tốt.

Thế nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, người đàn ông kia rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cũng vô cùng nghiêm túc xin lỗi Sử Nhã.

Mặc dù ấn tượng ban đầu của cô với đối phương không được tốt lắm. Thế nhưng thấy anh ta đã nghiêm túc xin lỗi mình như vậy, Sử Nhã cũng gật đầu tỏ vẻ không sao.

Mà lúc này, Chung Khải cũng đã mua xiên nướng trở lại. Thấy Sử Nhã đang đứng cùng hai người lạ mặt, không khí cũng có vẻ không đúng. Hắn hơi cau mày bước nhanh tới bên cạnh cô:

- Làm sao vậy?

Sử Nhã cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hai người có thể là người thân của cô. Vậy nên cô cười xoà nói không có gì,sau đó lại nhận lấy xiên nướng trong tay Chung Khải.

Sử Nhã hơi gật đầu với Sử Mạch cùng người đàn ông xem như chào hỏi rồi kéo tay Chung Khải đi mất luôn.

Chung Khải thấy vợ mình không muốn nói thì cũng không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ âm thầm quan sát Sử Nhã, thấy sắc mặt cô như thường thì mới buông tâm.

Tiếp đó, Chung Khải cùng Sử Nhã liền bắt đầu đi mua gia cụ cho căn nhà mới của mình, hoàn toàn ném hai người kia ra sau đầu.

Mặc dù cô không muốn gặp người nhà họ Sử, thế nhưng đó là bởi vì quan hệ giữa bọn họ không tốt, thậm chí có thể còn không bằng người lạ.

Chứ không phải do cô sợ bọn họ hay có làm gì có lỗi với bọn họ cả. Vậy nên cô cũng không sợ phải đối mặt với mấy người đó.

Chung Khải cùng Sử Nhã dạo quanh một vòng, cũng gặp khá nhiều người trong đội xe cũng đi mua gia cụ để tân trang nhà mới của bọn họ. Những người đó đều rất vui vẻ, còn giới thiệu cho hai người mấy nơi bán nội thất đẹp mà giá cả phải chăng nữa.

Cũng nhờ vậy mà Chung Khải cùng Sử Nhã mua được rất nhiều đồ hợp ý. Lúc sau, bởi vì có rất nhiều đồ cồng kềnh không tiện di chuyển.

Mà Chung Khải cũng không muốn lộ ra dị năng của mình. Vậy là bọn họ lại thêm tiền thuê một dị năng không gian giúp bọn họ vận chuyển đồ đạc.

Trong căn cứ có rất nhiều ngành nghề dành cho những dị năng giả không muốn ra khỏi căn cứ mạo hiểm. Việc vận chuyển đồ đạc này là một ví dụ điển hình. Lương cũng thuộc tầm trung thôi, thế nhưng thắng ở việc nhàn không mất sức, còn không có nguy hiểm.

Mua xong, hai người dạo thêm chút nữa rồi quay trở về nhà. Lăn lộn sắp xếp đồ đạc mới mua cùng đồ trong không gian của Chung Khải đến gần 2h đêm, hai người mới coi như có chỗ ngả lưng.

Mà lúc này, hai tên nhóc của bọn họ cũng đi chơi trở về. Vẻ mặt của hai người đều hưng phấn vô cùng, cười không khép nổi miệng.

Chung Sử Bân ra vẻ thần bí, ôm ba lô của mình vào lòng nói với Chung Khải và Sử Nhã:

- Ba, mẹ! Hai người đoán xem trong ba lô của con có thứ gì?

Chung Khải cùng Sử Nhã thấy hai đứa nhỏ của mình hưng phấn như vậy thì cũng tùy theo cùng chúng chơi chơi. Thế nhưng hai người đoán một hồi vẫn không thể đoán được ra thứ trong ba lô của con trai nhỏ là gì.

Cuối cùng hai người cũng phải chịu thua. Chung Sử Bân cũng không chơi xấu, thấy ba mẹ giơ tay đầu hàng thì vô cùng sảng khoái mở ba lô ra cho hai người xem.

Thứ thần bí mà hai anh em để trong ba lô là mấy viên đá, không đúng hơn là một thứ giống viên đá nhiều màu vô cùng xinh đẹp.

Vì sao lại bảo là giống như, bởi vì thứ giống như tảng đá đó còn sống. Mặc dù không rõ lắm, thế nhưng thật sự là có dấu hiệu sinh mệnh bên trong nó.

Chung Khải và Sử Nhã khi nhìn thấy nó thì đều không nhịn được mà hít vào một hơi. Sử Nhã bất ngờ là bởi vì mặc dù dấu hiệu sinh mệnh của mấy viên đá này mặc dù rất yếu.

Thế nhưng năng lượng mà nó toả ra thì lại vô cùng mạnh. Ít nhất cũng phải gấp đôi tinh hạch của con nửa người nửa nhện mà lúc trước bọn họ gặp phải.

Còn Chung Khải bất ngờ là vì hắn đã từng nhìn thấy thứ này trong kiếp trước rồi, hơn nữa còn từng sở hữu mấy viên.