Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài

Chương 74: Canh hai



Đặng Tử Huyên nói không lại Giang Dữ, đỏ mặt nhìn về phía Lục Hoành: "Thầy, em thật sự không biết thầy tổ chức cuộc thi đấu tranh tài như vậy có ý nghĩa gì!"

Lục Hoành nhíu mày, không ngờ tới ân oán giữa các học sinh mà anh ta lại nằm không cũng trúng đạn.

"Thầy để chúng em lập nhóm, muốn bồi dưỡng tinh thần hợp tác đoàn kết cho chúng em. Nhưng mà thứ cho em nói thẳng, trong cuộc cạnh tranh thực sự trước mặt, hoàn toàn không có bất cứ cái gì gọi là đoàn kết,... chỉ có ích kỷ mà thôi."

Cô ta không hài lòng liếc nhìn nhóm của mình đã đẩy mình ra, phẫn nộ nói: "Các cậu những người được gọi là học sinh xuất sắc, sợ mình bị loại, thì đẩy những kẻ yếu như chúng tôi ra làm bia đỡ đạn, để bản thân bình yên vô sự, thật sự quá hèn hạ."

Đội trưởng của nhóm cô ta cũng là một học sinh nữ, cô khoanh tay, lạnh lùng nhìn Đặng Tử Huyên: "Cậu yếu kém cậu còn lý luận sao, vì cậu yếu kém nên cả thế giới phải nhường cậu sao, cuộc thi vốn rất tàn khốc, kẻ yếu bị đào thải trước, những người mạnh bám trụ đến cuối cùng, ai dám nói một câu không được chứ."

Lục Hoành xua xua tay, giữ trật tự: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Anh ta nhìn Đặng Tử Huyên vừa tức giận vừa ấm ức, lại nhìn các bạn học sinh xung quanh một vòng, trên mặt họ có sự mơ hồ, có sự tiếc nuối, cũng thấy không cam lòng.

Lục Hoành cao giọng hỏi: "Các trò từ khắp nơi trên cả nước đến đại học Diên Tân, tham gia trại tập huấn của chúng ta, mục đích là gì?"

"Đương nhiên là vì muốn bám trụ đến cuối cùng, có được giấy chứng nhận tốt nghiệp!"

Anh ta lại hỏi: "Tại sao lại muốn có được giấy chứng nhận tốt nghiệp."

"Còn phải hỏi sao, giấy chứng nhận tốt nghiệp chẳng khác nào giấy thông hành vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới!"

Có được giấy chứng nhận tốt nghiệp, không chỉ có được cộng điểm khi thi đại học, sau này xin vào trường đại học nước ngoài, cũng là hạng mục cộng điểm rất có giá trị.

Lục Hoành gật gật đầu, tiếp tục nói: "Đời người nếu có đường tắt, ai mà không muốn đi? Các trò cảm thấy đến trại tập huấn một tháng này, thì có thể tránh khỏi sự chuẩn bị chiến đấu gian khổ thi đại học, thì có thể sớm có được giấy thông hành của tương lai sao? Những học sinh có suy nghĩ này, bây giờ có thể lập tức rời khỏi đây."

Các bạn học sinh không nói một lời, mở to mắt mông lung nhìn Lục Hoành.

Lục Hoành lắc đầu, nói: "Thử thách thật sự vừa mới bắt đầu, cạnh tranh đằng sau cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt hơn, nếu như bây giờ một chút thử thách nhỏ này cũng không chịu được, chỉ có thể nói rõ các trò không có tư cách có được tờ giấy thông hành này."

Đặng Tử Huyên xấu hổ đỏ mặt, đứng ở hàng cuối phòng học, vô cùng xấu hổ.

Dựa vào may mắn để vào được trại tập huấn, lúc đầu tưởng là nhờ vào vận may, gia nhập vào nhóm mạnh, nói không chừng có thể đục nước béo cò mà đi đến cuối cùng.

Những câu nói của Lục Hoành, đánh tan ý nghĩ của cô ta.

"Xã hội này, đất nước này, thật sự đang cần những nhân tài trụ cột, tuyệt đối không chỉ là những người có thành tích xuất sắc, đầu óc thông minh." Lục Hoành càng nói, cảm xúc càng kích động: "Cũng không phải những người giở trò khôn vặt để giành chiến thắng, càng không phải là người trong lúc nguy nan thì đẩy người khác ra, còn bản thân mình vui vẻ hưởng thụ sự an toàn."

Dịch Thiên Bằng và đám bạn nhìn nhau, nhếch nhếch miệng.

