Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 60: Nhìn lén



Lúc này, trên màng hình xuất hiện thêm một người đàn ông, thân hình cơ bắp cân đối, chỉ là che mặt, cho nên Trình Dục Bân cũng không phán xét được là có đẹp trai hay không. Nhưng mà thân hình kia thì cậu tương đối vừa lòng.

Chỉ là, nhìn mấy món đồ mà người đàn ông kia mang vào, khóe môi Trình Dục Bân liền lập tức co rút.

Nến, roi, gel bôi trơn, t.r.ứ.n.g r.u.n.g, còn có mấy món 'đồ chơi' hình thù kì lạ, màu sắc phong phú. Nhìn kĩ một chút, hình như chính là mấy cái mà Trình Dục Bân vừa thấy nhưng còn chưa biết công dụng ban nãy.

Chỉ là nhìn một màng này, Trình Dục Bân cũng đã hiều ra mấy thứ đó là dùng cho việc gì rồi!!.

Những món đồ vật 'kì lạ' được người đàn ông cơ bắp kia từng cái, từng cái đưa vào cơ thể thanh niên kia. Cơ thể người nọ vặn vẹo, tiếng thở dốc cũng ngày một nặng nề. Hai đầu n.h.ũ hồng hồng bị kẹp lấy, Trình Dục Bân nhìn đến cũng phát đau.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông kia còn đốt nến, đem sáp nến còn nóng nhỏ xuống da thanh niên nọ. Roi da quất lên người thanh niên, tuy rằng không dùng bao nhiêu lực, nhưng do da thanh niên quá trắng, cho nên dấu vết liền hiện lên rõ ràng hơn.

Sau khi đem h.u.y.ệ.t k.h.ẩ.u nới rộng ra, những món 'đồ chơi' cuối cùng cũng bị lôi ra. Nhưng mà thay thế vào đó, chính là một cây d.ư.ơ.n.g c.ụ giả to như quả cà tím, bên trên còn có những nốt sần.

Trình Dục Bân lúc này không khỏi trợn tròn mắt, nhìn 'thứ đó' từng chút từng chút chen vào nơi nhỏ hẹp của thanh niên.

Cái 'thứ đó' có thể chen vừa sao? Sẽ không bị rách ra chứ??!!!.

Chỉ là tiểu h.u.y.ệ.t đầy nghị lực kia thế mà cũng cố gắng căng ra hết mức, vừa vặn nuốt trọn d.ư.ơ.n.g c.ụ.

Trình Dục Bân sốc lần hai, nhìn các nếp gấp bị căng ra hết cỡ, y không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quá trâu bò, cúc hoa nghị lực nhất mà y từng thấy!!!.

Vừa xem vừa tưởng tượng, Trình Dục Bân liền cảm thấy cả người mình đều không ổn. Phía trước thì chậm rãi ngẩng đầu, còn mặt sau thì co rút, ẩn ẩn đau.

Lúc này Trình Dục Bân mới nhớ tới, hình như cũng đã lâu rồi y còn chưa có 'tự xử' đâu. Lúc trước thường xuyên cùng người khác 'làm', khi ôn thi thì giảm xuống đáng kể, chỉ có thể thỉnh thoảng tự giải quyết. Còn hiện tại, hình như y thậm chí quên mất cái nhu cầu này của bản thân luôn.

Nhớ tới mấy lời Trình Dục Kỳ nói hôm qua, y nghĩ, tốt hơn hết vẫn nên ít làm loại chuyện này một chút. Vừa không hại thận, vừa bảo vệ được 'chỗ đó' luôn khỏe mạnh.

Xem hết video, Trình Dục Bân liền ở trên giường, đem 'tiểu Bân Bân' kéo ra, dùng tay tự mình vuốt ve. Nhưng mà, tự giải quyết đương nhiên không có gì thú vị, mức độ s.ư.ớ.n.g cũng chỉ thường thường, Trình Dục Bân không khỏi nhíu mày.

Nhớ tới cái video ban nãy, hình như, kích thích hai điểm trước ngực cũng s.ư.ớ.n.g lắm, y thấy thanh niên kia hình như rất thích. Nghĩ như vậy, Trình Dục Bân liền vén áo, tay mò tới n.h.ũ hoa phấn hồng gãy gãy.

Hình như có chút s.ư.ớ.n.g thật, nhưng mà cũng chẳng có gì đặc biệt. Trình Dục Bân thử xoa xoa thêm vài cái, véo véo mạnh thêm một chút. Ngay lập tức, đầu n.h.ũ liền trở nên c.ư.ơ.n.g lên, màu phấn hồng cũng biến thành màu đỏ thẫm.

Cùng lúc này, cửa của căn hộ lại đột nhiên bị người mở ra. Trình Dục Kỳ_ Người lúc này vốn dĩ phải đang ở công ty nay lại đang vội vàng chạy vào nhà.

Đúng là hắn lúc nãy đang trên đường đến công ty, chỉ là giữa đường lại phát hiện mình thế mà lại bỏ quên tài liệu quan trọng ở nhà. Cũng chỉ mới đi được nửa đoạn đường, cho nên Trình Dục Kỳ quay xe, tự mình trở về lấy. Dù sao cũng là tài liệu cơ mật, vẫn là hắn tự thân đi lấy thì hơn.

Cho nên khi vào tới nhà, Trình Dục Kỳ vội vàng cởi giày, dép lê cũng không thèm mang đã chạy vọt vào phòng. Tài liệu vốn dĩ được đặt sẵn trên bàn, cho nên Trình Dục Kỳ cũng không cần phải mất thời gian đi tìm.

Lúc ra khỏi phòng, Trình Dục Kỳ mới phát hiện căn nhà yên lặng lạ thường. Chẳng lẽ y không có ở nhà? Không thèm nghe lời hắn mà lại chạy ra ngoài rồi sao?!.

Ôm tâm tình không mấy vui vẻ, Trình Dục Kỳ còn đang định gọi điện thoại hỏi xem y đang ở đâu. Chỉ là, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng...thở dốc.

Ma xui quỷ khiến, Trình Dục Kỳ nắm chặt tài liệu trong tay, chân thì chậm rãi không một tiếng động bước tới trước cửa phòng của Trình Dục Bân.

Tiếng thở dốc nặng nề kia ngày càng gần, trái tim Trình Dục Kỳ cũng đập thình thịch. Cửa phòng đóng không kĩ, cho nên còn hở ra một cái khe hẹp. Hắn không cần tốn sức đã có thể im hơi lặng tiếng nhìn được cảnh tượng bên trong phòng.

Trên giường, Trình Dục Bân da thịt bóng loáng trắng nõn, mồ hôi tinh mịn rịn trên trán, hai đầu nhũ đỏ rực, còn có động tác tuốt lộng có chút thô bạo.

Trình Dục Bân còn không hay biết có người đang nhìn lén, 'tự s.ư.ớ.n.g' không đạt được bao nhiêu khoái cảm, cho nên động tác của y ngày càng bạo hơn.

Trình Dục Kỳ nhìn một màng này, đầu óc một trận choáng váng. Mũi hắn có chút nóng, lúc sờ tới đã chạm phải một chất lỏng sền sệt.

Hắn thế mà nhìn y t.h.ủ d.â.m đến chảy máu mũi!!!!.

Trình Dục Kỳ rút khăng tay cuống quých lau máu ở mũi, nhìn tới 'tiểu Kỳ Kỳ' đang hưng phấn đội lên một cái lều nhỏ ở đ.ũ.n.g quần mình, hắn càng trở nên luống cuống hơn.