Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 57:Tâm trí



Nhờ ánh sáng từ cái đèn treo trên trần, Duật Thiên mới có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm. Cậu ngồi in trên ghế, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Trong khi đó Trình Khương\_ hắn ta rót rượu vang vào ly trước mặt cậu. Chất lỏng màu đỏ sánh có mùi thơm dịu nhẹ thoát ra hòa tan vào trong không khí.

Duật Thiên trước giờ vốn là người có tửu lượng kém, vừa ngửi mùi rượu thì cậu đã nhăn mặt thoáng chốc lát rồi trở lại với khuôn mặt tĩnh lặng. Dù chỉ lướt nhanh qua nhưng Trình Khương đã nhìn kịp khuôn mặt khó chịu đó của cậu. Hắn khẽ ngân một khúc. "À~ cậu ghét rượu sao! Tôi không biết cơ đấy~"

"..." Duật Thiên rùng mình, lớp ra cậu nổi lên một tầng như da gà. Dù vậy cậu cũng phải giữ tin thần và cảm xúc tỉnh táo, đi sai một bước liền có cơ hội lên bàn mổ liền.

Trình Khương sau khi rót rượu cho cậu, hắn ta cũng tự rót cho chính mình một ly. Hắn giơ cái ly của mình lên trước mặt cậu hàm ý muốn cậu cụng ly với hắn. Duật Thiên cũng giơ ly lên cụng ly. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau một tiếng keng thanh thúy. Duật Thiên đưa ly rượu lên miệng rồi uống một ngụm nhỏ. Trong khi đó Trình Khương hắn ta cũng uống một ngụm nhỏ.

Trong bữa ăn cả hai không nói gì, chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau cùng tiếng cắt thịt. Có vài lúc hắn ta hỏi cậu một vài câu hỏi, cậu chỉ có thể ậm ừ hay trả lời cho có, có khi thì im lặng không nói gì vì cậu không hề muốn trò chuyện cùng một tên biến thái tâm thần như vậy.

Kết thúc bữa ăn với một ly sâm-panh thay vì rượu vang đỏ, Duật Thiên vẫn chỉ uống một ngụm nhỏ rồi an tọa trên ghế, không nhúc nhích, không nói chuyện. Bất ngờ Trình Khương bắt chuyện với chất giọng ma quái.
"Tôi hơi thắc mắc làm sao cậu có thể ngồi yên như thế hàng giờ liền nhỉ. Chẳng lẽ trong cơ thể cậu có bộ phận gì đặc biệt sao?"

"..." Có cái đầu ngươi ấy, ngồi vậy cũng tê chân lắm chứ, lại đau lưng nữa.

Mặc dù trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng Duật Thiên lại không dám nói ra, bàn tay cậu hơi rịn mồ hôi do không khí trong đây hơi ẩm. Cậu chà sát tay lại với nhau trong khi Trình Khương dọn dẹp bàn ăn.

Sau khi đã dọn hết, hắn ta rời khỏi phòng, một lần nữa căn phòng lại yên lặng không tiếng động. Duật Thiên thở dài. Chưa được bao lâu hắn ta liền quay lại với một cái hộp đen trên tay. Duật Thiên cậu cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào cái hộp đó. Cái hộp màu đen hình chữ nhật, có tay cần, nhìn khá giống cái hộp đựng đàn violin nhưng to hơn.

Trình Khương đặt cái hộp đó lên bàn rồi chậm rãi đi về phía lồng giam. Hắn đút chìa khóa và vặn nó để mở cửa. Tiếng kêu cót két bị gỉ của cánh cửa khiến không gian trong phòng càng đáng sợ hơn. Hắn ta bước tới nắm lấy dây xích rồi kéo cậu đi y như kéo một súc vật. Giọng hắn ta lanh lảnh vang phòng. "Trả lời tôi nghe nào Duật Thiên, cậu có chắc Kiều Ngôn sẽ đến cứu cậu không? Hay là hắn ta sẽ bỏ mặt cậu rồi ôm ôm ấp ấp một dàn mỹ nữ xung quanh?"

Nếu nói cậu không tin hắn ta nói thì chính là nói dối. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không chắc chắn Kiều Ngôn sẽ đến cứu cậu không. Hay như lời hắn ta nói, gã sẽ bỏ mặt cậu cho đến chết?

Một màu đen âm u chìm nổi trong đôi mắt cậu. Trình Khương rất hài lòng về kết quả đó. Hắn ta đứng sau cậu, môi thì thầm những câu nói ma quái. "Nào Duật Thiên, cậu cũng như tôi, tôi cũng như cậu, chúng ta đều bị thế giới từ bỏ. Thay vì trở thành một diễn viên đầy vô nghĩa, sao cậu và tôi không trở thành một gia đình nhỉ? Chúng ta có thể ăn uống cùng nhau, vui chơi cùng nhau hay thậm chí là hợp tác với nhau, lật đổ Kiều Ngôn! Duật Thiên à, Kiều Ngôn không đáng để cậu hi sinh nhiều như vậy. Nào hãy chia sẽ cho tôi những gì mà Kiều Ngôn đã nói với cậu đi. Nó sẽ rất tuyệt vời đấy."

Những lời dụ dỗ đầy ma quỷ của Trình Khương khiến tâm trí của Duật Thiên bị lay chuyển. Đôi mắt cậu lu mờ trước những lời nói của Trình Khương.

Đúng vậy, gã không đáng để cậu hi sinh như thế...

Không!

Không phải!

Kiều Ngôn đã làm quá nhiều thứ cho cậu, cậu không thể nào bội bạc như vậy. Hơn nữa cậu còn cha mẹ, Tuyết Chi và nhiều người khác lo lắng cho cậu. Cậu chưa bị thế giới từ bỏ. Đó chỉ là cái suy nghĩ viển vong của Trình Khương nói với cậu.

Duật Thiên một lần nữa trở lại tâm trí với tinh thần tỉnh táo, tay cậu nắm chặt lại thật căng cứng.

Biết rằng mình thất bại trong việc điều khiển tâm trí đối phương, Trình Khương không hề tức giận mà người lại hắn rất vui vẻ. Một con mồi càng kiên cường, khi bị thu phục thì nó sẽ càng đáng thương và đầy thú vị.

Rất hay, cậu làm tôi cảm thấy phấn khích hơn rồi đấy!

Nào chúng ta cùng chơi đùa.