"Đúc mãi thành sắt, luyện mãi thành thép. Có tài năng, có trách nhiệm, có quyết đoán rất quan trọng, đồng thời, cũng phải có một trái tim dũng cảm và lương thiện."

Các bạn học sinh giống như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu được dụng ý của nhiều cuộc khảo sát đánh giá mấy ngày liên tiếp này nằm ở chỗ nào, mỗi một người bọn họ, trong bất giác, đều bị đánh giá, bị suy tính...

Vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần đạt được điểm cao nhất trong cuộc thi, trong khi kiểm tra là đủ an toàn rồi, nhưng hôm nay những câu nói này của Lục Hoành, đã khiến họ ý thức được... tập huấn lần này, không đơn giản như vậy.

...

Những ngày trong trại tập huấn chầm chầm trôi qua trong sự kiểm tra đánh giá mỗi ngày như vậy, đến khi hơn nửa tháng, gần như cũng loại đi hơn nửa số người.

Càng về sau, cạnh tranh cũng càng ngày càng khốc liệt, đủ loại hình kiểm tra vô cùng kỳ quặc, nhiều vô kể.

Học sinh Trung Quốc là những người có tính dẻo nhất, họ giống như đất sét dẻo, rất quen thuộc với việc bị nhào nặn thành đủ các hình dạng khác nhau, để thích nghi với môi trường luôn luôn thay đổi.

Trong trại tập huấn, mỗi ngày không chỉ có yêu cầu nghiêm khắc về việc học, mà còn kiểm tra sức khỏe tàn khốc hơn, việc này còn không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là... cạnh tranh quá tàn khốc, ngày nào cũng có người bị loại, áp lực tinh thần của họ quá lớn.

Càng đến giai đoạn cuối, rất nhiều học sinh có tố chất tâm lý kém không thể tiếp tục kiên trì được nữa, chủ động đề nghị muốn rút lui.

Thật sự... quá khó, hằng ngày thần kinh của bọn họ đều trong trạng thái căng thẳng cực độ, còn cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ sụp đổ.

Đúng như Lục Hoành nói, đúc mãi thành sắt, luyện mãi thành thép, muốn lấy được giấy thông thành vào trường danh tiếng, đâu có đơn giản như vậy.

*

Hơn nửa thời gian tập huấn, hằng ngày thần kinh của các học sinh đều căng thẳng, còn cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ sụp đổ.

Cuối cùng, lãnh đạo cũng quá nhân từ, sắp xếp cho học sinh một ngày đi chơi ở ngoại thành, để Lục Hoành đưa họ ra bãi biển chơi.

Nơi giao thoa giữa trời và biển, hải âu bay lượn, gió biển thổi hiu hiu, cát trắng mịn mảnh như bụi, bước chân lên trên cực kỳ thoải mái.

Mặc dù trong quang cảnh như vậy, các bạn học sinh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác như cũ, với tính nhỏ giọt của thầy Lục Hoành, họ sợ lát nữa anh ta lại tuyên bố lần dã ngoại này lại là một cuộc kiểm tra đánh giá, lại loại đi một vài người trong số những tuyển thủ còn sót lại chẳng là bao.

Xét cho cùng, hầu hết những lần kiểm tra vừa qua, đều là xảy ra khi họ đang trong trạng thái hoàn toàn  thả lỏng.

Lúc vô cùng đói bụng thì không nói rồi, thậm chí có mấy lần họ đang ngủ say giữa đêm khuya, bị loa phát thanh gọi tỉnh, mơ mơ màng màng đến phòng học để thi...

Quả thực là vô cùng biến thái.

Lục Hoành cũng rất ngại, gãi gãi đầu, liên tục cam đoan, đây không phải là kiểm tra đánh giá, ngày hôm nay mọi người có thể hoàn toàn thả lỏng, đừng căng thẳng như vậy.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì chọn được một chỗ thảm cỏ xanh mướt bên bãi biển, trải ra một tấm thảm caro.

Cách đó không xa, Giang Dữ cởi giày, đi chầm chậm trên bờ biển cát vàng.

Dưới ánh mặt trời, da của cậu trắng như tuyết đầu mùa, cô gái bên cạnh còn kém xa so với cậu.

Rất hiếm khi nhìn thấy Giang Dữ mặc quần đùi, mà lại còn là quần đùi in họa tiết hoa văn dưa hấu đáng yêu lên trên, vô cùng dễ thương.

