Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 282: Sợ anh không quen



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Không phải anh đi sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn còn đang ảm đạm nghe vậy liền tươi tỉnh hơn mấy phần.

"Không phải." Người nào đó không hề chột dạ đáp lại.

"!"  Hứa Dịch ngây ngốc tại chỗ.

Ông chủ, không phải như vậy mà! Tôi phải đi công tác lúc nào cơ chứ!!

Không phải là ngài đi sao?

Kì nghỉ cuối năm của tôi vừa được ngài phê duyệt xong, ngài quên rồi hả!!!

Hứa Dịch đã nghe qua tình trạng gần đây của Diệp Oản Oản. Mặc dù ông chủ chính miệng đáp ứng thả cô ấy đi, nhưng đoán chừng vẫn ôm tâm tư để cô ấy chịu thiệt một chút, sau đó cam tâm tình nguyện trở về.

Nhưng ai ngờ sau khi ông chủ thả cô ấy tự do, cô gái này không chỉ không chịu khó khăn nào, còn ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, càng ngày càng thoát khỏi khống chế, có cơ hội liền muốn tránh ông chủ càng xa càng tốt, ông chủ sao có thể vui vẻ cho được!

Anh ta cho rằng lần này ông chủ nhất định sẽ giận lâu, kết quả không chỉ mỗi cô gái này thay đổi thất thường, ngay cả ông chủ cũng lật mặt nhanh như lật sách.

Cuối cùng, vị quản gia nào đó chỉ có thể ngậm ngùi bị bắt đi Paris bởi vì ông chủ nhà mình theo bạn gái đến nhà mới.

Vạn Cảnh Danh Uyển.

"Chính là chỗ này." Diệp Oản Oản mở cửa, bật đèn lên, sau đó đưa dép cho Tư Dạ Hàn.

Con ngươi thanh lãnh của Tư Dạ Hàn nhìn lướt qua căn nhà một lượt, sau đó thấy Diệp Oản Oản đang mở một cái rương tại góc tường, tia u ám trong mắt càng ngày càng sâu.

Diệp Oản Oản không dời quá nhiều quần áo tới, dĩ nhiên chỉ coi nơi này là trạm dừng chân tạm thời, nhưng lại chuẩn bị rất nhiều vật dụng cho anh, hầu như là đủ mọi thứ, ngay cả dép cũng giống ở Cẩm Viên.

Diệp Oản Oản xách túi nguyên liệu nấu ăn tới phòng bếp, vừa rửa rau vừa mở miệng: "Thật ra em có thể mua mới mọi thứ, nhưng lại sợ anh sẽ không quen, cho nên em liền dứt khoát để người giúp việc ở Cẩm Viên chuẩn bị một phần đồ dùng cho anh. Em chỉ sợ hù đến người khác, nếu không em cũng đem Đại Bạch tới đây rồi! Nhưng không sao, nếu không có việc, em cũng sẽ không ở đây thường xuyên, đúng rồi, bảo bảo, anh có ăn cái này..."

Diệp Oản Oản đang vùi đầu rửa rau, mới nói được một nửa, bên hông đã bị một vòng tay ôm chặt lại, sau đó nửa người cô đã nằm gọn trong ngực của người đàn ông.

Trong phút chốc, khí tức quen thuộc nhanh chóng xâm nhập tất cả giác quan.

Không kịp chuẩn bị đột nhiên bị ôm từ phía sau, Diệp Oản Oản chớp mắt một cái, động tác trên tay cũng ngừng lại: "Anh sao vậy?"

Sau lưng, Tư Dạ Hàn không nói lời nào, anh chôn chặt khuôn mặt vào hốc cổ của cô, lần lượt hôn lên tóc, cổ, tai của cô.

"Keng --"

Ngay vào lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Diệp Oản Oản vội quay đầu: "Có người nhấn chuông cửa."

Đáy mắt Tư Dạ Hàn âm thầm dâng lên một đợt sóng nhỏ, dĩ nhiên vì bị quấy rối nên bất mãn.

"Ngoan, em đi xem thử là ai, có thể là người của công ty."

Hôm nay là ngày đầu cô chuyển tới, chỉ có người của công ty biết cô ở đây, chẳng lẽ là người do Chử Hồng Quang phái tới sao?

Tư Dạ Hàn chưa bao giờ lộ mặt ra bên ngoài cho nên không ai biết anh là ai, cho dù bị thấy cũng không sao, cho nên Diệp Oản Oản không lo lắm.

Vì vậy, sau khi trấn an Tư Dạ Hàn xong, Diệp Oản Oản liền đi mở cửa.

"Đến rồi." Diệp Oản Oản mở cửa phòng ra.

Khi vừa mở cửa, ập ngay vào mắt chính là khuôn mặt đẹp trai của Hàn Thiên Vũ, Diệp Oản Oản có chút ngoài ý muốn: "Hàn Thiên Vũ."