Cậu tùy ý đi trên bãi cát, thỉnh thoảng cúi đầu nhặt vỏ sò, không hề ý thức được, nhất cử nhất động của mình, đều thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh.

Đẹp mà không biết bản thân mình đẹp, đây chính là chỗ mê người của Giang Dữ.

Ôn Niệm Niệm lấy điện thoại di động ra, mở camera lên, nhắm vào chàng thiếu niên đẹp trai trên bãi cát kia.

Cậu dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ôn Niệm Niệm.

Tách một tiếng, đã chụp được ảnh, Giang Dữ đang xách dép lê của mình, ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía ống kính, dáng vẻ ngây ngốc.

Ôn Niệm Niệm xem bức hình, cúi đầu cười phá lên khanh khách: "ĐM, cậu ấy cũng quá là ngố luôn!"

Quý Trì cũng chúi đầu vào xem, nhìn nhìn tấm hình: "Đúng là hơi ngốc, nhưng nhan sắc hoàn toàn không có lỗ hổng nào."

Ôn Niệm Niệm cảm thán: "Đúng vậy, có nhan sắc như thế này rồi, còn cần tài hoa gì nữa chứ."

"Nếu như có thể, tớ muốn cả hai cái đó."

"Cậu nằm mơ đi." Cô đẩy đầu Quý Trì một cái.

Đang nói chuyện, Giang Dữ xách theo dép lê đi về, Ôn Niệm Niệm tưởng là cậu ấy muốn ép cô xóa bức hình đi, vội vàng giấu điện thoại vào trong túi xách.

Nhưng Giang Dữ không hề nhắc đến chuyện này, mà hỏi: "Sao chỉ có các cậu, Đinh Ninh không đến à?"

Ôn Niệm Niệm cười hỏi lại: "Sao chứ, Đinh Ninh không đến cậu quan tâm lắm à?"

Quý Trì nhìn Ôn Niệm Niệm, ngây ngơ nói: "Sao nghe cậu nói câu này giống như là rất để ý đến chuyện cậu ấy có quan tâm đến việc Đinh Ninh đến hay không?"

Ôn Niệm Niệm:...

Cô trừng mắt với Quý Trì một cái, khóe miệng Quý Trì lộ ra một nụ cười xấu xa.

Giang Dữ ngừng lại một chút, giải thích nói: "Tớ... thuận miệng hỏi thôi, không quan tâm đâu."

Ôn Niệm Niệm:...

Cho nên bỗng nhiên giải thích làm cái gì chứ!

"Đinh Ninh nói cậu ấy không khỏe lắm nên không tới." Quý Trì nói ra: "Nhưng mà từ sau khi anh Ôn Loan gia nhập vào tổ của chúng mình, Đinh Ninh dường như thường xuyên không khỏe, không biết có phải là bởi vì cậu ấy cứ gặp anh Ôn Loan là tự động không khỏe."

Ôn Niệm Niệm ý tứ sâu xa vỗ vỗ vai Quý Trì: "Câu này, là một câu nói có logic nhất trong cuộc đời này mà cậu từng nói."

Quý Trì nhíu mày: "Sao tớ lại có cảm giác cậu đang làm tổn thương tớ chứ."

Giang Dữ hiếm khi mới cười: "Cậu ấy có ý vậy đó..."

*

Thư viện, Ôn Loan lấy vài cuốn sách tham khảo thật dày từ trên máy mượn sách tự động xuống, bởi vì chống gậy bất tiện, vài cuốn sách rơi xuống mặt đất.

Cậu ta bỏ gậy ra, đang muốn xoay người lại nhặt, lúc này, cô gái đi tới, ngồi xổm người xuống giúp cậu ta nhặt mấy cuốn sách nằm trên mặt đất.

Ôn Loan ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn của Đinh Ninh.

Những lọn tóc bên tai che mất gần nửa khuôn mặt của cô, cô để tóc mái bằng nhìn rất ngoan ngoãn, cô nhặt sách lên, ngẩng đầu nhìn cậu ta một chút, đôi mắt trong veo như thủy tinh, ngập nước trong suốt.

Cô dường như cũng không có ý định đưa sách cho cậu ta, mỉm cười nói: "Cùng đi nhé."

Ôn Loan không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.

Hai người đi ra khỏi thư viện, Đinh Ninh chỉ vào một quán cà phê trên quảng trường ngoài thư viện, hỏi: "Chúng mình vào đó đọc sách, được không?"

Nói xong cô cũng không đợi Ôn Loan trả lời, tự giác đi về phía quán cà phê, bước chân của Ôn Loan dừng lại vài giây, rồi cũng đi theo.

Ôn Loan rất không thích đi cùng với người khác, nguyên nhân là do cậu ta đi rất chậm, người khác đi một đoạn đường, thì phải dừng lại, chờ cậu ta.

Cậu ta thật sự... rất chán ghét cảm giác này.

Nhưng khi đi cùng với Đinh Ninh, dường như không có tình trạng này.

Cho dù là đi đường hay là làm chuyện khác, động tác của Đinh Ninh luôn chầm chậm, lại khá ăn nhịp với tiết tấu của cậu ta.

Không hiểu sao, trong lòng Ôn Loan dường như được thư giãn hơn rất nhiều.

Bởi vì đang là kỳ nghỉ hè, quán cà phê không có học sinh nào, không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ, thích hợp đọc sách và học bài.

Đinh Ninh đi vào, chọn chỗ ngồi đón ánh nắng tương đối tốt bên cạnh cửa sổ, quay đầu nói với Ôn Loan: "Ở đây dùng thẻ học sinh có thể gọi nước lọc, rất ưu đãi, năm tệ một ly, thì có thể ngồi cả một buổi chiều."

Siêu có lời luôn.

Ôn Loan giống như làm lơ với cô, gọi một ly 45 Molly trà xanh, nhân viên phục vụ lại quay sang Đinh Ninh: "Bạn ơi, bạn muốn uống gì."

Ngón tay của Đinh Ninh chỉ vào nước lọc ở hàng đầu tiên, còn chưa lên tiếng, Ôn Loan bỗng nhiên nói: "Giống như của mình."

"Không phải, mình..."

Loại trà quá là đắt!

Nhưng chẳng chờ cô kịp phản ứng, Ôn Loan tiếp tục nói: "Tiện thể, cho cậu ấy một phần kem hai trứng."

"Vâng, xin chờ một chút."

Đinh Ninh liên tục xua tay: "Đừng, em không muốn cái này..."

Ôn Loan đã lấy ra điện thoại di động quét mã thanh toán xong, nhìn dáng vẻ này của cậu ta, nếu như trả tiền cho cậu ta, cậu ta chắc là cũng sẽ không nhận.

Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Đinh Ninh nhỏ giọng nói: "Là em muốn đến, để anh mời, có cảm giác hơi giống như lợi dụng."

Ôn Loan mở một cuốn sách tham khảo thật dày ra, thuận miệng nói: "Đầu óc của em dùng để nghĩ những chuyện nhàm chán này là rất lãng phí."

Đinh Ninh nắm vào ống tay áo, không biết câu nói này của cậu ta có tính là khen ngợi không.

Cô cũng mở sách Anh văn ra, bắt đầu học thuộc từ.

Ôn Loan nhìn lướt qua cuốn vở ghi từ của cô, phía trên viết lít nha lít nhít những từ và câu đơn không nhớ được.

Xem ra... môn tiếng Anh dường như rất tệ.

Chú ý thấy cậu ta đang nhìn cô, Đinh Ninh ngượng ngùng nói: "Khai giảng phải thi lại, em học lệch quá."

Ôn Loan hững hờ nói: "Học lệch môn có gì mà không tốt, toàn diện bình thường mới là tai họa."

"Nhưng mà, khai giảng thi lại mà không đậu, sẽ bị cho thôi học."

"Yên tâm, cho dù môn tiếng Anh của em có bị điểm không, nhà trường cũng sẽ không đuổi học đâu."

Dù sao thì, các môn khoa học tự nhiên của cô... nhất là thiên phú về mặt tính toán bằng công thức, không ai bằng được.

Đinh Ninh phát hiện, Ôn Loan này thực ra bên trong rất nổi 

loạn.

"Anh không đi bãi biển chơi với mọi người sao?"

"Không đi." Ôn Loan lật một trang giấy, nói ra: "Bất tiện."

"Nếu như anh muốn đi nhìn một chút, em có thể đưa..."

"Không cần." Ôn Loan quả quyết từ chối.

Đinh Ninh cũng không nói thêm gì nữa.

Ôn Loan ngược lại bỗng nhiên lại hỏi cô: "Sao em cũng ở lại trường, không đi chơi cùng mọi người."

Đinh Ninh lật trang sách, hững hờ nói: "Em muốn cùng đi với anh."

Hai chữ cuối cùng, cô gần như dùng tiếng hơi thở nhỏ không thể nghe thấy được nói ra.

Tay Ôn Loan cầm bút bỗng nhiên siết chặt.